26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy trong mùi hương của Jungkook. Khăn trải giường bằng satin màu đen ve vuốt trên làn da, Jimin yếu ớt mở mắt ra. Người anh nóng hổi và đầu thì nhức bưng bưng, nhưng khi thử di chuyển thì Jimin chợt nhận ra Jungkook đang giữ rịt lấy tay anh trong lồng ngực cậu. Jungkook ôm anh như sợ Jimin sẽ lại đột ngột biến mất.

Đôi mắt Jimin mở to hơn gấp ba lần bình thường, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua và cảm giác xấu hổ bủa vây lấy anh. Jimin đã vứt hết áo của Jungkook ở bãi đậu xe. Jungkook đã dành cả đêm để chăm sóc anh, giúp anh tỉnh táo lại dưới vòi sen lạnh và cho anh uống thuốc giải rượu. Jungkook thoát chiếc quần ôm và áo sơ mi trắng Gucci khỏi người anh. Jimin nhắm nghiền mắt, nhớ lại bản thân đã thút thít ngại ngùng như thế nào khi phải mặc vào chiếc áo oversize của Jungkook thay đồ ngủ.

Jimin hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng sau khi ký ức tràn về. Anh nhớ mình đã khóc và biết rằng ngoài việc đầu mình đau như búa bổ do rượu và đói bụng thì một phần nguyên nhân khác là do anh đã khóc quá nhiều.

Jimin khóc không ngừng và còn khóc nhiều hơn nữa khi được Jungkook xoa đầu. Anh cũng xấu hổ lắm vì đã khóc lóc không biết trời trăng gì trước mặt người kia, xổ ra hết mọi thứ từ những chuyện xưa cũ và để cho Jungkook chứng kiến mình trong trạng thái chật vật nhất. Jimin ước gì mình bị mặt đất nuốt chửng và chôn vùi bên dưới để không phải đối mặt với Jungkook nữa.

Kể ra thì Jimin đã vào phòng Jungkook ít nhất hai lần, nhưng cả hai lần anh đều chưa lần nào ngồi lên giường của người kia. Khi đó, anh nghĩ rằng mình đang tôn trọng ranh giới riêng tư của Jungkook, nhưng hiện tại thì anh đã hiểu ra rằng, dù Jungkook có bị cơ thể của Jimin kích thích đến mức nào thì cậu vẫn sẽ không bao giờ là chủ động. Cậu muốn anh là người làm chuyện đó. Có lẽ bởi một rào cản khó chấp nhận nào đó lớn hơn cả sự phản bội.

Vừa nghĩ đến đó, mọi thứ ập đến như một cơn sóng thần khiến Jimin chỉ muốn tránh xa người kia. Anh muốn thoát khỏi vòng tay của Jungkook, lẽ ra anh không nên dựa dẫm vào một người là nguồn cơn của mọi tổn thương xảy ra với mình.

Jimin rụt người lại như phải bỏng, không màng đến việc có thể làm Jungkook tỉnh dậy. Đầu anh quay mòng mòng rồi Jimin té oạch xuống giường nhưng anh không quan tâm. Bàn tay vẫn còn đau từ lúc bị Hyukhe túm lấy trong tòa án rồi lại bị chà xát xuống mặt đường vì gã đàn ông lạ mặt gặp ở club đẩy ngã. Và anh cũng dùng chính bàn tay đó cầm mảnh kính vỡ để tự vệ tại nhà bà Danwo khi Park Myung định giết người diệt khẩu. Bàn tay tội nghiệp này!

"Jimin –" giọng nói của Jungkook phát ra từ trên giường, nghe hoảng sợ và khẩn thiết. "Làm ơn, đừng đi."

"Sao cậu lại làm điều này?" Jimin bó gối ngồi co ro trong chiếc áo phông của Jungkook muốn che kín cả cơ thể.

Jimin không muốn khóc nữa nhưng nước mắt lại cứ muốn rơi ra.

"Em xin lỗi."

"Tôi hiểu ý của cậu," thông qua gương mặt và hành động của Jungkook, anh có thể hiểu được phần nào. "Đừng băn khoăn lo lắng gì nữa. Tôi sẽ tìm Gem. Cậu cần hiểu rằng tôi không quyết định tìm hắn bởi vì cậu. Tôi muốn tìm hắn vì chính bản thân tôi. Vì lẽ sống của tôi. Sau dó, tôi sẽ xin chuyển công tác."

