CHAP 6: Fall, For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là cuối cùng thì mình cũng đã dịch hoàn thành tất cả 6 phần của fic sau một thời gian dàiiiiiiii. Không biết nên nhận xét fic này là buồn hay vui nữa sau tất cả những gì đã đọc ở cả phần trước. Nhưng mà mình thấy có một câu trích dẫn này khá hợp với Say Something: 

"Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều chỉ là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu ở bên cạnh ai ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất kỳ điều gì hết" - unknown

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ. Hẹn mọi ngưởi ở những fic khác nhé~~~


--


"You and I, learning to speak,

Em và tôi, học cách giao tiếp với nhau,

With kisses on cheek.

Bằng những nụ hôn trên má.

You and I, we're lifted over the edge

Em và tôi, chúng ta đã hoàn toàn mất kiểm soát

And I will fall for you

Để rồi tôi say đắm vì em.

If I fall for you

Nếu tôi nói yêu em

Would you fall too?

Liệu em sẽ không ngần ngại mà đồng ý chứ?"

("Fall" - Ed Sheeran)


Wendy nở một nụ cười trấn an Joohyun, người đang bồn chồn lo lắng ở ghế ngồi của mình.

"Đừng nói em chưa bao giờ đi máy bay đấy nhé."

"Em đi rồi ! " Joohyun phản kháng như một đứa trẻ. "Chẳng qua là em chưa sẵn sàng với những chuyện sẽ xảy ra khi máy bay hạ cánh thôi."

Wendy lắc lắc cái đầu với nụ cười ngốc nghếch trên môi, "Vậy chúng ta đang tiến triển quá nhanh à?"

Joohyun bám lấy tay Wendy lẩm bẩm. "Khôngg."

"Vậy thì không có gì phải lo lắng cả."

"Thực ra em rất vui vì chị đưa em đi cùng."

"Chị cũng vậy, Joohyun. Chị cũng rất vui."

Wendy dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình.

Đây là kỳ nghỉ mùa hè, cũng là lúc Wendy trở về nơi cô được sinh ra và nuôi nấng.

Về với viện thương điên.

Và lần này, Wendy đưa cả bạn gái về. Vì có những người cô ấy nên được gặp.

Hơn hết, cô cảm thấy điều này thực sự cần thiết.

Joohyun đã phàn nàn rất nhiều về việc cô không biết nhiều về Wendy, bởi quá khứ 20 năm của cô không gắn liền với đất nước Hàn Quốc.

Người khiến bạn đủ tin tưởng để kể cho họ tất thảy về cuộc sống của bạn, là người bạn có thể dành trọn cả đời ở bên. Và Wendy không thể sẵn sàng hơn được nữa, cô muốn cho Joohyun tất cả biết mọi thứ về mình.

Phải nói rằng những ngày đó không hẳn là những ký ức tốt đẹp đối với Wendy.

Đó chính xác là nơi gia đình và bố mẹ bỏ rơi cô. Là lúc cô nhận ra mình có "khả năng đặc biệt". Là khi cô phải học cách sống chung với những người đã khuất. Là nơi cô gặp Irene và cuối cùng lạc mất chị.

Nhưng đó là nơi có bác sỹ T.

Cũng là nơi cô trải qua những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Những quyển sách. Những bài nhạc. Những kỷ niệm hay những ký ức ấy.

Bãi cỏ, phòng làm việc, tách trà nóng, những cuộc nói chuyện thâu đêm, viện bảo tàng, cửa hàng ăn nhanh, bãi biển hay sân trượt băng.....

Wendy nghĩ cách tốt nhất chính là để quá khứ ở đó.

Thỉnh thoảng cô sẽ trở lại, để nhắc nhở bản thân rằng mình đã trưởng thành tới đâu.

Đây là những thứ cô không thể và sẽ không bao giờ quên đi.

Wendy không muốn quên.

Vì chúng như những mảnh ghép trong cô, những mảnh ghép tạo nên Wendy.


--


"Joohyun, dậy đi." Wendy lên tiếng gọi cô gái đang ngủ cạnh mình. "Em đang chảy nước dãi kìa~"

"Không hề nhé." Joohyun vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa lườm cô gái đang cười khúc khích kia. "Chúng ta tới nơi rồi à?"

