Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cậu có thể làm vậy với tớ?!" Miyeon trừng mắt nhìn Minnie, tay ôm ngực đầy đau đớn. Minnie cố gắng lựa lời nhưng thậm chí còn không có cơ hội lên tiếng. "Và trong biết bao người, lại phải là Shuhua? Cậu biết tớ xem em ấy như con gái của chúng ta mà!"

"Tớ không làm gì khác được!" Minnie mếu máo.

"Có một lần thôi mà, chị khóc lóc cái gì." Shuhua ngồi kế bên lên tiếng. "Với lại em không phải con chị, mình đã nói về vấn đề này rồi mà nhỉ."

"Khóc lóc cái gì? Em hỏi chị khóc lóc cái gì?! Sau khi hai người làm tan nát con tim tôi rồi còn dám cả gan nói như vậy sao?!"

Soojin nhìn một màn trước mắt, e dè ngồi xuống bên cạnh Soyeon và Yuqi đang vô cùng im lặng.

"Chuyện gì vậy?"

Soyeon quay lại nhìn cô gái đầu vàng. "Minnie với Shuhua giết Miyeon trong trò Among Us."

"... Ồ."

Ba người sau đó lẳng lặng ngồi xem Minnie dỗ Miyeon bằng cách ban hôn khắp người chị và không ngừng xin lỗi vì đã lỡ 'giết' chị sau khi một mực khẳng định rằng mình và Shuhua hoàn toàn vô tội.

Về phía Shuhua, em đang đọc một xấp giấy, chăm chú tới độ không thèm đếm xỉa hay cạnh khóe gì Soojin kể từ lúc cô ngồi vào bàn đến giờ. Thế nên hội bàn tròn hôm nay đặc biệt yên bình, trừ bỏ cặp gà bông xà nẹo kia.

"Hai người thôi đi có được không?" Yuqi cau có nhìn Miyeon và Minnie. "Tụi này không nuốt nổi cơm luôn nè."

"Mấy đứa chẳng biết tôn trọng tình yêu gì cả." Minnie ôm Miyeon, người đang câu lấy cổ chị mà vùi mặt vào, nói. "Chừng nào hẹn hò đi rồi biết, cũng sẽ không khác gì tụi chị đâu."

"Ha!" Soojin cười. "Còn lâu em mới giống Miyeon." Cô nói, bỏ qua ánh nhìn tổn thương của cô chị. "Chị chẳng thể nói hết hai câu mà không chêm hai chữ 'Kim Minnie' vào. Em sẽ không bao giờ trở nên giống chị đâu."

"Người nào đấy hẳn sẽ phải tìm cách giải quyết cái sự xấu tính của chị trước khi tính tới chuyện hẹn hò chứ nhỉ." Shuhua thản nhiên nói, mắt vẫn không rời tập giấy. "Tôi thật sự thấy thương cho ai lại vớ phải chị trong thế gian hơn bảy tỉ người này để làm bạn gái đó."

"Tôi thì lại thấy thương cho ai phải ngửi tóc em mỗi ngày kìa." Soojin đáp trả, nhưng Shuhua lại không phản ứng, khiến cô cau mày. "Yah!"

"Hở?" Shuhua nhìn lên. "Chị vừa nói gì sao?"

Điều này thậm chí còn khiến Soojin tức giận hơn nữa, thà rằng em đốp chát lại như bình thường đi. Chắc chắn con bé này là cố tình, đừng hòng cô tin vào đôi mắt nâu to tròn đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội kia.

"Cậu đọc gì đó?" Yuqi hỏi trước khi Soojin kịp lên tiếng.

"Tớ cần chuẩn bị cho buổi thử vai, nên đang đọc kịch bản." Shuhua trả lời với nụ cười tươi rói. "Ồ, Yuqi! Tập thoại với tớ đi."

"Không, không bao giờ!" Yuqi lắc đầu nguầy nguậy. "Một lần là sợ lắm rồi!"

"Thôi nào, chuyện xa lắc xa lơ từ tận tiểu học rồi." Shuhua vẫn khăng khăng. "Khi nào thì cậu mới chịu quên nó đi đây?"

"Chuyện gì từ tiểu học vậy?" Soojin tò mò hỏi, cả bàn cũng chụm đầu vào nhìn Shuhua.

