20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra Jimin đã bị tấn công. Anh gần như không kịp đóng cửa khi Jungkook bất ngờ nhảy bổ vào người, môi ngấu nghiến lấy môi anh, cơ thể khổng lồ ép anh vào cánh cửa và khóa lại khiến anh không thể nào cựa quậy. Jimin kêu ré lên nhưng rồi cũng buông xuôi mà tận hưởng cảm giác người kia mang lại. Cơ thể họ hoàn hảo cuộn vào nhau và Jimin bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ khi miệng Jungkook lướt xuống mân mê quai hàm và cần cổ.

Jimin để tay mình lang thang khắp nơi trên người Jungkook, bên dưới bộ suit Armani đã từng được ủi phẳng nếp nào ra nếp đó. Hông Jungkook cọ xát vào hông Jimin khiến hơi thở anh càng hỗn loạn hơn.

"Jungkook –" Jimin thút thít khiến Jungkook dường như lộ ra vẻ đắc ý, và Jimin tự hỏi tối qua giọng của anh có như vậy không.

"Tối qua," Jungkook thì thầm bên tai Jimin, chốc chốc lại gặm cắn da thịt khiến toàn thân anh run bần bật, dục vọng bên trong thôi thúc anh dẫn cậu vào phòng mình và để Jungkook tiếp tục làm chuyện mà cậu đã khơi gợi. "Anh thật nóng bỏng."

"Em đã nói thế rồi," Jimin nói với giọng ngả ngớn nhất có thể. "Nhưng nếu bây giờ không xuất phát thì chúng ta sẽ trễ giờ làm đấy."

Jungkook gầm gừ và đớp lấy miệng anh lần nữa, trần trụi và nóng bỏng, khiến Jimin muốn tan chảy. Cậu có vị thật tuyệt, chiếc túi xách của Jimin đã rơi xuống đâu đó dưới chân, còn bàn tay Jungkook thì đang chu du và nắn bóp cặp đào nộn thịt của anh. Jungkook chà đạp đôi môi Jimin đến mức không cho anh thở và Jimin muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

"Đang ở hành lang công cộng đấy," ai đó nói và cả hai lập tức ngượng ngùng buông nhau ra, lúc này Jimin mới nhận ra mình đã nhớ cơ thể Jungkook nhiều đến mức nào.

Hàng xóm của họ đang dắt con đi ngang qua hành lang, Jungkook đã buông ra nhưng Jimin thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Anh hắng giọng, chỉnh lại trang phục và cố gắng dằn xuống cơn hứng tình của mình bằng cách làm cho hai tay mình bận rộn. Jimin cúi xuống và cầm túi xách lên.

"Chúa ơi, Park Jimin! Anh định giết em đúng không?" Jungkook hạ giọng gầm gừ phía sau và Jimin cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Đi thôi," Jimin cắm mặt xuống đất và đi một mạch tới thang máy, Jungkook cũng theo sát anh.

Cả hai im lặng đứng trong thang máy với người hàng xóm đang nhìn họ bằng ánh mắt kỳ thị, trong khi đó đứa con trai của anh ta chẳng hề nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Bằng cách nào đó, chuyến đi dường như dài đằng đẵng, càng lúc càng có nhiều người chen chúc nhau trong thang máy cho đến khi Jungkook phải chống tay bảo vệ anh khỏi đám đông. Jimin ngẩng đầu mỉm cười với cậu, và khi thang máy sắp dừng lại, Jimin đã kiễng chân và hôn phớt lên cổ Jungkook.

"Chào buổi sáng," Jungkook nói khi cả hai đi đến gần chiếc xe được đỗ trong bãi đậu.

"Em ngủ được không?" Jimin cố gắng kiềm chế nụ cười ranh mãnh.

"Tốt," Jungkook nói, và một lần nữa cậu lại trông mềm mại và dễ thương như một chú thỏ, Jimin cảm thấy thỏa mãn khi được nhìn thấy khía cạnh này của cậu.

"Ở chỗ làm," Jimin trở nên nghiêm túc ngay sau khi Jungkook mở cửa xe cho anh, "coi chừng cái tay của em đó."

"Đã nhớ," Jungkook đáp, "còn anh thì không được phép bĩu môi nữa."

"Anh không có bĩu môi nha," Jimin bĩu môi lên khiến Jungkook hừ một cái rồi ngồi vào chỗ, nhưng thậm chí sau khi cửa đã đóng lại Jimin vẫn còn nghe thấy mấy tiếng hừ hừ.

