Chapter 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung

TRỜI ĐẤT ƠI!!!

mặt tôi nóng hết cả lên và thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh thế nào.

tại sao BamBam lại làm thế chứ!

tôi lấy máy ra và sấy tóc nhưng KYAAAA

buzz...buzz...

"này, em gái! có chuyện gì không?" Seojoon nói từ bên kia.

"e-em ổn" tôi ngập ngừng nói.

" giọng của em như vừa có một nụ hôn với ai đó vậy. anh có thể nghe được nhịp tim của em đó" anh nói. tôi biết mà, trái tim tôi đang đập quá nhanh.

"Seojoon! đừng trêu nữa! không vui đâu!" tôi dụi đầu vào chiếc gối.

"thì ai nói vui đâu?" ugh.

"dù sao đi nữa, sao anh lại gọi em?" tôi hỏi.

"tại sao? anh không thể gọi cho đứa em sinh đôi của mình à?" anh ấy trêu tôi lần nữa.

"nghiêm túc đi Seojoon".

"đừng nói là anh nhớ em nhé?" tôi cười thích thú.

"ew, không không".

"vậy sao?"

"chỉ là buồn quá. anh muốn nói với em điều này" anh ấy nghiêm túc nói.

"anh gây ra chuyện gì ư?" tôi thốt lên.

"này! anh đang rất nghiêm túc đó".

"được thôi, chuyện gì nào?"

"anh chia tay với bạn gái rồi".

im lặng...

"tại sao?"

"bọn anh quyết định sẽ đi con đường của riêng mình" anh thở dài. tôi biết không phải vậy. họ không chia tay nhau mà chỉ là muốn đi con đường của riêng mình vậy có nghĩa là...

"cô ấy có người khác sao?" tôi hỏi.

không trả lời.

"Seojoon! em nói rồi đừng chỉ nghĩ đến cô ấy hãy quan tâm đến bản thân mình chút đi!" tôi bật dậy.

"anh biết....xin lỗi vì không nghe lời em. đáng lẽ anh nên làm vậy" giọng anh đầy hối tiếc. tôi thở dài....

"anh ổn chứ?" tôi hỏi, một cách cẩn thận, vì không muốn làm anh ấy khóc.

"anh ổn, đừng lo. anh biết việc này sẽ xảy ra. em chỉ cần tập trung vào việc học thôi. này, anh phải đi rồi. chúng ta nói chuyện sau nhé, được chứ?" Seojoon nhanh chóng tắt máy.

tôi biết anh ấy sẽ nhốt mình trong phòng ba ngày liền và chỉ....khóc.

ngay bây giờ, ước gì tôi có thể ôm anh ấy và nói rằng anh sẽ gặp được một cô gái tốt hơn thôi. nhưng chúng tôi lại cách xa nhau quá.

bỗng có tiếng gõ cửa, tôi liền dừng suy nghĩ lại, đứng dậy và mở cửa phòng.

"Yugyeom? có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.

"ngạc nhiên chưa, em muốn có số của chị".

"được thôi!" cậu đưa tôi máy điện thoại.

"này, lại đây" tôi kéo cậu ấy lại, khoác vai cậu và chụp một kiểu ảnh.

"đây này". tôi trả lại điện thoại cho cậu.

không hiểu sao lúc này mặt cậu lại đỏ lên, như không có ngày mai vậy.

"c- cảm ơn chị" cậu ngập ngừng đáp.

lúc đấy trông cậu ấy thật dễ thương!

Yugyeom

chuyện gì vừa xảy ra vậy?

tôi đứng lại trước cửa phòng chị.

chúng tôi vừa mới chụp ảnh cùng nhau ư?

tôi có thể cảm nhận được má của mình đang nóng hết cả lên.

"nhìn em như con tôm hùm sắp chín vậy, em biết không?" anh Jackson thấy chiếc điện thoại trong tay tôi và giật lấy nó.

"xem chúng ta có gì ở đây nè!!!" anh ấy kêu lên. ugh...

Jackson lập tức lấy điện thoại ra và lưu số của chị ấy.