"Yuqi có hơi nhạy cảm-"

"Tớ không có! Cậu mới là người quá mức nhập tâm vào nhân vật đấy!" Nó ngước nhìn cả bàn. "Em nhận tập thoại với Shuhua, một cảnh gây gổ, rồi khi tới phân đoạn cần tức giận, cậu ấy lớn tiếng với em! Kiểu la to lắm kìa, còn dùng từ ngữ rất đáng sợ, em-"

"Yuqi nhìn em trân trối trong mười giây." Shuhua vừa cười vừa nhớ lại. "Xong rồi bật khóc." Cả Soyeon và Soojin đều phải bụm miệng để không cười thành tiếng. Yuqi bé nhỏ thuở tiểu học bật khóc vì một màn diễn cãi nhau, có thể đáng yêu đến mức nào chứ? Trong khi đó, Miyeon và Minnie lại cười bung nóc, không kiêng dè gì ai cả.

"Không có gì để cười hết! Em sợ lắm luôn á..."

"Em đã phải ôm cậu ta rồi dỗ dành đủ kiểu, nói là diễn thôi, không phải thật." Shuhua vừa cười vừa nói, còn muốn vỗ lưng giúp Yuqi hạ hỏa nữa những mà nó không cho, hất tay em ra rồi còn làm mặt giận dỗi.

Soyeon kéo Yuqi vào lòng, nựng lấy cặp má phúng phính. "Em đáng yêu quá đi mất!" Chỉ để cười lớn hơn khi Yuqi gạt phăng tay của cô chị, nói rằng mình ngầu, không có đáng yêu.

"Chị tin là em sẽ làm tốt trong buổi thử vai thôi, Shuhua." Miyeon ôn tồn nói, trông chị chả khác gì một người mẹ đầy tự hào, nhưng cũng chính ánh mắt yêu chiều ấy của Miyeon lại khiến Shuhua vội vã quay mặt đi, em không bao giờ có thể nhìn thẳng vào Miyeon mỗi khi chị như vậy cả. "Phải không, kẹo bông của tớ?" Chị quay sang Minnie, người cũng gật đầu với sự tự hào tương đương.

"Nếu em cần tập thoại thì cứ gọi chị, lúc nào cũng sẵn lòng." Soyeon cười. "Bởi vì Yuqi nhạy cảm quá mà."

"Yah!" Yuqi gắt.

"Mọi người chiều em ấy quá rồi đó." Soojin cuối cùng cũng lên tiếng, vô cùng bình thản. "Diễn cho trường thôi mà, đừng có làm con bé ảo tưởng."

Miyeon phì cười, khiến cô quay đầu nhìn.

"Sao?"

"Chị nghĩ là em đang ghen nhỉ, SooSoo." Miyeon chọt má Soojin, dù rất nhanh bị gạt phăng đi, nhưng chị vẫn mỉm cười. "Ghen tỵ với Shuhua vì em không được chiều chuộng như vậy nữa."

"Em không-"

"Có khi nào mà Soojin không ghen với em chứ?" Shuhua đặt tập kịch bản qua một bên, chống cằm nhìn cô gái lớn hơn. "Thật sự luôn, mọi chuyện ngày càng rõ như ban ngày, hoặc là chị muốn tôi, hoặc là chị muốn trở thành tôi."

"Cái ngày mà một trong hai điều đó thành sự thật, chắc Việt Nam sẽ có tuyết luôn đấy!"

"Ngại ngùng gì chứ, Seo Soojin. Có rất nhiều cô gái thèm muốn tôi." Shuhua tự hào nói. "Kể cả những cô gái trong đội cổ động, cho dù chị có la mắng họ nhiều như thế nào đi chăng nữa."

Không phải la mắng. Soojin đã đe dọa đội cổ động tránh xa khỏi Shuhua. Không kết bạn, không ve vãn và chắc chắn là không hẹn hò. Đương nhiên những điều đó vẫn chẳng ngăn được những trái tim rung động và ánh mắt mơ màng của các cô gái mỗi khi đội bóng rổ đi ngang qua sân tập, kèm theo một nụ cười ngọt ngào và cái cúi mình đầy lịch sự của Shuhua, điều mà Soojin đã không dưới ba trăm chín mươi lần nói với đội cổ động mải ngắm nhìn em, rằng con bé đó cố ý làm vậy để khiến mọi người xao nhãng việc tập luyện đấy.

Đương nhiên, Soyeon, mặc dù cũng là thành viên đội cổ động – bởi vì Soojin chỉ chấp nhận trở thành cổ động viên nếu Soyeon chịu tham gia cùng – là một trường hợp ngoại lệ. Tất cả mọi người đều biết Soyeon đối xử dịu dàng với Shuhua như thế nào, kể cả khi biết rõ Soojin rất không hài lòng, thì Soyeon cũng vẫn cứ cưng chiều em.

