loving you is a work of art.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Taehyung và Namjoon là những tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc triển lãm, sống dậy vào mỗi lúc chạng vạng, và Namjoon luôn có thể nhìn thấy Taehyung từ khung gỗ của mình, mặc dù điều đó là không thể với Taehyung.

Nó là vậy, cho đến khi cuộc triễn lãm được tổ chức lại lần nữa, và khung tranh của Taehyung được di chuyển đến để treo đối diện với anh.

link fic: https://bit.ly/2SBYJ1C

=======================================================

Namjoon không biết đã trải qua bao lâu, kể từ lần đầu tiên khi anh sống dậy trong chiếc khung gỗ của mình.

Nó gần như là một sự tồn tại tạm thời, cuộc sống mà anh đang sống. Anh không phải là con người-- anh không thể đếm được số ngày, tuần, tháng, năm mà anh tồn tại, vì nó không áp dụng với anh. Anh thức dậy khi chạng vạng đến, anh tiếp tục tồn tại ngay cả khi nó đã trôi qua, và anh ngủ hầu hết khoảng thời gian của mình trong bức tranh, như một bức tranh.

Mặc dù vậy, anh vẫn biết rằng, Taehyung đã luôn ở đó ngay từ đầu.

-------------------------------------------------------

Anh nhìn thấy tấm khung gỗ trước tiên, ngay khi anh vừa mở mắt.

Nó khác biệt hoàn toàn với mọi bức tranh khác ngay từ chiếc khung, cách mà nó chối bỏ tất cả những hoa văn, những chi tiết trang trí công phu và cả những đường chạm khắc. Nó chỉ là một thanh gỗ véc ni đơn giản, tối màu, hình chữ nhật bao quanh bức tranh.

Sau đó, Namjoon nhìn thấy bức tranh.

Nó là một sắc đỏ tím tràn ngập, giống như những tia nắng bị kẹt lại giữa khoảng trời cao, và những bông hoa tô điểm cho tiền cảnh. Có một tấm rèm màu hồng đào rủ xuống ở bên góc phải, với những mẩu báo đầy chi tiết và nổi bật giữa phần còn lại của khung cảnh phía sau. Ánh sáng mặt trời lọt qua tấm  rèm, một ô cửa sổ trống trải ở phía trên và những mảnh vỡ của một thứ dường như là đá quý nằm la liệt trên mặt đất ở trung tâm bức tranh.

Đôi mắt anh tìm kiếm tâm điểm, sự tập trung của tất cả, và rồi anh thấy hơi thở tượng trưng của mình như bị lấy cắp.

Cậu ta đẹp. Cậu ta trông trẻ, dường như chỉ kém Namjoon một năm tuổi vật lý, với đôi mắt có hồn, và đôi môi mím lại như thể không hài lòng với thế giới. Có một chiếc hoa tai treo lủng lẳng trên vai cậu ta, khắc một chữ "LOVED" , và Namjoon tự hỏi liệu chiếc hoa tai đó có làm cho cậu ta dường như đơn độc hơn trong sự cô lập của chính mình , hay là được yêu thương bất chấp điều đó.

Anh thắc mắc, và rồi lại tự hỏi. 

(Cậu bé ấy dường như không hề chú ý tới thế giới xung quanh , bởi dường như cậu chỉ để tâm đến thế giới trong lòng bàn tay của cậu ta.)

------------------------------------------------------

Namjoon phát hiện ra tên của cậu ta là Taehyung sau một chuyến viếng thăm của Jungkook.

Jungkook thường đến thăm vào lúc chạng vạng, trong khoảng thời gian mà Namjoon thức dậy. Anh ta dường như biết sức mạnh mà những bức tranh của mình nắm giữ, sức mạnh mà anh ta nắm giữ, và Namjoon tự hỏi, rằng tại sao anh ta có thể tiếp nhận nó một cách bình tĩnh đến vậy.

Anh vẫn luôn băn khoăn rằng, làm thế nào anh được tạo ra để có thể suy nghĩ nhiều đến vậy, để cảm nhận nhiều đến vậy--liệu nó có phải sức mạnh của Jungkook? Hay nó chỉ ngẫu nhiên là như vậy? Hay là anh, trong thực tế, đã tự tạo ra chính mình?

