Conclusion 28: Nunquam a Memoria (Never a Memory)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kịp suy nghĩ, Masamune đã ở trong tay hắn và hắn xuyên qua cửa sổ, xông vào bầu trời trong tiếng nổ của thủy tinh và gỗ.

Phía sau hắn, cánh cửa bị tróc từ bản lề, những ngọn nến trong hành lang bị thổi tắt, và một chiếc đèn chùm rơi vỡ xuống nền. Hắn di chuyển nhanh đến mức để lại một bóng chuyển động, một người đàn ông có viền quanh xanh mờ đang quỳ gối, hai tay đang ôm đầu.

Nhanh hơn nữa!

Thành phố bê tông cốt thép chớp nhoáng bên dưới hắn. Một nhà thờ lù lù phía trước, nhưng hắn không đổi hướng, chỉ lao vào qua cửa sổ tròn gian giữa giáo đường và ra qua một hốc tường.

Nhanh hơn nữa!

Hắn tăng tốc, lao trên khe giữa hai tòa nhà. Các cửa sổ bật khỏi khung bởi lực vượt qua của hắn, rung lên đồng loạt, những mảnh vụn trong suốt lởm chởm rơi như mưa.

Quảng Trường Trung Tâm ở ngay phía trước.

Kia rồi!

Hắn đã thấy được cô. Một chấm hồng trên bục. Ai đó hẳn đã để cô chọn trang phục cuối cùng của mình, bởi vì cô đang mặc một cái váy hồng đơn giản.

Aeris quỳ quay lưng với hắn, đầu cúi xuống vì đang cầu nguyện, và hắn chạy về phía cô như một con chim săn mồi màu đen.

Nhưng lần này, kẻ sát nhân của cô đứng ngay trước mặt cô.

Gods. Mình ở quá xa!

Reno có vẻ nhăn mặt khi bóp cò súng.

Nhưng anh ta đã bóp.

---o0o---

Những giây quý giá trôi qua, những giây cuối cùng của cuộc đời Aeris. Yuffie và Tifa lẫn lộn trong đám dây dợ chằng chịt, kíp nổ được tạo vội để tấn công Quảng Trường Trung Tâm của Midgar.

- Chị ấy đã ở trên chỗ hành quyết! Đúng như Marla nói - Yuffie ám chỉ tiếng nổ lách cách trên điều khiển đang cầm - Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, kể cả nếu quân đội vẫn chưa sẵn sàng hành động!

Yuffie, khá giả vờ giả vịt, đã không chấp nhận Marla mấy khi người phụ nữ lớn tuổi đến lần đầu, mang theo tin tức về việc Aeris bị bắt và đề nghị giúp đỡ Resistance. Nhưng Cloud đã quyết định tin cô ấy, mặc cho những trải nghiệm trước đó về gián điệp trong cung điện. Nếu cậu không tin một cách nhanh chóng và tuyệt đối, Marla sẽ không bao giờ có cơ hội để giúp đỡ, bởi vì cô đã bị sa thải khỏi cung điện ngày hôm sau. Vậy nên, cô đã có thời gian để nhét cho Aeris một bông hồng, thứ có một thiết bị theo dõi.

- Cloud, cậu có nghe thấy không? - Tifa hỏi vào máy của mình.

Giọng Cloud vang lên, vỡ ra vì nhiễu sóng trên đường dây được bảo mật:

- Mình có! Cho nổ đi, Teef. Thời gian không chờ đợi chúng ta!

Tifa gật.

- Sẵn sàng chưa, Yuffie?

- Sẵn sàng! – Yuffie trả lời, và ấn nút trên kíp nổ.

Không có gì xảy ra.

- Ôi Leviathan vĩ đại! - Yuffie thét lên. Cô bắt đầu tuôn ra một chuỗi lời tục tĩu bằng tiếng Wutai khi lùng sục đống dây dẫn tìm một mạch không dẫn điện hoặc một đầu dây nối có vấn đề.

Oh gods, Aeris, Tifa nghĩ. Mình rất xin lỗi.

Chúng mình đã cố gắng.

---o0o---

Có lẽ, mặc cho tất cả những con đường chúng ta đưa cho nhau, bình yên hoặc diệt vong, có lẽ đây là cách duy nhất để kết thúc.

Lệ xuất hiện trên mắt Aeris. Bằng cách nào đó, cô đã mất cả người yêu lẫn bạn bè. Planet đã không nói chuyện với cô cả ngày nay, khi Aeris cần bà ấy nhất, ngoại trừ một chuỗi hình ảnh hỗn độn trong tâm trí về cuộc sống với Sephiroth, rồi của một mình Sephiroth.

Có lẽ là một dấu hiệu. Có lẽ ảo ảnh về việc anh ấy giết chết mình, cũng là ảo ảnh mình thấy ở trong phòng ăn, là cách Planet cảnh báo mình đừng hi vọng quá nhiều.