"Lúc nào em cũng ngủ hết. Kể cả trên máy bay." Wendy quay lại tập trung lái xe. "Em nên nhìn khung cảnh xung quanh nữa.... Và chúng ta sắp tới rồi."

Bên cạnh đó, Joohyun có chút thích thú ngắm nhìn cái đẹp của quang cảnh đồng quê ở đất nước xa lạ này.

Bác sỹ T giờ đã nghỉ hưu, ông vẫn sống ở căn nhà ở gần viện thương điên.

Wendy thận trọng đặt từng ngón tay lên cánh cửa gỗ, Joohyun bên cạnh lo lắng chà xát tay mình như một chú thỏ đáng yêu.

"Bác sỹ T, con đây."

Chưa đầy 30 giây, một người đàn ông với chiếc kính cận và bộ râu xám xuất hiện ở cửa.

Joohyun nhận thấy mắt ông chực trào nước mắt ngay từ giây phút nhìn thấy Wendy.

Ông ôm lấy Wendy như thể cô là sinh vật trân quý dễ vỡ nhất trên thế giới này. Đó là một người đàn ông to lớn nên Wendy nhỏ xinh có thể vừa vặn ở trong vòng tay ông. Một tay ông vuốt tóc Wendy, tay còn lại vỗ lưng cô rồi nói với cô rằng mọi chuyện đều ổn.

"Ổn rồi ồn rồi, con quay về thăm ta là được rồi."

Ông âu yếm thì thầm với cô con gái nhỏ của mình.

Wendy là một cô gái mạnh mẽ tự lập. Cô hiếm khi thể hiện sự yếu đuối của mình hay chỉ đơn giản là cô rất ít khi khóc.

Nhưng chỉ khi ở bên bác sỹ T, Irene và Joohyun.

Bức tường mạnh mẽ mà cô cố gắng xây nên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mặt nạ rơi xuống, để lộ ra một cô gái cũng luôn màng khao khát được yêu và thấu hiểu.

Wendy vùi khuôn mặt mình trong ngực bác sỹ T, nước mắt cô rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi của ông.

Ông hôn nhẹ lên đỉnh đầu Wendy đáp lại.

Chỉ nhìn họ thôi, Joohyun cảm thấy trái tim ấm áp hơn bao giờ hết.

"Vậy..." Bác sỹ T buông Wendy ra rồi cười với Joohyun, "Wendy, đây là cô gái mà con đã kể phải không?"

"Vâng" Wendy lau nước mắt bằng chiếc khăn tay Joohyun vừa đưa. "Đây là Joohyun ạ. Còn đây là bác sỹ Temperance."

"Chào bác, con rất vui được gặp bác ạ." Joohyun chào người đàn ông trước mặt với vốn tiếng anh ít ỏi của mình.

"Chúa ơi, con thực sự trông giống Irene." Ông cười, hàm răng lộ ra giữa chùm râu, "Nhưng không cần lo lắng gì hết, cô bé. Vào nhà trước đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp."


--


Joohyun kiên nhẫn lắng nghe cuộc nói chuyện hội ngộ sau bao ngày xa cách của Wendy và bác sỹ T.

Wendy vừa là một cô bạn gái tốt vừa là một người phiên dịch giỏi, cô gái Daegu không hề cảm thấy lạc lõng chút nào.

Joohyun tự nhắc nhở bản thân phải cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình, vì Wendy.

Bác sỹ T đã kể rất nhiều câu chuyện về thời bé của Wendy, khiến một cô gái thì xấu hổ ngại ngùng, cô gái còn lại thì không thể ngưng cười.

Ông không thể vui vẻ hơn khi chứng kiến Wendy mở lòng với Joohyun. Cô bé dường như là mảnh ghép hoàn hảo. Mảnh ghép hoàn hảo ấy gắn kết lại những vụn vỡ trong Wendy.

Ông không phải người tôn sùng thần linh, nhưng sau cùng, ông vẫn tin rằng trên đời có sự tồn tại của đấng tạo hóa. Người là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện.

Với cương vị một người đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng mà khoa học và định lý không thể lý giải.

Như Wendy. Hay Irene và Joohyun.