Jungkook nói chuyện với anh rất nhiều, cậu ta có đôi mắt nai, và nụ cười ngọt ngào với chiếc răng thỏ, và Namjoon cảm thấy yêu mến anh ta. Anh vẫn luôn băn khoăn rằng liệu đó có phải là cảm xúc của riêng anh, hay chỉ là được trao cho anh, nhưng anh cũng không bận tâm đến nó lắm.

"Em đặt tên cậu ấy là Taehyung." Một lần nọ, Jungkook nói với anh, khi anh ta đang ngồi trước mặt anh, khẽ mỉm cười. "Em đã cô đơn, và băn khoăn, khi em vẽ cậu ấy."

"Còn anh thì sao?" anh hỏi. Anh muốn biết nhiều hơn về Taehyung, nhưng anh không thể kiềm chế được sự tò mò của chính mình. Anh muốn biết ; nếu Taehyung, trông lạc lõng bởi vì cậu được tạo ra từ sự cô đơn, vậy Namjoon là gì, khi được bao quanh bởi những tấm kính và bức tượng vỡ nát?

"Anh ư, hyung?" 

Anh ậm ừ xác nhận.

Jungkook mỉm cười, lần này rộng hơn một chút, và tự hào hơn rất nhiều.

"Anh được tạo nên từ cảm hứng và sự ngưỡng mộ, " Có một khoảng dừng, và anh ta trông có vẻ ngại ngùng, gần như bối rối, trước khi nói thêm.

"Anh được tạo nên từ tình yêu, Namjoon-hyung"

Và Namjoon hiểu, ngay cả khi Jungkook không nói điều đó một cách rõ ràng. Namjoon có thể biết được, ngay từ hậu tố kính trọng được dùng cho chỉ mình anh.

Anh được tạo nên từ tình yêu, bởi vì anh được yêu thương. Bởi vì tên của anh không phải chỉ là của riêng mình anh, và...

...nó là một sự thỏa mãn, anh nghĩ, khi được yêu thương nhiều đến mức trở thành một tác phẩm.

------------------------------------------------

"Em có bao giờ tự hỏi , rằng tại sao em lại có sức mạnh này không? Không phải nó rất kỳ lạ sao?"

"Hẳn rồi." Jungkook áp đầu gối vào ngực, hai tay ôm lấy đầu gối khi anh ta ngồi trên chiếc ghế dài trước khung tranh của Namjoon. Anh ta trông thật trẻ con, như thế này, mặc dù Namjoon biết rằng anh ta không thực sự còn là một đứa trẻ nữa. "Nhưng em không thắc mắc về nó. Em chỉ nghĩ rằng nó thật là tuyệt, khi mà nghệ thuật của em có thể đem lại sự sống cho những thứ mà em đã làm việc rất chăm chỉ."

Namjoon ngân nga, " Namjoon của em không cảm thấy lạ khi em đến đây để nói chuyện với một Namjoon khác sao?"

Jungkook bật cười, và một vài bức tranh khác nhìn qua, ngoại trừ bức tranh đã quyến rũ Namjoon ngay từ cái nhìn đầu tiên.

(Anh tự hỏi, rằng liệu có bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của Taehyung khỏi không gian biệt lập của cậu không?)

"Anh ấy nói nó thật buồn cười", Jungkook thừa nhận, cười toe toét khi anh ta dựa một bên má còn lại vào cánh tay của chính mình. "Có lẽ em nên đưa anh ấy đến đây vào một lúc nào đó. "

Namjoon cười phá lên.

"Có lẽ, Jungkook à. Một ngày nào đó."

---------------------------------------------------------------

Những ngày khác, Jungkook không đến thăm, và anh ngồi trong chiếc khung của mình, lắng nghe mọi người tán chuyện với nhau. Anh nghe thấy sự phấn khích của những đứa trẻ trong khung hình bên cạnh, tiếng cười của những người phụ nữ từ một khung tranh khác, và cả những tiếng la hét huyên náo của tụi thiếu niên.

Đôi khi, nó quả là một sự tồn tại cô đơn.