Cô nắm chặt cành hồng vàng Marla đã đưa cho đến khi những cái gai chọc vào da.

Cái bệ được quây bởi lính gác, phỏng chừng để phòng Aeris chạy trốn, nhưng trong thực tế, họ đang ngăn chặn một đám đông ngày càng xôn xao. Aeris nhận ra khuôn mặt của vài nhân viên cung điện và biết ơn vì không thấy bất cứ cảm xúc hả hê nào. Marla không ở đây.

Cô ấy nên đến đây. Mình sẽ muốn cảm ơn cô ấy.

Marla đã đính kèm một nắm hạt giống euridium nhuốm máu cùng tờ ghi chú, Aeris đã lấy chúng ra nhiều lần trong những ngày cuối cùng, đổ qua đổ lại trên hai bàn tay run rẩy bởi trithbane. Bông hồng cũng trở thành một niềm an ủi cho cô, và thông điệp đặc biệt được viết trên tờ giấy đính kèm bông hồng. Với những đôi mắt bình thường, tờ note của cô chỉ là một cái thẻ với cái mép phức tạp, nhưng với những người lớn lên bên dưới Midgar, "mép giấy" rõ ràng là một thông điệp. Khu ổ chuột có hàng đống kiểu ghi chú graffiti phổ biến, và Marla có vẻ như biết cách viết và đọc kiểu chữ móc nối và đa màu sắc của bức vẽ nghuệch ngoạc trên tường gần nhà cũ của Aeris.

Tuy nhiên, tờ note không phải thứ gì cô từng thấy tung tóe trên một tòa nhà. Nó viết:

Trong một đêm, Người Đẹp thuần phục Quái Vật. Chúng tôi vẫn yêu cô. Giữ bông hồng này và hi vọng của cô.

Aeris cố không nghĩ đến sự khẽ nhấn mạnh từ "chúng tôi".

Mình nên tức giận với anh ấy.

Thay vào đó, một sự bình tĩnh khác thường trấn an cô, giống cảm xúc biệt lập cô trải nghiệm khi Masamune đâm xuyên qua lưng trong Vòng khác. Từng khuôn mặt trong đám đông đều quý giá, như những con chim bay lượt trên không trung, và thành phố đầy mùi sắt thép, dầu và mục nát. Kể cả những khuôn mặt tức tối của các lái xe khi thấy phải đi đường vòng quanh Quảng Trường Trung Tâm cũng quý giá. Sống là đáng giá. Cô đã luôn biết điều đó, và giờ cô thấy nó một cách sống động mà chỉ những người đối mặt với cái chết mới hiểu. Cô sẽ không lãng phí những khoảnh khắc cuối cùng để tức giận hay lo sợ.

Có lẽ mình nên tức giận với anh ấy, nhưng có lẽ anh ấy đã có đủ tức giận cho cả hai người.

Bên cạnh đó, tuổi thơ khủng khiếp của hắn vẫn còn mới mẻ trong đầu cô. Đúng vậy, hắn là một con quỷ và đúng, thêm một điên rồ, nhưng hắn không lựa chọn trở nên như thế. Dù hắn đã làm gì với những người khác và với cô, những điều đã xảy ra với hắn vẫn tồi tệ hơn.

Tại sao anh ấy chọn nhốt mình trong căn phòng đó? Có phải anh ấy có mong muốn tiềm thức trở nên dễ tổn thương với mình, thể hiện bản tính riêng tư của anh ấy, nỗi đau của anh ấy, kể cả khi anh ấy chủ đích lên kế hoạch giết mình?

Hay là anh ấy chỉ đơn giản rất rất ghét mình và muốn mình nếm trải địa ngục kinh khủng nhất anh ấy có thể nghĩ ra?

Có lẽ là cả hai.

- Cô có cần khăn bịt mắt không? – Reno hỏi.

- Cảm ơn anh, không.

- Muốn nói lời cuối nào không?

Aeris nghĩ trong chốc lát:

- Khi anh gặp anh ấy, đưa anh ấy thứ này – Cô giơ bông hoa ra – Và bảo anh ấy tôi sẽ dõi theo anh ấy. Bảo anh ấy tôi sẽ không bao giờ là một kí ức đơn thuần. Bảo anh ấy-

Bảo anh ấy tôi yêu anh ấy.

- Well... anh ấy sẽ tự tìm ra phần còn lại – Cô nói và quỳ xuống.

Reno thì thầm qua vai với Rude:

- Thế này thật quá sai lầm...

Chuông rung lên.

Một cách bất đắc dĩ, Reno nâng khẩu súng nhắm vào đầu cô.

Oh Planet, giờ hãy lắng nghe tôi. Để anh ấy tìm thấy bản thân. Bà đã nói chúng tôi có chung một định mệnh, nhưng nếu tôi không thể mang đến cho anh ấy bình yên, hãy để anh ấy tìm thấy con đường khác để được hạnh phúc. Làm ơn, để anh ấy không phải chịu đau đớn nào nữa-

*Bang*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net