Bạn trai của anh thật xấu tính nhưng Jimin không thể nhịn cười. Suốt đoạn đường đi làm, họ chỉ nói về những thứ đáng yêu ngọt ngào, nhưng ngay khi chiếc xe tiến vào bãi đậu, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc.

"Cô ấy nói đang trên đường đi," Jimin trấn an, "sẽ tới đây nhanh thôi."

"Chúng ta không thể để lão Choi thoát được," Jungkook nói, "người như hắn ta –"

"Anh biết," Jimin hoàn toàn đồng ý.

Choi Hyukhe là một tên tội phạm và nhiệm vụ của họ dưới tư cách công tố viên là không để những tên tội phạm lọt lưới, là bảo vệ nạn nhân và ngăn chặn tội ác tiếp diễn trong tương lai. Jungkook không cần phải nhắc nhở anh việc này vì triết lý sống bao nhiêu năm nay của anh đã được đúc kết thành bốn loại: nạn nhân, tội phạm, người ngoài cuộc và công tố. Đó là cách Jimin nhìn thế giới và chỉ riêng điều này đã đủ để khiến lão Choi phải bị trừng trị bằng mọi giá.

Khoảng bốn mươi phút sau, khi đồng hồ điểm đúng tám giờ sáng, Euna xuất hiện cùng với nhân chứng họ Yum. Cô ấy trông trẻ hơn Jimin tưởng, tóc búi cao gọn gàng và dù đã cố hết sức để trông thật tươm tất nhưng quanh mắt vẫn hiện rõ những quần thâm. Jimin có thể thấy sự bồn chồn của người phụ nữ trong chiếc đầm xinh đẹp và áo khoác gió. Cô ấy thậm chí không hề trang điểm nhưng cũng không trách được. Một mình vất vả đánh thức tụi nhỏ đúng giờ, gửi hai đứa lớn cho người quen chăm sóc và địu đứa nhỏ nhất trước ngực. Không toát ra một chút gì sang trọng vậy mà trái tim Jimin lại muốn làm một điều gì đó cho người này.

Bất cứ điều gì để khiến cuộc sống người phụ nữ kia đỡ vất vả hơn.

"Trong lời khai, chị đã nói rằng chị đã ở cạnh chồng trong ngày xảy ra vụ tấn công đúng không?" Jungkook chỉ nghiền ngẫm tập hồ sơ mà chẳng buồn ngước mặt lên.

Jimin phải cố hết sức để không đá cậu bạn trai kiêm sếp của mình dưới gầm bàn.

"Vâng," cô ấy nhìn đứa trẻ đang ngủ rồi quay sang Jungkook. "Chúng tôi đang mua giày cho tụi nhỏ."

"Ở cửa hàng nào?"

"Không phải cửa hàng nào cả," cô ngượng ngùng, "là một sạp hàng giá rẻ mở vào mỗi thứ tư hằng tuần."

"Lúc đó là mấy giờ?" Jungkook hỏi.

"Hai giờ chiều," cô trả lời và Jimin hơi cau mày.

"Hai người có mua gì không?" Jungkook hỏi.

"Có, chúng tôi mua một đôi giày mới cho con và áo len cho anh ấy."

Jimin nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng họ, mỏi mệt nhưng kiên cường. Jimin nhớ lại lúc anh và Yoon-woo đến những sạp hàng đó. Chúng có giá rẻ và thường là quần áo được thải ra từ những cửa hiệu lớn bị ế hàng hoặc đã qua mùa và lỗi thời. Chất liệu rẻ tiền nhưng độc đáo. Jimin vẫn còn nhớ khi anh mua cho Yoon-woo bộ suit đầu tiên để đi phỏng vấn, đó là tháng lương đầu tiên mà anh nhận được. Cả hai bật cười và ướm thử vài thứ đồ kỳ lạ như bộ suit toàn màu hồng và có những sọc vàng chạy ngang, hoàn toàn gớm ghiếc nhưng họ thích nó.

Sau này, Yoon-woo cuối cùng đã có được một bộ suit đen đơn giản, nhưng Jimin vẫn mãi lưu luyến những ngày tháng họ vui vẻ và trân trọng mọi thứ nhỏ bé có được.