Anh có thể nói, ít nhất thì, nó yên bình--ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng sự đơn độc. Anh không hoàn toàn cô đơn, không phải khi có rất nhiều những bức tranh khác treo ở hai bên, mà là sự tồn tại của anh là cô độc trong khung tranh của chính mình.

Giống như có một thế giới của riêng anh, tất cả với chính anh. Ở đây, anh có thể suy nghĩ, có thể băn khoăn, anh có thể đắm mình trong sự im lặng và những suy tư được tạo ra từ chính tâm trí anh, và cả những tấm gương bao quanh anh.

Đôi lúc, anh tự hỏi Taehyung cảm thấy thế nào. Anh băn khoăn rằng nếu như Taehyung cũng cảm thấy cô đơn như vậy , và liệu rằng cậu có cảm thấy yêu thích sự cô đơn ấy, hay là cảm thấy bị bỏ rơi trong nó.

Anh tự hỏi rằng liệu Taehyung có cảm thấy cô đơn như vậy không, hay cậu thích sự tồn tại của mình như thế.

Anh ước gì mình có thể hỏi.

Nhưng Taehyung ở quá xa, và cậu thậm chí không thể nhìn thấy Namjoon trong không gian biệt lập cách xa anh đó của cậu.

-----------------------------------------------------------------

Một ngày nọ, anh thức dậy, và cảm thấy mọi điều bỗng trở nên thật khác lạ.

"Namjoon-hyung?"

Anh chớp mắt, và thấy đôi mắt mình bắt gặp ánh mắt của Taehyung, và ôi.

Ôi trời.

Cậu ấy vốn đã đẹp khi đứng ở xa, nhưng khi tới gần, với khung gỗ của cậu treo ngang tầm mắt với Namjoon, cậu trông phi thực. Cậu trông giống như một bức tranh quá đẹp đẽ để tồn tại, một kỳ quan cứ sau vài thập kỉ mới lại xuất hiện một lần, giống như một nhà thơ lộng lẫy nào đó đã biến mất theo thời gian, và chỉ còn tồn tại trong những tác phẩm thể hiện vẻ đẹp phi thường của anh ta.

Taehyung đang nhìn chằm chằm vào anh, đầy kinh ngạc, và Namjoon tự hỏi cậu nhìn thấy gì khi nhìn vào những tấm gỗ trong khung hình của Namjoon.

Anh mỉm cười, dịu dàng, và không hề bỏ lỡ biểu cảm trợn tròn đôi mắt mà cậu ta có. Anh nói, " Anh đoán Jungkookie đã từng kể về anh rồi?"

"Cậu ta đã từng kể về anh rồi." Taheyung giải thích, vấp ngã một chút trước khi ngồi xuống bên cạnh rìa của khung tranh để có thể nhìn thấy Namjoon với khoảng cách gần nhất. "Em không nghĩ lời nói của cậu ấy là đủ để miêu tả hết vẻ đẹp của anh."

Namjoon mỉm cười, cảm thấy hãnh diện với lời khen ngợi. " Có phải Jungkook rất tự hào khi nói điều ấy không?"

Taehyung cau mày, và Namjoon nhận ra rằng cậu biểu cảm hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Cậu nói, " Không, không phải." Cậu dừng lại, như thể đang cân nhắc, trước khi nói tiếp, "Đó là tự em nói thôi, hyung. Em nói điều này bởi vì em nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt mình."

Namjoon mỉm cười, dựa trán mình vào rìa khung tranh. "Ngọt ngào thật đó, Taehyung. Cảm ơn em."

Taehyung ậm ừ, vẫn nhìn anh, như thể đang cố gắng ghi nhớ toàn bộ mọi điều về anh. Namjoon không để tâm đến điều đó, chỉ mỉm cười dịu dàng khi cái nhìn chằm chằm của Taehyung lướt khắp khung hình của anh.

"Cậu ấy nói rằng anh biết rất nhiều những câu chuyện", cuối cùng Taehyung cũng cất tiếng. "Có phải không?"