"cảm ơn em nhé!"

tôi nhìn chằm chằm vào anh, bực mình.

"anh cũng muốn chụp với Sojung một tấm ảnh~~" anh tiếp tục đến cửa phòng chị và gõ cửa.

"Sojuuuuuuung~~~" anh nói.

tôi lắc đầu. cô mở cửa với gương mặt hết sức ngạc nhiên khi Jackson bất ngờ ôm vai cô và tách....

anh ấy....

"cảm ơn nhé babe~~"

lúc đó chị ấy chỉ biết đứng lặng như bức tượng đá giống tôi khi nãy vậy.

"em sẽ nói với anh ấy. anh ấy có hơi không bình thường"

cô nhẹ nhàng gật đầu và đóng cửa phòng lại.

tôi đi ra phòng khách.

"mọi người ơi, em có số điện thoại của Sojung rồi nè!" anh Jackson vui mừng khoe.

"em có đầu tiên mà" tôi lườm anh.

" cái gì cơ?!" Youngjae lao vào người tôi.

"Yugyeom em có biết em là người anh quý nhất chỗ này không~" anh nói.

"ugh, đây " tôi đành đưa điện thoại cho anh ấy.

"cuz, anh thật tốt bụng vì đã nói cho mọi người số điện thoại của cô ấy~" Jackson nói, chỉ tay vào hết chỗ này đến chỗ kia trên màn hình điện thoại.

tôi chỉ biết lắc đầu. tôi đang cảm thấy mình thật đặc biệt và một giây sau đó, BAM! anh Jackson đã phá vỡ mọi thứ.

Mark

"này, Yugyeom đã có một bức ảnh với Sojung đó!" Youngjae kêu lên. "anh cũng muốn nữa!".

ảnh sao? thật à? hai người họ không phải quá thân thiết rồi sao. nhỡ Sojung giấu mình là một saesang fans thì sao? Yugyeom sẽ bị lừa dối.

"tớ cũng có một kiểu nè!" Jackson đưa cho tất cả mọi người xem.

"ugh!" Youngjae chạy đến phòng của Sojung và gõ cửa.

cô ta mở cửa phòng ra rồi vui vẻ chấp nhận chụp ảnh cùng Youngjae. sau đó, họ cùng nhau đến chỗ chúng tôi.

"này, Sojung! chúng ta cùng chụp một bức ảnh nhé!" Jinyoung gọi cô ta. Sojung liền vui vẻ gật đầu.

họ chụp ảnh với nhau. một lần nữa. một tấm nữa và một kiểu khác. trông họ thật sự rất vui vẻ. tại sao tôi lại thấy khó chịu vì điều này nhỉ? họ chỉ đang chụp ảnh cùng nhau thôi mà.

họ thật quá thoải mái với người kh-

"này Mark! sao anh không ra chụp cùng cô ấy?" Jackson gọi tôi.

"anh không chụp. đặc biệt là với cô ta".

"thôi nào! không phải đánh nhau đâu mà". Jackson kéo tôi đi.

"Jackson!" Jaebum nói.

"anh không muốn chụp ảnh".

"không sao. tôi cũng không muốn chụp với anh đâu". Sojung nhìn tôi và đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"anh!" BamBam bĩu môi. "anh có thể dừng việc nghi ngờ cô ấy không?! cô đã làm gì anh sao?" Bam lườm tôi.

những đứa trẻ này thật ngây thơ khi quá tin tưởng vào tất cả những người xung quanh chúng.

"anh không tin cô gái này, được chưa? sẽ có chuyện gì nếu cô ta giấu chuyện mình là saesang fans và-"

"đủ rồi! chuyện tin hay không tin ai đó của anh không có nghĩa là anh có thể phán xét một ai như Sojung, thật không thích hợp chút nào". Jinyoung nói xong rồi đi ra khỏi phòng cùng BamBam.

những người còn lại nhìn tôi và thở dài trong sự thất vọng.

tôi không biết họ nghĩ gì nhưng, tôi vẫn sẽ cảnh giác. không ai có thể biết được cô ta sẽ làm gì đâu.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net