【Phần 1.4】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường sau giờ học ngập trong ánh nắng màu cam cam. Những lớp học sôi động vào ban ngày giờ chỉ còn lác đác vài mống học sinh. Hầu hết bọn họ đã rời đến tham gia các hoạt động câu lạc bộ hoặc về nhà.

Trong khuôn viên, những âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng đội điền kinh trong khi chạy, tiếng câu lạc bộ quần vợt luyện bóng bốp bốp lên tường và tiếng thổi phù phù từ mấy cô cậu lính mới của ban nhạc kèn đồng luyện đám nhạc cụ hơi, những âm thanh này vọng đi vọng lại khắp các bức tường bên trong trường.

Khuôn viên sau giờ học tràn ngập những giai điệu êm dịu nhưng lại đượm chút cô liêu.

"Mình đói quá."

"Ể... Mới vậy đã đói sao?"

Atsushi và Kenji sóng vai nhau bước trên hành lang. Bọn bọ hướng đến phòng âm nhạc trên tầng 4 sau khi rời văn phòng Hội Học sinh Vũ trang.

"Khi nào xong việc, chúng ta đi kiếm gì đó lót dạ đi."

"Việc mà cậu nói... Việc của Hội Học sinh Vũ trang là giải quyết những yêu cầu như này hả?" Atsushi thắc mắc với Kenji.

"Cũng không hẳn. Nhưng bất cứ khi nào có học sinh gặp khó khăn hay gì đó giống vậy, chúng mình luôn xử lý mọi chuyện tươm tất. Vì vậy, chẳng biết từ bao giờ, việc mọi người trong trường đến nhờ Hội Học sinh bất cứ khi nào cần giải quyết một vấn đề khó khăn đã trở thành thông lệ."

Yêu cầu được gửi đến Hội Học sinh Vũ trang lần này là "Mở Chiếc Hộp Thời Gian".

Bên trong chiếc hộp nặng trịch mà lúc nãy Kenji bê theo là một chiếc hộp thời gian hình trụ. Nó to lớn và có vỏ được làm từ kim loại dày, chiều dọc chắc phải cao khoảng bằng một người lận. Tuy đã rất cũ rồi nhưng chiếc hộp vẫn cực kỳ chắc chắn. Ngay cả khi có cặp đô vật nào giao đấu phía trên nó, hay nếu động đất làm nó bị rung chuyển, những thứ bên trong cũng sẽ chẳng bị xây xước dù chỉ một vết nào. Nó được đào lên từ phía sau khuôn viên, bên cạnh hàng cây anh đào.

"Dường như đó là thứ một học sinh đã chôn xuống nhiều năm trước." Dazai vừa nói vừa nhìn chiếc hộp thời gian. "Biết đâu lại chứa hàng núi kho báu đáng kinh ngạc ấy chứ."

Chẳng ai biết có bao nhiêu phần trăm tin đồn ấy là sự thật. Những tin đồn học sinh truyền tai nhau luôn được thêm thắt hàng đống chi tiết và đi lệch khỏi câu chuyện ban đầu cả mét. Các giáo viên từng thử gọi hỏi đám học sinh mà họ cho là có thể chôn chiếc hộp nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cựu học sinh nào thừa nhận rằng "Em đã chôn nó" cả. Dường như ai đó đã lặng lẽ chôn nó trong khi nín thít với trường.

Theo những tin đồn chưa được xác thực, chiếc hộp có thể chứa đầy những món trang sức mà vài tên nhóc vô lại đã đánh cắp từ một cửa hàng trang sức gần đó, hay bộ loa khuếch đại cao cấp mà một giáo viên âm nhạc đã mua với mức giá trên trời, hoặc cuốn sổ kế toán tổng hợp các khoản thu bị ỉm đi của một vị hiệu trưởng tiền nhiệm và khoản tiền bẩn ông ta đã thu được một cách phi pháp từ nó... tất cả những giả thuyết, từ những âm mưu đen tối bậc nhất cho đến những suy đoán hết sức tầm phào, không điều gì là không có cả.

Nhiệm vụ điều tra chiếc hộp thời gian thiếu xác minh, đáng ngờ và vòng vèo đó được giao cho Hội Học sinh Vũ trang dựa trên ba mẩu thông tin.