"Con biết đấy. Ta nghĩ mình đã sẵn sàng gặp lại vợ mình bất cứ lúc nào." Ông từ tốn nói. "Ta đã dành cả cuộc đời cho công việc và các bệnh nhân của mình. Ta cảm giác như không còn gì để mình phải vướng bận nữa."

"Không. Bác phải sống hết cuộc đời của mình một cách trọn vẹn." Wendy nhăn mặt. "Không phải chính bác sỹ dạy con vậy sao?"

"Nhưng ta nên làm gì bây giờ?" Ông giải thích. "Đôi lúc, ta rất nhớ vợ mình. Mỗi khi tỉnh dậy, những lúc nhàn rỗi trong văn phòng, khi ta đọc xong một cuốn sách, khi ta tự nấu bữa tối cho mình...... Nên ta rất hiểu con, Wendy. Việc khó khăn nhất không phải chia tay, mà là phải tiếp tục sống cuộc đời không có người đó ở bên."

Joohyun cảm nhận được bầu không khí đột ngột thay đổi, cô cố gắng nghe loáng thoáng vài câu. Joohyun yên lặng tìm kiếm tay Wendy và nhẹ nhàng cưng nựng nắm lấy.

Wendy đan từng ngón tay họ vào nhau để đáp lại.

"Con chỉ nói để bác biết vậy thôi, không ai nên lãng phí cuộc sống của mình cả." Cô dùng tay còn lại chỉ vào tai phải mình.

"Có lẽ ta nên viết một danh sách những việc muốn làm như Irene." Ông nở nụ cười cay đắng.

"Ít nhất bác cũng có gì đó để làm." Wendy cười khúc khích. "Không còn những lời phàn nàn của người đàn ông già nữa."

"Được lắm, cô bé. Ta già quá rồi phải không?" Ông cười. "Nhưng với ta, con vẫn mãi là đứa bé thông minh nhưng gắt gỏng."

Họ nói lời tạm biệt bác sỹ T sau khi ăn bữa trưa do ông chuẩn bị.

Wendy rời đi sau khi ôm và hôn lên má người đàn ông đã có dấu hiệu của sự già nua theo thời gian, với lời hứa gửi thật nhiều thư và sớm quay trở lại thăm ông.

Địa điểm tiếp theo mà họ tới đương nhiên là viện thương điên. Đơn giản đó là nơi Wendy lớn lên.

Nơi đó không đáng sợ như những gì Joohyun mường tượng.

Những người ở đó chào đón họ với những nụ cười thân thiện, hay đôi khi đơn giản chỉ là lời xin chào.

Wendy đưa Joohyun tới căn phòng cô từng ở. Và cả công viên.

"Mọi thứ đã thay đổi rồi, Joohyun." Wendy thở dài đan bàn tay họ lại với nhau. "Nhưng cảm giác vẫn như cũ."

"Thế thì tốt."

"Tại sao?" Wendy tò mò nghiêng đầu. Đó là thói quen của Wendy, một thói quen đáng yêu.

"Điều đó có nghĩa là chị không quên chúng." Joohyun cười khúc khích. "Irene cũng sẽ như vậy."

"Chị luôn tò mò không biết em là do Irene gửi đến hay gì nữa."

"Có lẽ đúng đấy." Joohyun nhún vai. "Ai biết được? Có thể em là một phần của chị ấy. Vì chúng em trông giống hệt nhau, đại loại vậy."

"Vậy chị mãi mãi mắc kẹt với một người à." Wendy đảo mắt đùa giỡn.

"Đó là may mắn của chị." Joohyun chế giễu.

"Được rồi... Tôi thực sự được ban phước lành được chưa cô. Đi thôi, chúng ta còn một nơi nữa phải đi." Wendy dịu dàng kéo tay Joohyun.

"Vậy thì đi thôi~"


--


Cơn gió mùa hè sượt qua khiến tà áo len màu be và mái tóc đỏ tía của Wendy tung bay.

Joohyun nhìn từ phía sau, cô nghĩ đó là một cảnh đẹp nên thơ.

Một cô gái đi bộ lên dốc để ghé thăm mối tình đầu không thể quên được của mình dưới vệt nắng vàng ấm áp.

Có lẽ đây thực sự là niềm hạnh phúc của cô.