"Tôi cũng có nhiều bạn gái vậy." Soojin nói mà không kịp nghĩ ngợi, bản tính cạnh tranh của cô đã trỗi dậy và nó hiện mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Nhưng câu phát biểu vừa rồi lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Shuhua, em đơ người nhìn cô, không biết nên phản ứng thế nào. Người phá vỡ bầu không khí im ắng đến quái dị này là Minnie.

"Thật lòng mà nói, nghe được điều này từ chính miệng em, chị hơi bất ngờ đấy..."

"Em có điều gì muốn nói với mọi người không, Soo?" Miyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Ý em là có nhiều cô gái thấy em hấp dẫn hơn Shuhua!" Soojin thẹn đến đỏ bừng mặt vì sự hiểu lầm tai hại, trong khi Shuhua và Yuqi không thể thôi cười, Soyeon cố kiềm nén bằng cách cúi gằm mặt và ngốn vào một đống thức ăn.

"Im đi! Đừng có cười nữa coi!" Soojin đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo Shuhua, nhưng em vẫn còn khúc khích.

"Thôi nào, bỏ em ấy ra." Soyeon kéo Soojin ngồi xuống, Shuhua cũng có cố gắng nhưng vẫn thất bại toàn tập trong việc nhịn cười. "Cậu phải bình tĩnh lại đi." Soyeon nhìn Soojin với ánh mắt đầy cảm thông.

"Tớ?! Con nhỏ đó-"

"Còn Shuhua, đừng có chọc Soojin nữa."

Em nhún vai, "Em chưa bao giờ hứa giữ hình tượng cho chị ta cả."

Đối với Shuhua, việc nhìn thấy vẻ mặt cau có của Soojin chính là niềm vui. Cô gái này luôn nhã nhặn và lịch sự, nhưng chỉ cần một chút khiêu khích từ em và đột nhiên cô liền la hét và sẵn sàng tẩn cho em một trận, chính sự thay đổi đột ngột trong tính cách ấy là điều khiến Shuhua cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng ngoài điểm đó ra thì với em, Seo Soojin là một con người vô cùng tẻ nhạt. Em không hiểu làm sao mà cô có thể kết bạn được khi trông cô luôn có vẻ chán chường với mọi người và mọi thứ cơ chứ. Nếu có điểm gì nổi bật về Soojin, thì đó chính là ngoại hình, và chỉ vậy thôi.

Nhưng em có thể thừa nhận mình không quá am hiểu về cô gái không đội trời chung này, em chưa bao giờ cảm thấy muốn tìm hiểu vì bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để em đưa ra kết luận, rằng mình muốn tránh càng xa Soojin càng tốt, điều mà đáng tiếc thay, sẽ không phải là vấn đề nếu bạn của em không trở thành bạn của cô, và thậm chí hai trong số đó còn hẹn hò với nhau! Em thấy mừng cho Minnie vì chị được hạnh phúc với Miyeon, nhưng một phần trong em lại ước rằng họ chưa từng hẹn hò và như vậy sẽ không khiến Seo Soojin trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của em.

.

.

.

"Chị có thấy Soyeon đâu không?" Soojin hỏi, tiến về phía Miyeon đang ngồi trên khán đài, theo dõi đội bóng rổ tập luyện, à thì, theo dõi Minnie tập luyện. "Từ bữa trưa tới giờ em không thấy cậu ấy đâu cả."

"Không, em ấy bốc hơi rồi."

"Chị có nghĩ cậu ta ở cùng Yuqi không? Hai người đó lúc nào cũng dính lấy nhau."

"Ai lúc nào cũng dính lấy nhau cơ?"

Cả hai cùng giật thót mình khi giọng Yuqi không biết từ đâu lại vang lên, nó mặc đồng phục thể dục, hẳn là đang chờ cho đội bóng rổ kết thúc tập luyện để lớp thể chất có thể bắt đầu.

"Em muốn tụi chị chết vì đau tim hả Yuqi?"

"Hai người có thấy Shuhua đâu không?" Bỏ ngoài tai lời than phiền của Soojin, Yuqi uống một hớp nước rồi hỏi.

"Không thấy, tạ ơn trời." Soojin nhanh chóng đáp.

"Minnie nói Shuhua đang bận đi làm mấy công việc thường nhật của đội trưởng rồi." Miyeon giải thích. "Có nghĩa là chắc em ấy lại lảng vảng quanh trường cố gắng thuyết phục mọi người tham gia đội bóng rổ để thế chỗ cho vài anh chị sắp tốt nghiệp á."

"Nghe chán thế." Yuqi hừ nhạt.

"Không chán bằng việc ngồi trên đây nhìn ai kia chơi bóng." Soojin nói và cả hai đều quay đầu nhìn Miyeon.

