Fourth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho bỏ đi với nụ cười nhếch mép trong khi Jisung khịt mũi và cởi áo choàng tắm. Cậu quay trở lại cùng áo hoodie và quần thể thao quen thuộc.

Khi Jisung khỏi phòng ngủ thì Minho đã đợi cậu ở ngoài. Anh trông như một chú cún ngây thơ, nhưng Jisung biết anh chắc chắn không như thế.

"G-Gì vậy?" Jisung nói, thầm rủa mình vì tội nói lắp. "Anh... chỉ muốn chúng ta trở lại như cũ." Minho nói.

Jisung đơ người. Cậu luôn biết Minho chưa bao giờ ngại nói ra những gì anh cảm thấy, và thành thật mà nói, đó chưa bao giờ là một điều tốt.

"Anh-anh đã làm tan nát trái tim em. Anh đã bóp nát nó, theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Sao em có thể tin anh được?" Jisung thì thầm.

Minho cười yếu ớt.

"Anh biết em yêu anh."

"Không, anh không hề biết."

"Anh biết em quan tâm."

"Không... đợi đã. Minho, xin anh.. làm ơn đừng hát bài đó."

"Shout whenever and i'll be there!"

Minho vẫn tiếp tục hát và thành thật mà nói Jisung thích giọng hát của anh. Giọng anh tựa như âm thanh của một thiên thần. Nhưng cậu ghét bài hát. Vì thế, để khiến Minho im lặng, Jisung đã hôn người lớn hơn.

Jisung định rời khỏi môi anh nhưng Minho đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ cậu, ngăn không cho Jisung phá vỡ nụ hôn hoàn hảo ấy.

"Em có chắc là em không thích anh không?" Minho thì thầm vào môi Jisung.

"V-vâng." Jisung đáp lại và nhanh chóng đưa đôi môi của họ lại gần nhau.

***

"Chúng ta có thể đến quán rượu được không?" Jisung hỏi trong bận rộn chơi với những ngón tay của Minho khi cậu ngồi trong lòng anh.

"Anh không muốn. Khi em đến chỗ đó, nó sẽ luôn kết thúc bằng việc em uống cho đến nước ngất đi và sau đó anh lại phải đưa em về nhà." Minho thở dài.

Jisung bĩu môi.

"Tại sao em cứ muốn đi đến đó?" Minho hỏi và nhướn mày.

"Em không biết. Để uống chăng?" Jisung nhún vai đáp lại.

Minho thở dài.

"Okay, đi thì đi"

Jisung cười theo cách dễ thương nhất có thể và Minho không thể cưỡng lại nổi nụ hôn của cậu.

***

Như thường lệ, có rất nhiều người ở quán rượu và tất cả bọn họ đều say xỉn. Minho và Jisung ngồi xuống hai chiếc ghế cao. Và bartender hỏi họ muốn gì.

"Tôi không uống." Minho nói.

"Một Whisky." Jisung hỏi, liếc nhìn Minho.

"Sao lại là whisky? Em không thể gọi món khác sao?" Minho phàn nàn.

"Whisky thì sao?"

"Mùi đó thật kinh khủng và anh không muốn hôn em khi em có mùi như vậy."

Đôi mắt của Jisung mở to. Cậu nhìn xuống bàn, thử nghĩ mình có nên gọi món khác không?

"Tôi có thể đổi sang vodka không?" Jisung hỏi và bartender gật đầu.

Ngay sau khi lấy được ly của mình. Minho quan sát người nhỏ hơn uống cạn chất lỏng đắng ngắt trong ly. Anh thở dài.

"Em sẽ toi đời trước anh nếu cứ tiếp tục như vậy." Minho thì thầm.

Jisung nhìn lên.

"Có lẽ? Ý anh là, anh đã không làm việc này quá lâu rồi..."

Jisung nói: "Hai năm không dài với anh à!"

"Không, so với cuộc đời của anh thì không."

"Em nên bỏ thói quen tệ hại này đi Jisungie."

Jisung cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Minho nữa. Cậu biết mình nên từ bỏ, nhưng điều đó thật khó. Cậu đã sống với thói quen này lâu đến nỗi không thể nhớ lần cuối cùng mình ngủ thiếp đi là khi nào.

Jisung phớt lờ Minho và gọi một ly vodka khác. Cậu lại muốn quên đi, quên đi Minho đang ngồi bên cạnh. Muốn cảm nhận sự hưng phấn mà mình luôn cảm thấy khi uống rượu.