Đầu tiên, nó được chôn sâu xuống đất đến nỗi không ai có thể vác nó ra ngoài Kenji với nguồn sức mạnh kinh người của cậu, và nắp của chiếc hộp cũng được khóa bằng khóa số. Nói cách khác, không có mật khẩu thì không mở được, cũng không mang ra chỗ nào nung chảy được vì quá nặng. Đó là một biện pháp an ninh khá phức tạp để đối phó với các học sinh độ tuổi thiếu niên.

Thứ hai, theo lời của học sinh yêu cầu Hội Học sinh Vũ trang mở chiếc hộp, cậu đã chứng kiến ​​vài người cố đào nó lên lúc đêm hôm. Đó là một nhóm khoảng tầm ba người mặc đồ đen với mũ trùm kín mặt. Họ dùng xẻng chuyên dụng đào một cái hố lớn trong sân trường khiến cậu sinh nghi và la lối vế phía họ. Và rồi họ chuồn mất trong khi đảm bảo không ai nhìn thấy mặt mình, bỏ lại chiếc hộp thời gian được đào lên một nửa. Nếu là những người đã chôn nó thì chắc chắn sẽ biết mật khẩu, vì vậy không cần phải đào nó lên để đem đi làm gì. Nếu đó chỉ là ba người ất ơ nào đó, không đời nào họ lại biết được có một chiếc hộp thời gian chôn dưới đó. Nói cách khác, ai đó đang truy đuổi món đồ bên trong chiếc hộp thời gian. Một câu chuyện khá là đáng lo ngại ở đằng sân sau của một ngôi trường yên bình đây.

Và thứ ba, khi Hội Học sinh Vũ trang cuối cùng đã tìm ra mật khẩu mở khóa, có ai đó đã đánh cắp nó. Cuốn sổ ghi mật mã được khóa lại bằng chìa khóa trong bàn thầy Kunikida nằm cuối Phòng giáo vụ. Và một đêm nọ, nó bị mở phanh ra và mang đi mất tiêu. Thầy Kunikida đã rất tức giận, hỏi rằng cuốn sổ của thầy ấy ở đâu. Và đó là lúc Hội Học sinh phải bắt đầu nghiêm túc điều tra vấn đề.

"Vì vậy, việc chúng ta sẽ làm bây giờ là gặp người đã thấy băng nhóm khả nghi ngày hôm trước." Kenji nói. "Ảnh là thành viên của ban nhạc kèn đồng nên lúc này hẳn là ảnh ở phòng âm nhạc."

"Ảnh là kiểu người như thế nào vậy?" Atsushi hỏi.

"Ảnh cũng là thành viên của Hội Học sinh vũ trang. Đó là một đàn anh, tên là Tanizaki Junichirou."

Tuy nhiên, khi họ đến phòng âm nhạc, đàn anh Tanizaki không có ở đó. Họ hỏi các thành viên ban nhạc kèn đồng và được biết rằng anh đã bị đình chỉ học từ hôm qua và sẽ bị cấm túc ở nhà trong một tuần.

"Tại sao ảnh lại bị đình chỉ?", Atsushi hỏi

Theo lời thành viên ban kèn đồng, đó là vì "quan hệ bất chính với người khác giới". Anh ta bị giáo viên hướng dẫn của mình bắt gặp khi đang đi dạo cùng em gái trong khu vực khách sạn.

"Nhưng nếu đó là em gái ruột của ảnh thì đâu có vấn đề gì, đúng chứ?"

"Chà, đó là bởi vì cậu...... chưa bao giờ nhìn thấy hai người họ trước đây." Các thành viên ban nhạc kèn đồng thì thầm với cậu.

Rõ rành rành là cái tên Tanizaki nổi tiếng khắp cả trường theo một cách khá là hường phấn. Atsushi nghĩ thầm. Để mà nổi tiếng như vậy, ảnh hẳn phải là một anh chàng khá đẹp trai đấy. Hay ảnh là một tên ác ma sắc dục mà khiến cho ngay cả em gái ruột cũng phải lòng? Mình rất muốn sau này được hóng hết những giai thoại hùng tráng của ảnh (khi không có bạn nữ nào bên cạnh).

Sau khi cảm ơn các thành viên trong ban nhạc kèn đồng, Atsushi và Kenji rời đi và quyết định trở lại văn phòng Hội Học sinh. Nhưng trên đường đi, họ tình cờ gặp thầy Kunikida.