"Nè, chị là đang ủng hộ tinh thần cho bạn gái của mình mà!"

"Chỉ là buổi tập luyện thôi, Miyeon. Đâu có nghiêm trọng dữ vậy." Yuqi trêu cô chị.

"Bạn gái của chị cần rất nhiều sự khích lệ, mặc kệ tụi chị đi!"

Chị ấy không sai, Minnie rất thích được khen, còn Miyeon thì luôn đi khen thưởng người khác, họ thật sự là một cặp trời sinh. Yuqi không hề ngạc nhiên khi cả hai công khai mối quan hệ, chứ không giống như Soojin và Shuhua, phản ứng như thể họ vừa bị tuyên án tử vậy.

"À mà Yuqi, em có biết Soyeon đang ở đâu không?"

"Chị ấy đang ở hội trường giúp đám nhóc đoàn kịch chuẩn bị phông nền cho vở diễn mới."

"Cậu ấy làm cái gì cơ?!"

"Chị ấy đang ở hội trường giúp-"

"Chị nghe rồi!" Soojin cau có. "Để chị đi lôi cậu ấy về trước khi trễ giờ tập của đội."

Lúc nào cũng vậy, dù cho có bận cỡ nào, Soyeon vẫn sẽ đi giúp người này người kia, miễn là họ mở miệng hỏi. Trong từ điển của Soyeon dường như không có hai chữ 'từ chối', và cũng chính vì vậy mà có kha khá người lợi dụng lòng tốt của cô. Đó là khi Soojin ra tay và đặt giới hạn, cho những người khác và cho cả Soyeon. Đám nhóc đoàn kịch, từ tuần đầu đi học cô đã nhận ra rồi, tụi nó có thể là những đứa láu cá, lôi kéo người này người kia vào hội trường và làm những việc mà đúng ra tụi nó phải tự làm.

Soojin mở cửa, bước vào trong, hội trường rất rộng nhưng cô ngay lập tức nhìn thấy Soyeon trên sân khấu. Tuy vậy, cô vô cùng không hài lòng khi nhận ra Shuhua cũng ở đó, cả hai đang nói chuyện, ngồi đối mặt với nhau, hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại, ngày một gần. Soojin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối mặt với cái tên đáng ghét suốt ngày chọc ngoáy cô.

"Em cần phải thổ lộ lòng mình với chị." Soojin cứng người tại chỗ ngay khi nghe những lời cô nhóc bóng rổ vừa nói. Em nắm lấy hai tay Soyeon, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mặt Soojin bỗng đỏ bừng, phần vì khó chịu với tình huống hiện tại, con nhóc này vậy mà lại dám 'cua' bạn thân nhất của cô, phần còn lại vì cô cảm thấy xấu hổ khi phải tận mắt chứng kiến một màn tình cảm rợn da gà này.

"Bởi vì em yêu-"

"Hai người đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả?!" Soojin buột miệng la lên, và mặt cô lại càng đỏ hơn nữa khi cả Soyeon và Shuhua đều quay đầu nhìn mình. Soojin thẳng người, tỏ vẻ tự nhiên hết mức như thể cô không có vừa chen ngang màn tỏ tình đầy lãng mạn của bọn họ đâu. Thật sự là tỏ tình hay cái gì đó khác, cô không biết, không cần biết mà cũng không muốn biết.

"Tớ đang giúp Shuhua tập thoại." Soyeon nhún vai trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên, và Soojin cảm thấy dường như có một làn sóng nhẹ nhõm đánh thẳng vào lòng sau những lời đó. Tuy nhiên, ngay khi thấy Shuhua nhìn mình chằm chằm với nụ cười nửa miệng, Soojin biết là con nhóc đó biết cô đã có một suy nghĩ khác. "Em ấy cần có người tập chung, cậu-"

"Ừ, biết rồi, sao cũng được! Nhưng mà sắp đến giờ tập của đội cổ động rồi đấy." Soojin liến thoắng, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi cô nhóc bóng rổ quyết định nói điều gì đó khiến cô phải xấu hổ hơn nữa. "Nhanh lên, đi thôi."

"Chị sẽ giúp em nốt phần còn lại sau nhé, Shuhua." Soyeon nói trước khi bị Soojin nắm cổ tay và lôi ra khỏi hội trường. Shuhua mỉm cười và vẫy tay với cả hai.

"Cảm ơn chị, và Seo Soojin này!" Em lớn tiếng gọi, khiến cả hai phải dừng bước và quay lại nhìn. "Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa."

Soojin bật ngón giữa với Shuhua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net