YuiParu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đứa bé đã chào đời, Haruka lo lắng hỏi về con mình trong khi Yui bên cạnh nắm chặt lấy tay vợ và mong chờ một tiếng khóc từ đứa bé trên tay cô y tá. Có vẻ như phải mất đến vài phút để đứa bé bật ra một tiếng rên nhỏ, cả hai bật khóc. Haruka thả mình ra sau, Yui siết chặt tay cô, thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng con trai của họ đã ổn. Yui quay sang vợ mình, trông Haruka mới mệt mỏi làm sao, mồ hôi đẫm trên khuôn mặt và mái tóc cô. Haruka cố gắng từng hơi thở để nói nhưng không một lời được thốt ra, hơi thở của cô dần trở nên yếu hơn.

"Paru, em ổn chứ?" Yui lo lắng cho vợ mình. "Haruka!" Giờ thì cô hét lên tên của cô ấy. Lúc này y tá nhìn vào màn hình đặt bên cạnh Haruka.

"Bác sĩ!" Cô y tá gọi người bác sĩ đang bế đứa bé. Bác sĩ và hai cô y tá trong phòng chạy đến bên Haruka. Yui nhất quyết không buông tay vợ mình cho đến khi y tá buộc Yui phải làm vậy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yui gần như hét lên với bác sĩ và các y tá. "Haruka! Đã có chuyện gì vậy!" cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời  nhưng lại bị lôi ra ngoài trước khi nhận được bất kì lời đáp nào.

Họ để Yui vào phòng mà cô và Haruka được giao trước khi nhập viện. Yui ngồi đó trông mong tin về Haruka và đứa bé. Cô chỉ nghe được tiếng khóc của con mình.

Đôi mắt Yui đỏ hoe và sưng húp lên, thậm chí giờ đây nước mắt không thể chảy ra được nữa. Cô chỉ ngồi đó, siết chặt tay mình và cầu nguyện cho đứa bé và Haruka. Lúc nghe tiếng mở cửa, Yui hy vọng là bác sĩ hay y tá đến báo tin cho cô, nhưng là Sayaka.

Sayaka trông thấy Yui đang ở tình trạng tệ hơn bao giờ hết, cô vội bước vào và theo sau là Miyuki. 

"Chuyện sao rồi?" Sayaka hỏi

"Sao hai người lại ở đây? Mình nghĩ cả hai đã bị lôi ra ngoài." Yui nói với giọng khàn. Cô không nhận ra rằng mình đã la hét với các y tá như thế nào cho đến khi họ mời cô ra ngoài.

"Yui, có chuyện gì?" Miyuki lo lắng cho cô bạn của mình. Yui ngã vào vòng tay của Miyuki, "Haruka, bất tỉnh, đó là những gì mình thấy và mình còn chưa được thấy con của tụi mình nữa." Yui bật khóc.

Miyuki vòng tay ôm chặt Yui và Sayaka cũng ôm lấy bạn mình. Cả ba cùng quay sang khi họ nghe tiếng ở cửa, cô y tá đẩy một chiếc giường nhỏ bên trong là một đứa bé được quấn trong chiếc khăn trắng.

Yui bật khóc, cô đẩy hai người bạn của mình và chạy đến bế lấy đứa bé. "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chúng tôi phải tắm cho em bé" Cô y tá xin lỗi.

Cuối cùng Yui cũng thấy được mặt con trai mình "Chào con" Yui thì với nhóc "Con đã làm cho chúng ta lo lắng lắm đó"

Bé bật lên một tiếng khóc nhỏ "Shh, ngoan nào, mẹ con sẽ bế con sớm thôi." Cô chạm nhẹ vào má con mình và quay sang cô y tá, "Còn vợ tôi đâu?" 

"Cô ấy mất máu quá nhiều khi sinh, nhưng bây giờ đã ổn rồi, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng ngay thôi." Y tá nói trước khi rời khỏi phòng.

Yui vẫn lo lắng cho vợ mình

"Nhóc con đáng yêu quá!" Sayaka đến sau lưng Yui. Yui mỉm cười đáp lại.

"Nói cảm ơn dì Sayanee nào" Yui nói khẽ

"Mình muốn thấy nhóc" Miyuki đẩy Sayaka sang một bên.

"Hey!" Sayaka giận dỗi

"Shh" Miyuki ra dấu im lặng rồi cô quay lại với đứa bé, cười và hôn lên má nó, "Con thiệt là dễ thương mà! Con giống như mẹ Paru của con vậy. Mẹ con sẽ sớm gặp con thôi."