"Là lỗi của em," Jungkook nói như thể toàn bộ chuyên án về Gem chẳng quan trọng bằng Jimin, nhưng điều đó chỉ tổ khiến anh đau đớn thêm. Bởi những lời nói gió thoảng mây bay kia sẽ chỉ thôi thúc anh khao khát nhiều hơn và rồi thất vọng nhiều hơn. "gần đây em đã làm sai rất nhiều chuyện."

"Chào mừng tới câu lạc bộ thiên tài," Jimin cay đắng nói và tự hỏi liệu Jungkook có thực sự là một thiên tài không. Sao một thiên tài có thể mắc một sai lầm cơ bản như vậy chứ?

"Em biết anh nói sẽ không tha thứ cho em, nhưng em –" Jungkook nghẹn giọng còn Jimin thì vùi mặt vào đầu gối, ôm hai chân mình chặt hơn. "Em thật lòng quan tâm đến anh. Ban đầu, em đã nghĩ anh là hắn ta. Anh trùng khớp –"

"Trùng khớp với miêu tả của Yugyeom," Âm thanh của Jimin nghe thê lương và xa cách đến mức chính anh cũng không thể nhận ra, "cậu nói rồi."

Trên giường xảy ra xê dịch và Jimin cảm thấy Jungkook đã ngồi sát bên cạnh.

"Nhưng càng dành thời gian ở bên anh thì em lại càng nhận ra mình đã sai lầm như thế nào," giọng nói của Jungkook rất nhỏ nhẹ như sợ sẽ khiến anh bỏ chạy. "Nếu anh để ý thì em đã dần bắt đầu nhìn nhận anh theo một cách hoàn toàn khác sau rắc rối ở Diamond. Hạt giống nghi ngờ cứ phát triển cho đến một ngày định mệnh. Em thích cách anh khác biệt với mọi người em từng gặp và lúc nào cũng xinh đẹp. Em thực sự đã chắc nịch trong đầu rằng anh không phải là Gem trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta. Khi ở quán bar karaoke, đáng lẽ anh phải nhìn thấy khuôn mặt mình lúc đó. Anh trông thật vô tư và hạnh phúc và em nhận ra điều đó cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc đến thế nào."

Jungkook thở dài như đang hồi tưởng lại và Jimin cũng thế. Hôm đó là lần đầu tiên anh đến quán bar karaoke. Anh đã luôn cặm cụi làm việc để sống qua ngày. Những lần ít ỏi có thời gian đi chơi, Yoon-woo và anh sẽ đi dạo khu mua sắm nhìn hàng hóa trưng bày hoặc tản bộ ở những nơi có thể ngắm sao vào đêm khuya. Jimin nhớ điều đó, nhớ những ngôi sao cho anh cảm giác rằng khả năng của bản thân là vô tận.

"Mọi thứ với anh đều rất mới mẻ như thể trước đây anh chưa hề được sống. Em thích dẫn anh đến chỗ này chỗ kia và chia sẻ những khoảnh khắc đó cùng anh. Jimin, em đã muốn nói hết với anh, nhưng rồi cuối cùng em quyết định từ bỏ. Có thể anh không hiểu em đã cảm thấy áy náy thế nào vì không thành thật với anh, nhưng anh hãy nhớ rằng em thật lòng muốn ở bên anh. Anh làm em cảm thấy lạc quan về tương lai như thể em có thể làm được tất cả mọi thứ. Aish – xin lỗi, em là người không giỏi ăn nói. Em thích những gì chúng ta đang gây dựng và em không muốn ngừng lại. Em sợ phải mất anh."

Jimin bấu móng tay vào da thịt khi nghe Jungkook nói. Trái tim Jimin đã hẫng một nhịp, thậm chí có thể là hai, nhưng không. Anh không thể cho phép bản thân lạc quan với điều này. Anh đã tổn thương rất nhiều, ở bên cạnh Jungkook khiến anh đau đớn, nhưng xa cậu cũng khiến anh đớn đau không kém.

"Cậu đang xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự lừa dối," Jimin quay sang Jungkook.