Anh nghĩ đôi giày và áo len ắt hẳn chứa đựng cả một câu chuyện đối với cô Yum. Liệu nó có giống như câu chuyện của anh với bộ suit không? Jimin rất muốn biết. Tuy nhiên, nó khiến anh nghĩ đến đoạn CCTV đã khiến anh đau đầu cả tuần trước.

"Áo len đó có màu gì?" Jimin hỏi trước khi Jungkook kịp lên tiếng.

Hai cặp mắt cùng lúc nhìn anh và đây là lần đầu tiên Jungkook chịu ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.

"Xanh lá," cô trả lời, "nói thật thì chồng tôi mua màu gì thì có gì quan trọng?"

Jimin giật lấy tập hồ sơ của ông Yum từ tay Jungkook.

"Chị đã mua cái áo len đó vào ngày nào?" Jimin hỏi.

"Vào ngày xảy ra vụ tấn công," cô nói với giọng hơi khó chịu và Jimin ngước lên khỏi tập tài liệu để nghiền ngẫm đối phương.

Cô trông có vẻ khó chịu nhưng không hề lo lắng, có lẽ sự bực dọc này xuất phát từ cảm giác kiệt sức do làm việc quá độ và hồi hộp khi có mặt ở đây. Nhưng không một giây này người phụ nữ này tỏ ra chột dạ. Cô ta không nói dối, Jimin biết. Một lần nữa linh cảm bên trong anh lại kích hoạt.

"Đó là ngày nào?" Jimin hỏi lại lần nữa, tim đập thình thịch.

"Ngày 20 tháng 1, lúc đó tôi vẫn còn đang mang thai."

"Và chị đã cho đi cái áo len đúng không?" Jimin gấp gáp hỏi.

"Phải," sự khó chịu của cô đã biến mất và thay thế bằng vẻ hoang mang, "tại sao?"

"Chị đã cho nó vào ngày nào?" Lần này Jimin đã đặt tập tài liệu xuống.

"Vào ngày 30," cô cau mày, đáp.

"Một tuần sau khi mua?"

"Jimin –" Jungkook ngồi bên cạnh lên tiếng cảnh báo và Jimin giương ánh mắt cầu xin.

"Một câu cuối cùng," Jimin cam kết, "chiếc áo len đó có họa tiết gì không?"

"Có những bông hoa anh đào nhỏ," Cô Yum nghiêng đầu giải thích, "Là đứa con gái của chúng tôi lựa cho ba nó. Con bé muốn ba mình trông dễ gần hơn."

"Chồng chị bình thường khó gần lắm sao?" Jimin hỏi.

"Không phải, là vì vẻ ngoài của anh ấy. Chồng tôi rât hay cau mày và con gái tôi nghĩ rằng chiếc áo len với những bông hoa dễ thương sẽ khiến ba mình trông dễ gần hơn. Con bé nói nếu ba nó mặc một cái áo len đáng yêu thì những đứa trẻ khác ở công viên sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa."

Jimin ngả lưng ra ghế nhưng không hề cảm thấy thả lỏng, mà ngược lại, tinh thần anh đang chạy đua vì thứ adrenaline bên trong.

"Xin thứ lỗi vì những câu hỏi vừa rồi, chị Yum." Jungkook ở bên cạnh xin lỗi và lấy lại tập tài liệu. "Tôi xin phép được tiếp tục, vào ngày xảy ra vụ tấn công, chồng chị đang cùng chị mua giày cho những đứa nhỏ. Sau đó cả gia đình đã về thẳng nhà sao?"

"Không," cô Yum trả lời, nhưng lần này cô nhìn đâu đó giữa họ, cảm giác hơi ngập ngừng. "Chúng tôi đã đến công viên. Chân tôi nhức mỏi nên muốn ngồi nghỉ. Hai đứa nhỏ chơi đùa với ba tụi nó còn tôi thì ngồi trên ghế đá."

"Chị có nói chuyện với ai ở công viên không?" Jungkook hỏi.

"Có, là một bà mẹ khác. Cô ấy đi cùng con trai, thằng bé lớn hơn con gái tôi một chút."

"Hai người đã nói những gì?"

"Chuyện chăm con nội trợ thôi, chúng tôi trao đổi một vài mẹo vặt cho nhau. Không có gì đặc biệt cả."

"Có phải công viên trên đường từ siêu thị về nhà không?" Jimin hỏi.

"Phải,"

"Có khoảng bao nhiêu người trong công viên lúc đó?" Lần này đến lượt Jungkook.