Đó là một nơi yên tĩnh.

Rất thích hợp với họ, Joohyun nghĩ đi nghĩ lại.

Sự yên bình chỉ có trong cảm giác..

Chắc hẳn Wendy đau lòng lắm khi phải chứng kiến cô ấy ra đi.

Joohyun không thể ngừng suy nghĩ.

Làm sao Irene có thể thích nghi với những chuyện xảy ra với cô ấy?

Từ giây phút cô ấy biết mình chỉ còn dưới một năm để sống cho tới khi nằm trên giường bệnh.

Và, danh sách những điều muốn làm của Irene nữa.

Joohyun bỗng chợt nhận ra, sau cùng thì danh sách đó cũng chỉ quy lại một điều.

Đó là được ở bên Wendy. Là dành những ngày cuối cùng của cuộc đời với người Irene yêu và cũng yêu cô ấy.

Chẳng bao giờ là đủ để có thể trọn vẹn sống trên thế giới này.

Nhưng khi bắt đầu có sự xuất hiện của một ai đó, bạn sẽ bắt đầu cân đo đong đếm mọi thứ - điều là là tốt nhất dành cho người ấy? Và rồi bạn sẽ nhận ra rằng sẽ có chuẩn mực cho tất cả mọi thứ.

Joohyun quay trở về với thực tại khi Wendy dừng lại và bắt đầu khuỵu gối xuống.

Như thường lệ, cô đặt một bó hoa "Forget-Me-Nots" (hoa lưu ly) nhỏ và gắn một vài con hạc giấy lên bia mộ.

Những bông hoa xanh đó.

Thực ra Wendy không chắc Irene có thích chúng hay không. Chỉ là những thứ đó gợi Wendy nhớ về Irene.

Cái cách chúng gợi về biển xanh mà chị yêu thích.

Chị cũng thích màu tím nữa.

"Irene," Wendy nhìn về bia mộ lạnh lẽo bằng tất cả sự dịu dàng cô có. "Đợi thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ có đủ 1000 con hạc giấy. Người ta nói rằng, nếu đủ 1000 con, chị sẽ có được một ước nguyện. Và em muốn dành tặng nó cho chị. Đó là tất cả những gì em có thể làm. Em nghĩ chị sẽ cần nó hơn là em."

Joohyun thì thầm, "Chị đã làm rất nhiều cho Irene. Chị ấy cũng sẽ đồng tình thôi."

"Đúng..." Wendy nắm tay Joohyun đứng dậy. "Đó là lý do vì sao chị nói mình không cần điều ước nào hết. Giờ chị đã có em rồi."

"Chưa từng nghĩ chị có thể lãng mạn đến vậy đấy. Cảm giác như thể chị đang bắt cá hai tay vậy."

"Vậy thì cho tôi xin lỗi thưa cô?" Wendy quay lại nhìn bia mộ. "À, Irene, đây là Joohyun..... Chị thấy không? Chị có ngạc nhiên như em không? Đúng rồi, em yêu cô ấy. Chị rời đi khi bài học tình yêu vẫn còn đang dang dở và may mắn cho em là cô ấy đã xuất hiện."

Joohyun lo lắng kiểm tra xem liệu Wendy có òa lên khóc hay không.

"Cám ơn chị, Irene. Em đã hoàn thành điều em hứa rồi. Em đã tìm lại được hạnh phúc cho mình. Mong rằng dù ở nơi đâu thì chị cũng sẽ hạnh phúc như em."

Wendy vô cùng bình tĩnh, như thể cô đang nói chuyện với một người bạn.

Cô lại im lặng trong giây lát, chìm đắm trong thế giới riêng. Có lẽ đang hồi tưởng lại.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ rời đi.

"Đừng lo, Irene. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho Wendy. Em hứa đấy." Joohyun quay lại thì thầm khi Wendy đã cất bước đi trước.


--


Sáng hôm sau, Joohyun dậy trên chiếc giường trống.

Cô kiểm tra đồng hồ trên đầu giường. Đã là 11 giờ trưa.

Cơ thể cô lần nữa rúc vào chiếc chăn vẫn còn phảng phất mùi hương và hơi ấm của ao đó, nhưng đôi mắt cô lại tự động đảo quanh căn phòng.