"Phải", anh trả lời, cảm thấy thích thú. "Anh đã dành tất cả thời gian của mình bên trong không gian biệt lập này--và em sẽ có xu hướng làm tất cả những gì mình có thể để không cảm thấy buồn chán, em biết đấy."

Taehyung gật đầu, ánh mắt dịu đi khi cậu nhìn anh chăm chú.

"Anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện không?"

Namjoon bật cười một chút, lấy tay che miệng, một thói quen mà anh chắc chắn bắt nguồn từ nguyên mẫu của mình.

Anh nói,

"Được rồi, Taehyung-ah. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện."

---------------------------------

"Tôi muốn ở cùng một khung hình với anh ấy."

Namjoon và Jungkook chia sẻ một cái liếc mắt, trước khi nhìn sang Taehyung, người vừa cất tiếng như thể nó bật ra từ hư không, sau một khoảng thời gian dài im lặng.

Cậu trở nên im ắng mỗi khi có Jungkook ở bên, thật kỳ lạ. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu được chuyển đến đối diện với Namjoon, và cậu đã đủ tán gẫu, đủ hạnh phúc, khi nói chuyện với chỉ riêng mình Namjoon.

Với Jungkook, cậu thường im lặng. Và ân cần.

Cho đến hiện tại.

Jungkook dường như biết ý của cậu là gì, mặc dù, có ánh sáng của sự thích thú lóe lên trong mắt anh ta.

"Tại sao?"

Jungkook và Taehyung cùng quay lại nhìn anh, ngay sau khi anh vừa cất tiếng. Anh nói thêm, "Chúng ta hoàn toàn có thể trò chuyện với nhau trong những khung tranh riêng biệt, Taehyung-ah."

"Nhưng chúng ta vẫn cô đơn", Taehyung nói với anh, chân thành như mọi khi. "Chúng ta có thể trò chuyện, nhưng anh vẫn quá xa xôi với em. Em muốn ở bên anh, hyung."

Namjoon tặng cho Jungkook một ánh nhìn, và Jungkook chỉ nhún vai. Tuy nhiên, nụ cười của anh ta thật ngượng ngùng, như thể anh ta biết điều gì đó Namjoon mà không biết, và Namjoon không thể phớt lờ sự tò mò sôi lục bục lên ở bên trong anh.  Anh hỏi, "Em biết những gì, Jungkook-ah?"

"Ừ thì, " Jungkook bắt đầu nói,  âm điệu nhấn nhá , "Em đã chuyển anh ấy đến đối diện với anh vì em nghĩ đó là một cách hay để làm lại cuộc triển lãm của mình. Em nghĩ anh ấy đã thay đổi khi gặp được anh."

Namjoon chớp mắt, ngạc nhiên trước những hàm ý nặng nề trong tững câu chữ.

Jungkook mỉm cười âu yếm với anh, và Namjoon nhận ra, với đôi tai đỏ ửng và tất cả, rằng anh đã biết Jungkook có ý gì mà không cần anh ta phải giải thích.

Jungkook nói, nhẹ nhàng,

"Em đã tạo ra anh ấy khi em cô đơn, nhớ chứ ?"

Namjoon mím môi lại với nhau, trước khi chia sẻ một cái nhìn với Taehyung, người đang nhìn lại anh với một nụ cười rộng, hình hộp, và vô cùng đáng yêu-- và hoàn toàn khác biệt so với toàn bộ bức tranh của cậu.

Cậu trông hạnh phúc hơn nhiều, như thế này.

Namjoon cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cậu như thế này.

Anh cười khẽ, cảm thấy như bị mê hoặc bởi những câu từ ấy . " Phải ", anh nói, và mỉm cười.

"Em đã làm vậy, Jungkook-ah"

-------------------------------------------------------------

Lần tiếp theo khi anh tỉnh giấc, có một làn hơi ấm bao quanh lưng anh, và anh phải cố giấu một nụ cười ngớ ngẩn trong cánh tay của mình.

"Chào, hyung", một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khe khẽ thì thầm.

Namjoon bật cười một chút, siết chặt vòng tay đang bao quanh eo anh.

"Chào em, Taehyung-ah."

.

.

Nó thật tốt đẹp biết bao, khi không còn phải cô đơn nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net