"Lúc đó là tháng Giêng," cô nói như thể điều đó là hiển nhiên.

Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

"Nên không có nhiều người," Jungkook trả lời thay. "Giờ tôi sẽ nói thẳng với chị. Bên bào chữa sẽ cho rằng mọi lời nói của chị đều là nói dối và chị chỉ nói như vậy để đưa chồng mình ra khỏi tù. Chị buộc phải có câu trả lời chính xác và trung thực. Cùng một câu hỏi chị sẽ bị hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần và tôi biết điều này rất đáng sợ, nhưng tôi muốn chị là chính mình. Chị có hiểu không?"

"Vâng, thưa công tố," cô gật đầu, mặc dù trông có vẻ sợ hãi nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt khiến Jimin cảm thấy yên tâm hơn.

"Được rồi," Jungkook quả quyết, "Chị có thể sử dụng dịch vụ chăm trẻ tại văn phòng trong lúc chúng ta lên tòa nếu chị cảm thấy thuận tiện hơn. Còn hai đứa lớn thì chắc là sẽ được đưa đến trường tiểu học và mầm non rồi phải không?"

"Vâng."

"Còn bây giờ nếu chị không phiền thì chúng tôi có thể gọi bữa trưa cho chị và cho người đón hai đứa nhỏ nếu chị cần," Jungkook gật gù.

"Như vậy là được rồi, hàng xóm của tôi sẽ đón chúng. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ."

"Không đâu, chị Yum," Jungkook nói, "cảm ơn chị vì đã giúp đỡ chúng tôi. Chị thật sự là người rất dũng cảm."

Người phụ nữ không nói gì nhưng trông cô ấy có vẻ rất xúc động bởi lời nói của Jungkook, cô mím chặt môi và gật đầu một cái trước khi đứng dậy. Jungkook và Jimin đi theo cô đến quầy lễ tân và giao lại cho Euna.

Sau khi tiễn người kia ra về, Jimin vội vã quay trở lại văn phòng và đi thẳng về bàn mình để tìm bản ghi chép CCTV ở xưởng ô tô của Hyukhe.

"Bây giờ anh có thể giải thích về đống câu hỏi khi nãy không?" Jungkook nóng giận thay đổi sắc mặt. "Chúng ta phải đứng về phía nhân chứng chứ không phải là kẻ thù. Việc của chúng ta là làm nhân chứng cảm thấy được bảo vệ. Jimin anh có nghe em nói không?"

"Anh từng thấy cái áo len đó trong đoạn CCTV ở cửa hiệu của lão Choi," Jimin vừa nói vừa liên tục kiểm tra các tệp bằng chứng. Anh ép bản thân ngồi yên trên ghế và phớt lờ cách chân mình đang giần giật không yên.

"Okay," tông giọng của Jungkook toát ra mùi bực bội, "anh ta đã từng làm việc ở đó mà."

"Em không hiểu," Jimin há hốc khi tìm thấy thứ cần tìm "Nhìn này."

"Anh làm –"

"Jungkook cứ qua đây xem đi!" Jimin rời khỏi chỗ, nắm lấy cánh tay Jungkook lôi qua và đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện máy tính. "Đây."

Jimin chỉ vào màn hình đã được bấm dừng lại, nơi ghi được hình ảnh khá rõ ràng về một người đàn ông. Lưng hắn ta quay về phía camera, và đó là chiếc camera duy nhất có thể thu được hình ảnh của hắn. Hắn mặc áo len xanh lá xấu xí với những bông hoa anh đào màu hồng y như cô Yum đã miêu tả. Ngoài ra hắn còn đội một chiếc mũ bóng chày nhưng Jimin vẫn có thể nhìn thấy phần tóc đen, còn khuôn mặt thì không thể thấy được.

"Okay," sự thờ ơ của Jungkook khiến Jimin nổi cơn muốn đánh cậu lần thứ hai trong cùng một ngày.

"Đó chính là Gem," Jimin huỵch toẹt.

"Cái gì?" Jungkook nhìn lại vào màn hình, và lần này thì cẩn thận hơn. "Đây có thể là ông Yum mà."

"Sao có thể được?" Jimin hỏi, "Ông Yum đã bị bắt vào ngày 23 tháng 1. Nhìn dấu thời gian này, nó đã được chụp vào tháng năm –"

"Tháng năm ngày 8," Jungkook mở miệng.