Cô nhìn thấy một chồng sách và một tờ giấy trên chiếc bàn cà phê nho nhỏ cạnh chiếc ghế.

Với chiếc bút quen thuộc và các cách nó nằm đối diện cửa sổ thiết kế theo hơi hướng Pháp của căn phòng khách sạn. Cô biết rằng Wendy đã ngồi đó, viết hoặc đọc gì đó.

Vậy nên Joohyun cố lết đôi chân và cơ thể mệt mỏi tới góc nhỏ kia..

Có một tờ giấy nhắn trên nóc chồng sách.

"Chào buổi sáng, cái đồ ham ngủ

Em lại chảy nước dãi kìa. Nhưng không sao cả, vẫn rất xinh đẹp. Chị phải ra ngoài giải quyết chút chuyện. Trên đường về chị sẽ mua bữa sáng cho em. Đây là những thứ chị muốn em đọc khi chị không có ở đây.

Chị nghĩ đã đến lúc để em đọc quyển sổ cũ này rồi, điều đó có nghĩa là chị đã trao em tất cả những gì chị có. Có điều này chị muốn nói với em. Nhưng thật khó để nói ra bằng miệng. Chị đã viết vài dòng trong cuốn sổ mới. Cuốn sổ của riêng chúng ta.

À còn nữa - Yêu em."

Joohyun thận trọng mở cuốn sổ cũ ra đọc trước.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nó lại quan trọng với Wendy đến vậy.

Những dòng nhật ký. Những dòng trích dẫn.

Di bút cuối và cũng là hơi thở cuối cùng của Irene.

Tất cả về người ấy.

Người mà họ đều vô cùng yêu quý.

Joohyun kiềm chế không để nước mắt rơi xuống những trang giấy đã úa vàng.

Liệu cô có thể yêu Wendy như Irene đã từng không?

Vì thấu hiểu nên thật đau, đau như cắt da cắt thịt, đau đến tận xương tủy.

Hay có lẽ Joohyun không nên yêu Wendy như thế này.

'Bởi cô ấy chưa từng rời đi. 'Bởi cô ấy vẫn có thể thổ lộ mình yêu Wendy nhiều đến thế nào, mỗi ngày.

Khi Joohyun mở quyển sổ mới, cùng lúc đó bác sỹ T cũng nhận được một lá thư không tem ở bậc cửa.

"Cuối cùng thì sau ngần ấy năm con cũng đã thông suốt rồi

Xin lỗi bác sỹ. Xin lỗi Irene. Xin lỗi Joohyun. Vì đã mất quá lâu để nhận ra điều này.

Nhưng cũng nhờ mọi người mà con đã có một cuộc sống mới.

Con từng nghĩ rằng tâm hồn mình đã chết theo Irene. Khá là ngu ngốc. Con luôn nói rằng mình thật ngốc, đúng thật như vậy.

Có lẽ vì biết mình ngu ngốc, nhận thức cá nhân cho phép con có khả năng thấy và nghe hơn người bình thường.

Nó mang lại cho con hạnh phúc, mang lại cả sự trách nhiệm, mang cả đau đớn, rồi cho con lý do để tiếp tục con đường mang tên cuộc đời này.

Con đã gặp rất nhiều người, họ dạy con những bài học để truyền lại cho những người khác.

Có lẽ đó là lý do con trở thành giáo sư dù trong thâm tâm vẫn nhận thấy sự ngốc nghếch của mình.

Sống là cho và nhận. Trên cuộc đời này, mọi thứ đều có sự cân bằng. Mỗi hành động chúng ta làm, từng lời chúng ta nói, những suy nghĩ chúng ta có.

Chúng ta lựa chọn không làm điều nào đó, không nói hay không nghĩ gì. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó.

Như việc tại sao cha mẹ ruột lại bỏ con lại và con đã gặp được bác sỹ. Hay tại sao Irene lại rời đi và Joohyun xuất hiện. Hay tại sao con lại phải gặp Irene trước rồi đến Joohyun.

Những cái "tại sao", "bằng cách nào" và "cái gì" đã tạo nên con của ngày hôm nay.

Đến giờ phút này con nghĩ mình đã có thể tự tin nói rằng mình đã trải qua rất nhiều, so với những người ở cùng lứa tuổi.