"Thằng nhóc trông giống cô ấy phải không?" Yui nói Miyuki quay sang nhìn Yui người đang nhìn và cười với con trai của mình, "Yui, trông cậu không ổn tí nào, ngồi xuống đi."

"Mình ổn mà" Yui vẫn dán chặt mắt vào thằng bé

"Yui"

"Miyuki, mình ổn." cuối cùng Yui cũng nhìn lên và việc xoay chuyển đột ngột đó làm cô có phần say xẩm. Cô thật sự mệt, nhưng cô không muốn buông thằng bé ra.

"Yui, Miyuki đúng đó, trông cậu không ổn chút nào." Sayaka nói "Để mình bế nhóc cho, một chút thôi." Sayaka đưa tay. "Nghĩ đi, lỡ cậu mệt rồi ngã xuống, thì nhóc sẽ bị đau đó. An toàn là trên hết, đúng không?" Sayaka thuyết phục.

Yui suy nghĩ một chút và cô hôn con trai mình sau đó cẩn thận trao nhóc cho Sayaka. Cô ngồi xuống chiếc ghề gần nhất, nhắm mắt lại và thiếp đi.

Khi thức giấc, cô nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc. "Paru?" cất giọng khàn khàn cô đưa mắt đến giường bệnh.

"Nhìn nè, con trai! Mama Yui đã thức rồi." Paru dịu dàng nói với con mình. Đứa nhóc đã thức và đang nhìn Haruka. Yui nhanh chóng tiến tới và hôn Haruka, "Chị thật sự rất mừng vì em đã ổn" cô vuốt nhẹ phần tóc mái của Haruka.

"Bây giờ thì em ổn rồi, em chờ mình thức nãy giờ, chúng ta phải đặt tên cho con nè." Haruka mỉm cười nói với Yui

Yui cuối xuống và hôn lên làn da mềm mại của nhóc.

"Em nghĩ được tên gì rồi?" Yui hỏi Haruka, người đang trông mệt mỏi nhưng đồng thời lại rất hạnh phúc. Đứa bé cô đang bế trên tay là niềm hạnh phúc của cô.

"Tên chúng ta chọn trước đó thì sao?" Haruka trả lời

"Haruki?"

Haruka gật đầu và cười tươi khi nghe cái tên đó. "Hợp mà, mình không nghĩ vậy sao?"

Yui ngắm thằng bé "Haruki"

Nhóc khẽ động như phản ứng lại lời của Yui, cô cười tươi "Thằng bé thích nó!"

Haruka nhìn con mình "Haruki~" Yui nhìn Haruka, cái cách cô gọi tên thằng bé, nhìn vào niềm vui sướng trong mắt cô ấy cũng làm cho Yui rơi nước mắt. Haruka nhận thấy điều đó, đưa tay vuốt ve má của Yui, cô nói "Mình sao vậy?"

"Chỉ là, Yui thật sự hạnh phúc. Yui mừng vì cả hai đều ổn" rồi cô bật khóc nức nở, ngã lên vai Haruka. Haruka choàng tay sang người Yui, vuốt nhẹ an ủi Yui.

"Mình, nhìn nè, Haruki đang cười với mình nè."

Yui nhìn đứa con trai đang cười với mình. Một cái cười nhẹ thôi nhưng nó dành cho cô và Haruka.

Cả hai cùng ngắm con trai Haruki của họ.

Sáng hôm sau, Yui đến bệnh viện rất sớm. Cô về nhà vào tối hôm qua nhưng ngay khi thức dậy cô đến ngay bệnh viện. Vào đến nơi cô trông thấy Haruka đang cho Haruki ăn. "Chào cưng" Yui đến bên hôn nhẹ lên môi vợ và cũng không quên cho cả con trai cô một cái hôn. "Chào buổi sáng, Haruki."

"Nè để con yên, con nó đang bú đấy." Haruka đẩy Yui

Yui cười "Được rồi, được rồi. Mà em cũng phải ăn chứ, Yui có đem đồ ăn sáng cho em đây" Yui lấy hộp bento ra.

"Em sẽ ăn khi cho Haruki bú xong đã"

Sau khi Haruka đã ăn xong, Yui nói rằng cô ấy phải ngủ và Haruka ngoan ngoãn nghe lời. Trong khi vợ ngủ, Yui dành thời gian với Haruki. Cô ngồi trên ghế và nói chuyện với nhóc. Có ai đó gõ cửa và đi vào.

"Hey, shhh" Yui nói và chỉ vào Haruka đang ngủ trên giường. Đó là Sayaka và Miyuki.