"Chính là ngày Yugyeom bị giết," Jimin kết thúc, "Và nhìn chỗ này."

Jimin vươn người qua chỗ Jungkook để di chuyển con trỏ và mở ra một video khác. "Xem ai vừa rời khỏi tòa nhà."

Trên màn hình, lão Choi đang bước vào xe rồi tiếp theo là Park Myung. Năm phút sau, Yugyeom vào trong xưởng ô tô và chưa đầy mười phút sau đó thì Park Myung một mình trở lại và bước vào trong cửa hiệu. Tầm chừng ba mươi phút thì cuối cùng hai người cùng rời khỏi tòa nhà.

Đó là Yugyeom và Park Myung, cả hai đều trông không có gì là vui vẻ. Nhưng ở một góc nhỏ của màn hình mới thực sự là điều mà Jimin muốn chỉ cho Jungkook thấy, chính là sự có mặt của người thứ ba trong chiếc áo len xanh lá... hay ít nhất là khuỷu tay của hắn.

"Ngày hôm đó Park Myung đã không nói thật với chúng ta," Jimin lên tiếng, "hắn ta –"

"Hắn đã nói rằng mình chưa từng gặp Yugyeom," Jungkook tiếp quản máy tính của Jimin và anh ngả người ra sau chừa chỗ cho cậu.

"Chúng ta cần hỏi cô Yum về người mà cô ta đã đưa chiếc áo len," Jimin tiếp lời, "chúng ta cũng cần nói chuyện với gã Park một lần nữa."

"Không được," Jungkook bất ngờ đứng bật dậy. "Đây không phải là vụ án của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào vụ án của mình, về lão Choi."

"Nhưng –"

"Không, Jimin, dừng lại." Jungkook quay sang anh, "anh không được cho bất cứ ai biết chuyện này."

"Nhưng gã Park biết gì đó!" Jimin cương quyết, "Hơn nữa cô Yum có thể biết Gem là ai. Chúng ta nên lần theo manh mối này."

"Không hay đâu," Jungkook lắc đầu. "Nó sẽ khiến Yugyeom bị bôi nhọ. Anh hiểu không? Nếu chúng ta điều tra theo hướng này thì cả vụ án sẽ nhắm vào Jawang. Hắn ta và Minseo đều có thể lọt lưới. Vụ đó hiện tại cứ để yên đi."

"Không thì coi như bước một chân vào quan tài," Jimin khoanh tay trước ngực.

"Anh đừng có cứng đầu nữa," Jungkook ra lệnh, bình thường Jimin sẽ bị lung lay bởi sự áp bức của Jungkook nhưng lần này thì không.

"Anh cảm thấy mình không có gì là cứng đầu cả," Jimin nói, "Chúng ta có bằng chứng cho thấy rằng bọn họ có liên hệ với nhau."

"Chuyện này có thể hủy hoại toàn bộ danh tiếng mà Namjoon đã cố gắng gầy dựng trong sự nghiệp," Jungkook đưa tay vuốt mặt, đầu lưỡi đá vào má trong.

"Nếu chúng ta không lên tiếng thì đến lúc bị phát hiện có khi còn tồi tệ hơn."

"Được thôi," Jungkook di chuyển sang đầu bên kia của chiếc bàn, "nếu làm theo lời anh nói, lỡ như cả ba, kể cả tên Park cũng thoát tội. Thì anh tính sao?"

Jimin mím môi và dời mắt khỏi Jungkook. Jungkook có đúng không? Jimin khoanh tay nhìn màn hình máy tính và bắt đầu kéo ống tay áo.

Lý trí Jimin chạy hết công suất, dù nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào thì anh vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng Jungkook nói đúng. Câu hỏi thực sự trong đầu Jimin là liệu họ đang bảo vệ sự công bằng hay đang luồn lách nó? Minseo, Jawang, Hwangso và hitman Kang Ha đều dính líu đến những tội ác tày trời, nhưng chúng có phải là hung thủ giết Yugyeom hay không?

Nếu như không phải là một số chúng vậy thì hung thủ thật sự vẫn còn đang tự do đi dạo ngoài kia. Thế còn lời thú nhận của cháu trai Jawang, Youngsaeng thì sao? Là hắn cố tình bịa đặt hay chính hắn cũng bị trao tin giả.