Giờ con đã hiểu rõ tất cả.

Và đây là một trong số những điều mà con ngẫm ra.

Thời gian sẽ không ngưng lại vì bạn, nó sẽ thôi thúc khi bạn dừng lại giữa chặng đường của mình.

Mọi người sẽ mãi mãi không thể hiểu nổi những nỗi đau mà bạn nếm chịu. Sự đồng cảm chỉ là nhất thời.

Nhưng tình yêu vô điều kiện sẽ tồn tại theo thời gian và mãi mãi, khoảng cách chỉ khiến cho tình yêu thêm mãnh liệt.

Đừng chỉ trân trọng những thứ chúng ta đã mất đi. Trân trọng tất cả những gì mà chúng ta có.

Con người không bao giờ biến mất. Họ chết đi. Nhưng nếu được cho phép, họ sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta.

Mất đi điều gì đó hoặc mất đi một người là điều không thể tránh khỏi, nhưng trước đó, hãy biến mọi khoảnh khắc đều trở nên ý nghĩa.


Và cuối cùng

Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng có những người sinh ra để sống mãi trong trái tim, và có những người sinh ra để sống bên mình suốt cuộc đời.


Bác sỹ T, con yêu bác, bác sẽ mãi mãi là cha của con. Xin lỗi bác một lần nữa vì con không thể ở bên bác mọi lúc.

Nhưng mong bác hiểu, bác chính là gia đình duy nhất của con. Chính bác là người giúp con trở nên mạnh mẽ hơn.

Irene, em yêu chị, tình đầu của em.

Có rất nhiều điều em chưa nói và khao khát được nói ra với chị. Ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn. Hãy hạnh phúc trên thiên đường như em đang hạnh phúc ở trái đất này.

Nếu như chị đã được tái sinh dưới một hình hài khác, em chân thành hy vọng rằng chị sẽ trở thành một cô gái khỏe mạnh có thể làm tất cả những gì chị muốn, dù là nhảy hay nấu ăn. Không còn là cánh chim ốm yếu trong lồng mà hãy là một chú sơn ca sải cánh trên bầu trời xanh kia, cổ vũ người khác với những giai điệu thật đẹp.

Joohyun, chị cũng yêu em. Cám ơn em vì đã yêu và khiến những tổn thương trong chị lành lại.

Chị đoán là mình sẽ không thể yêu ai khác nhiều hơn em trong cuộc sống này nữa rồi.

Và kể cả nếu em không trông giống Irene, chị cũng sẽ vẫn yêu em. Nó chỉ là cách để chị nhận ra rằng cô ấy đã ra đi mãi mãi và thứ chị cần giờ không phải là Irene nữa.

Cám ơn em vì đã giúp chị nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên thế giới này. Có thể em không phải lý do duy nhất để chị tồn tại nhưng em chắc chắn luôn nằm trong số ba lý do đó.

Chị biết em luôn cố gắng rất nhiều để có thể đem lại cho chị toàn những niềm vui và nụ cười. Chị hứa kể từ giờ, chị sẽ cũng chỉ mang lại những điều đó đến với em mà thôi. Cho nên làm ơn hãy ở bên chị như em đã hứa.

Chị biết em sẽ giữ lời.

Xin lỗi tất cả mọi người vì không thể nói ra những điều này mặt đối mặt như dự định.

'Bởi Wendy là một cô bé ngốc nghếch chỉ giỏi viết ra những điều mình muốn nói mà thôi.

Còn rất nhiều thứ mà con chưa khám phá ra.

Như những điều chúng ta chỉ ước chưa từng nói ra hay những điều chúng ta ước rằng mình kịp thổ lộ - cái nào gây đau đớn hơn?

Hừm, mong rằng con sẽ không tìm được đáp án.

Gửi tới những mất mát, những tổn thương, những trái tim tan vỡ, người trẻ, người mái đầu đã bạc, người còn sống và người đã chết.

Từ con người chỉ là có những điều muốn nói ra."


--


"Giáo sư, chiều nay cô có rảnh không ạ?" Một học sinh tới bắt chuyện giáo sư tâm lý sau tiết học.

"Nó phụ thuộc vào việc bạn muốn tôi làm gì." Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net