"Cả ba sao rồi?" Miyuki bước đến để nhìn đứa bé "Tụi mình ổn. Tất cả đều được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ" Yui cười nói

Sayaka đứng sau Miyuki "Các cậu đặt tên cho nhóc chưa?" Sayaka thì thầm

"Con gặp cả hai vào ngày hôm qua rồi, nhưng Haruki nè, đây là dì Sayaka và dì Miyuki. Họ rất có thể làm hư con đó." Yui đứng dậy nói.

"Ta sẽ cướp nụ hôn của con" Miyuki nói nhỏ và nghiêng người hôn nhẹ lên má Haruki

"Còn ta thì sẽ dẫn con đến buổi diễn rock." Sayaka xoa đầu thằng bé

"Đêm qua các cậu về khi nào vậy?" Yui hỏi

"Để mình bế nhóc cho" Miyuki nói mà bỏ lơ câu hỏi, Yui trao đứa bé qua tay Miyuki

"Tối qua khi mà họ chuyển Haruka vào phòng. Thật ra… tụi mình lại bị đá ra ngoài." Sayaka gãi đầu trả lời.

"Hai cậu thật ra không nên cãi nhau với y tá và bảo vệ" Yui cười, nhớ lại cách mà hai người họ đêm qua gây nhau như thế nào.

"Nè bạn của tụi này chuẩn bị sanh, còn họ thì làm toàn những trò không đâu! Dĩ nhiên tụi này phải phản ứng chứ."

"Dì Sayaka đêm qua phát rồ đó con, con không nên thấy cảnh tượng ấy đâu." Miyuki nói với Haruki bằng giọng trẻ con.

Yui và Sayaka nhìn cô ấy và bật cười. Yui vòng tay sang vai Sayaka, "Khi nào thì hai người sẽ có một đứa đây?"

Sayaka nuốt nước bọt "Uh thì.."

"Ta luôn nói với dì Sayaka là chúng ta nên có một đứa bé, nhưng dì ấy luôn bảo không. Haruki con hãy thuyết phục dì của con đi, có như vậy con mới có bạn chơi cùng" Miyuki tiếp tục bằng cái giọng trẻ con ban nãy.

Sayaka thở dài "Cảm ơn nhiều nha Yui"

Yui cười người bạn của mình

"Hey"

Cả ba nghe tiếng của Haruka

"Paru, cậu thế nào rồi?" Miyuki bế Haruki đến bên Haruka

"Mình ổn. Mọi người biết không, trông Milky bế em bé rất ổn" Haruka đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của mọi người và cô quyết định tiếp tục chọc Sayaka.

"Cả cậu nữa sao Paruru?" Sayaka phồng má

"Mình biết cậu cũng muốn có một đứa mà Sayanee."Haruka cười

"Em ngủ ngon chứ?" Yui ngồi bên giường của Haruka

"Rất ngon!" Haruka cười noi. Yui biết rằng nụ cười ấy sẽ không dễ gì mất sau mấy ngày tới.

"À, họ bảo có thể cho em xuất viện vào tối nay." Yui thông báo cho Haruka

"Yay!" Haruka vỗ tay. "Cuối cùng chúng ta có thể đem con về nhà, cho con xem phòng của mình và con cũng sẽ gặp Bisu nữa." Haruka nói với vẻ phấn khởi.

"Rồi, rồi, bình tĩnh nào vợ yêu" Yui nắm tay Haruka "Chúng ta sẽ về nhà ngay khi họ cho em và con xuất viện"

Haruka gật đầu "Okay, okay!"

"Miyuki và mình sẽ tìm gì cho cả hai ăn tối và để ở nhà của hai người" Sayaka nói

Miyuki trao đứa bé lại cho Haruka "Ngủ ngoan nhé Haruki" cô hôn lên trán thằng bé trước khi rời đi.

Cả hai chào và ra về, để lại Yui và Haruka cùng với tiểu Haruki

"Yui yêu em, Paru" Yui nói và nhìn hai tình yêu của đời cô Haruka nhìn Yui với nụ cười rạng rỡ "Em cũng yêu mình, Yui" Yui hôn Haruka "Ta yêu con Haruki" Yui thì thầm

"Ta yêu con Haruki~" Haruka nói và cuối xuống hôn thằng bé

"Nè đến đây nằm với em và con" Haruka nhích người để Yui nằm cạnh họ

"Oh, đợi tí" Yui vơ lấy điện thoại của mình, "Chụp nhanh một tấm nào."

Yui đưa điện thoai lên và bấm nhanh.

"Tấm hình đầu tiên của gia đình chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net