Sau nửa giờ, Jisung lại trở thành một mớ hỗn độn di động. Và Minho quyết định rằng thế là quá đủ cho hôm nay. Anh giành lấy ly thủy tinh khỏi tay cậu và Jisung lườm anh.

"Trả... Trả lại cho em!" Jisung nói và cố với lấy nó.

"Không. Anh chịu đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi." Minho gắt lên, kéo Jisung đứng dậy khỏi ghế.

Chân Jisung loạng choạng và cậu ngã vào người anh. Minho thở dài, đỡ lấy con sâu rượu.

"Anh biết rõ kiểu gì cũng sẽ như thế này..." Minho rên rỉ.

"Cõng em đi hyung!" Jisung rên rỉ, cơ thể thả lỏng và cậu trở nên nặng nề hơn hết.

Minho thở dài, lần thứ bao nhiêu anh không nhớ nỗi nữa và nhấc bổng Jisung lên, tay đỡ hai chân cậu mà bồng trong khi Jisung bám víu lấy cổ anh. Người trẻ hơn dính lấy Minho như một con gấu túi. Họ bắt đầu đi qua quán rượu, đôi khi vô tình va trúng chân của ai đó bằng chân của Jisung.

Khi họ ra khỏi quán rượu, Minho gọi một chiếc taxi.

Jisung không sống quá xa quán rượu thân thuộc của cậu nhưng Minho không thể cõng người anh thương suốt quãng đường dài được.

Taxi đến và Minho đặt Jisung vào ghế sau, cậu đã ngủ thiếp đi. Anh cũng tham gia, khiến Jisung ngồi dậy và thắt dây an toàn.

Chiếc taxi đưa họ đến nhà Jisung và Minho bế Jisung về phòng của anh ấy. Khi cuối cùng cậu cũng đã ở dưới chăn thì lại thức dậy.

"Minho? Tại sao... tại sao anh... lại ở đây?" Jisung hỏi.

Minho không buồn trả lời, anh chỉ nằm xuống bên cạnh Jisung và ôm lấy chầm lấy cậu.

Jisung ré lên. "M-Minho? Anh không uống phải không? Vậy em... có hôn anh không...?" Jisung lải nhải và cố gắng chộp lấy một cách cổ áo của Minho.

Anh cười, ngả ngào vào người cậu, chóp mũi họ chạm vào nhau và Jisung rút ngắn đi khoảng cách giữa hai đôi môi.

***

Jisung cảm thấy bụng mình nhộn nhạo vào ngày hôm sau. Cậu rên rỉ và kéo chăn che cả quả đầu đau nhức của mình. Thật ngu ngốc khi uống rượu, cậu than.

Dành thêm mười phút nữa nằm trên giường, Jisung cuối cùng cũng quyết định thức dậy. Cậu chậm rãi rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình và bước ra bếp. Thú bị thay cậu tìm thấy một Lee Minho ở đó.

Anh chống tay lên hông, nhướn mày nhìn cậu "Anh đã nói gì với em?" Minho nói và lườm Jisung.

"Rằng em-em sẽ say và anh sẽ phải vác em về nhà...?" Jisung lời.

"Và chuyện gì đã xảy ra?"

"Em-Em say và anh đưa em về..." Jisung đang ra sức tìm lại sự can đảm của mình, bằng cách nhìn xuống sàn nhà khi đối diện với một Lee Minho như trên.

Anh thở dài và tiến lại gần cậu mà ôm lấy.

"Em không thể ngừng lại sao?" Minho hỏi, giọng anh nghe như sắp khóc tới nơi ấy.

Jisung không trả lời vì cậu không biết mình nên trả lời thế nào. Và Minho ôm cậu chặt hơn.

"Sungie" Anh nói và nhìn vào mắt cậu.

Jisung né tránh ánh mắt của anh. Cậu không muốn thấy anh khóc. Nhưng cậu cũng không thể hứa với Minho bất cứ điều gì.

"Em.... em có thể thử." Jisung run run nói.

Minho mỉm cười và ôm chầm Jisung lần nữa, mặt anh vùi vào hõm cổ Jisung.

Jisung biết Minho đang khóc. Cậu không thể nghe thấy, nhưng anh đã run người.

Jisung nhắm mắt và đáp lại cái ôm của Minho. Họ tan vỡ và tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của nhau.

Có lẽ chúng ta có thể hàn gắn vết thương cho nhau, Jisung nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net