"Ồ Kenji, trò đây rồi! Hội trưởng Hội Học sinh đang tìm trò đấy. Cậu ấy muốn trò di chuyển chiếc hộp thời gian đến một nơi an toàn, đại loại vậy."

"Anh Ranpo à?" Kenji nghiêng đầu. "Em hiểu rồi. Em sẽ đi ngay bây giờ."

"Vậy thì em cũng xin phép." Atsushi định đi theo Kenji thì bị Kunikida túm cổ áo ngăn lại.

"Trò còn việc khác phải làm." Kunikida lạnh lùng nói. "Có thông tin mới về cuốn sổ tay bị mất của tôi rồi. Đi với tôi."

"Sổ tay sao? Ý thầy là thứ ghi mật khẩu để mở chiếc hộp thời gian à?"

"Phải... kẻ nào dám trộm sổ của tôi đáng phải chết cả vạn lần. Tôi sẽ bắt chúng cọ rửa nhà vệ sinh, hạ điểm đánh giá nội bộ đều đều và gọi chúng lên bảng mỗi ngày bất kể mã số học sinh của chúng là bao nhiêu!

Để thầy Kunikida phát rồ lên vì bị đánh cắp cuốn sổ như vậy, chắc hẳn thầy ấy phải viết nhiều bí mật đáng xấu hổ trong đó lắm, Atsushi thầm thắc mắc.

"Dù sao đi nữa, hãy đi tìm kẻ tình nghi đã lấy cắp cuốn sổ thôi." Kunikida chốt lại.

"Đó là ai vậy thầy?"

"Một gã rất nguy hiểm. Tên cậu ta là Akutagawa." Vẻ nghiêm khắc ánh lên trong đôi mắt Kunikida. "Ngay cả các giáo viên cũng khó đối phó với cậu ta. Tôi biết cậu ta ở đâu."

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến đó sao?" Atsushi hỏi. "Nơi đó là ở đâu vậy thầy?"

Kunikida nhìn chằm chằm vào Atsushi, sau đó dừng lại một lúc trước khi nói.

"Bệnh xá."

Đó là nguyên di dẫn đến cuộc chạm trán giữa Nakajima Atsushi và kẻ thù truyền kiếp Akutagawa Ryunosuke, hay còn được nhắc tới với cái tên "Quý Công Tử Bệnh Xá".

***

Một bóng người đứng trước cổng trường, đắm mình trong những tia nắng hoàng hôn còn nán lại nơi đây.

"Ở đây à? Trường học của thằng chó đẻ Dazai đây à?"

Bộ đồng phục đen tuyền xẻ ngang ánh chạng vạng. Ánh mắt sắc bén tựa dao găm, cùng với khí căng thẳng đặc trưng ở những kẻ đã quen mùi chiến đấu.

"Cố đến mấy thì mi cũng không chạy thoát khỏi ta được đâu Dazai."

Cậu trai trẻ chạm tay vào chiếc mũ vành đen tuyền trên đầu và chỉnh chỉnh nó lại theo thói quen. Làn gió ban tối mang theo luồng không khí se se lạnh từ đâu đó lướt qua người cậu, thổi cho bộ đồng phục trên người bay phấp phới. Bộ đồng phục ấy không phải của ngôi trường này. Cậu ta là "học sinh chuyển trường". Để xóa xổ nghiệp chướng của mình, cậu đã truy đuổi tên kẻ thù truyền kiếp kia tới tận ngôi trường này.

Tên cậu ta là Nakahara Chuuya. Toàn thân cậu ta tỏa ra thứ khí chất chết chóc không hề ăn nhập với chiều cao khiêm tốn của mình. Tên bất hảo bậc nhất trong bè lũ bất hảo.

Cậu trai đội chiếc mũ đen tuyền, một kẻ chắc chắn sẽ mang giông bão tới ngôi trường này, nở một nụ cười đếch sợ bố con thằng nào rồi bắt đầu bước về phía ngôi trường.

Cậu ta vẫn chưa biết.

Rằng chẳng bao lâu nữa, chiếc mũ vành đen tuyền đang trang hoàng cho mái đầu của mình sẽ bị tịch thu vì vi phạm nội quy nhà trường.

END PART 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net