"Nghe này," Giọng nói của Jungkook khiến Jimin bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối ren, "Em biết anh nhất quyết phải bắt được tên Gem này. Nhưng không phải là hôm nay. Những thứ này không liên quan đến vụ án chúng ta đang điều tra."

"Cũng có thể mà," Jimin phản đối, "nếu như lão Choi cũng liên quan thì sao? Ý anh là Hwangso đã tách khỏi lão Choi và một mình trở lại sau 15 phút. Đây có thể là cách chúng đánh lạc hướng. Chúng biết mình đang bị SPO theo dõi. Yugyeom biết tất cả vị trí của CCTV."

Lưỡi Jungkook đánh vào bên má, ánh mắt tối sầm xuống và hiện lên sự phản bội. Jimin muốn nhượng bộ trước yêu cầu của Jungkook, nhưng anh nhớ ra lần cuối cùng anh làm thế, họ đã bị chĩa súng vào đầu tại hộp đêm.

Linh tính mách bảo anh phải ra quyết định đúng đắn.

Lý trí mách bảo anh phải bình tĩnh.

"Jimin," giọng nói của Jin từ ngoài cửa vọng vào thu hút sự chú ý của họ, "nhớ gặp bọn tôi lúc mười giờ. Còn năm phút nữa đấy."

"À," Jimin sực nhớ ra cuộc hẹn với Yoongi để cho lời khai. "Được rồi, tôi sẽ tới ngay."

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Jin nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Jungkook không nói gì mà chỉ quay sang phía Jimin, ngụ ý để anh trả lời. Tâm trí Jimin quay cuồng trong sự lưỡng lự. Anh muốn, không, anh cần một quyết định đúng đắn... nhưng đâu mới là điều đúng?

Jimin có nên đến gặp Namjoon ngay bây giờ và cho anh ấy xem đoạn phim? Hay nên giữ lại? Cả hai phương án vừa đúng mà vừa sai.

"Vâng," Jimin lên tiếng, "mọi việc đều ổn cả."

Trái tim Jimin chùng xuống, tâm trí anh chưa khi nào mờ mịt như vậy và bên trong có thứ gì đó đã chết đi. Thứ gì đó như tâm hồn ngây thơ trong sáng của anh từng chút một dần bị sứt mẻ bởi những người mà anh từng tin tưởng. Những người như cha mẹ, Seonghwa, Taemin và Yoon-woo. Và bây giờ... cảm giác như quá trình đó đã được hoàn thành trọn vẹn và anh thì không thể không trách Jungkook.

"Được rồi," Jin mặc dù không có vẻ là bị thuyết phục nhưng vẫn gật đầu với bọn họ rồi rời khỏi văn phòng.

"Jimin," Jungkook lên tiếng.

"Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em," Jimin lập tức ngắt lời khi cảm giác bàn tay mình đang bắt đầu run rẩy.

Jimin có làm đúng không? Anh không biết, nhưng hiện tại anh không thể nói chuyện hay thậm chí là đối mặt với người kia.

"Em xin lỗi vì đã đặt anh vào tình thế khó khăn," Jungkook nghiêm nghị, "nhưng em chắc chắn quyết định của mình là đúng. Em thề với anh là chúng ta sẽ tìm ra được đầu mút được chôn vùi dưới đống lộn xộn này, nhưng trước hết, chúng ta cần phải tập trung vào Choi Hyukhe. Tống hắn vào tù vì tất cả những chuyện xấu xa hắn đã làm. Từ các bằng chứng đã được thu thập thì chúng ta chưa biết chắc hắn có liên hệ gì với Gem không, nhưng chắc chắn rằng hắn đã bắt nhiều người gánh tội và vào tù thay mình, tham ô và lách luật. Bây giờ hãy bắt hắn trước rồi chúng ta sẽ xử lý phần còn lại sau."

"Anh cần phải đi," Jimin tắt máy tính và cầm túi xách lên. "Anh sẽ kiểm tra cô Yum sau khi cho lời khai xong. Gặp lại em ở tòa án."

"Jimin," Jungkook vừa gọi vừa đứng chắn trước mặt anh, nhưng Jimin đã nhanh nhẹn vòng ra sau để né tránh cậu.

Ngày hôm nay đã bắt đầu bằng một nụ hôn say đắm của anh cùng người kia. Thế nhưng, dù vẫn chưa hết nửa ngày, Jimin đã muốn nhanh chóng tránh càng xa Jungkook càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net