"Em biết," Jungkook lúng túng, thanh âm tràn ngập sự cam chịu cùng bất lực và Jimin cũng nghe thấy được nó đau đớn đến nhường nào. "Em đã sai rồi."

Jimin bật ra một tiếng nấc khô khốc như đang nức nở. Anh quay mặt đi vì không muốn để Jungkook thấy mình lại khóc.

"Để em giúp anh," Jungkook nói và Jimin từ khóe mắt thấy được bàn tay Jungkook đang lưng chừng bên cạnh khuỷu tay mình như thể muốn vươn ra chạm vào anh nhưng còn e ngại. "Để em giúp anh tìm ra Gem. Anh đã giúp em tìm ra hung thủ hại chết Yugyeom rồi, nên lần này hãy để em giúp anh."

"Cậu đang nói với tư cách cấp trên của tôi sao?" Jimin hỏi.

"Em không thích từ đó," giọng Jungkook hơi run rẩy và cậu rời bàn tay ra xa. "Cấp trên. Không có gì gọi là cấp trên giữa em và anh cả. Nhất là sau những gì em đã gây ra cho anh."

"Cậu không được phép ôm tôi nữa," Jimin quay mặt lại để đảm bảo người kia hiểu ý mình. "Cũng không được lo lắng cho tôi nữa."

"Tên đó –" Jungkook nghiến răng, siết chặt nắm tay làm lộ ra những khớp xương trắng hếu.

"Là một sai lầm," Jimin ngắt lời, "hắn ta không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng tất thảy đều không liên quan gì đến cậu nữa."

Jungkook nhìn chằm anh, cặp mắt trợn to rồi nheo lại, miệng hé ra rồi cũng mím lại thành một đường chỉ mỏng. Rõ ràng cậu rất không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

"Tôi cũng xin lỗi về tối hôm qua," Jimin cảm thấy cả khuôn mặt nóng lên vì xấu hổ và ngượng ngùng, "tôi không định ôm cậu. Tôi xin lỗi vì đã gây bất tiện. Coi như lần đó là tôi nợ cậu."

Jimin cảm thấy cắn rứt với từng lời nói của mình, nhưng để vạch rõ ranh giới giữa họ thì anh không còn cách nào khác. Jimin cần một vách ngăn rộng và sâu như đại dương bao la, có lẽ đến lúc ấy anh mới có thể sống sót.

"Anh không làm phiền gì em hết," Jungkook cuối cùng cũng chạm vào Jimin.

Jimin cứng người khi bị chạm và anh ghét cách Jungkook có thể dễ dàng tác động đến mình. Cảm giác an toàn quay trở lại gấp mười lần và Jimin nhớ cảm giác này, nhớ mọi thứ đến phát điên.

"Xin cậu đừng đùa giỡn với tôi nữa," Jimin cầu xin.

"Em không đùa giỡn với anh," Jungkook nói, "Em chỉ muốn giữ anh lại. Làm ơn cho em một cơ hội để chứng minh bản thân. Xin anh –"

"Tôi không thể –" Jimin đẩy người ra rồi đứng dậy một cách loạng choạng vì đau đầu và tụt đường huyết. "Bây giờ không thể."

"Ít nhất hãy ở lại ăn sáng đã," Jungkook đứng bên cạnh, cánh tay vươn ra sẵn sàng đỡ lấy nếu anh ngã. Jungkook không dám tiến xa thêm, không dám ôm lấy anh, nhưng vẫn ở đó như một tấm lưới an toàn. Jimin nửa muốn buông thả bản thân xuôi theo ý cậu, nửa muốn chạy trốn càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, anh phải tìm một thứ gì đó làm phân tâm chính mình, để không bỏ chạy và mắc thêm một sai lầm nào nữa.

Thức ăn.

Jimin biết mình phải ăn, anh có thể hình dung được hậu quả gì sẽ xảy ra nếu hôm nay anh không có gì bỏ bụng. Tuy nhiên, Jimin hiểu rõ sự bài xích của mình, hầu hết chứng tâm lý của anh đều đến từ việc ăn uống thiếu chất và khiến anh đưa ra những quyết định tai hại, mà Jimin thì lại luôn cần phải duy trì trạng thái thông suốt và sắc bén. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải nuốt thức ăn thì dạ dày Jimin đã muốn dợn lên.

"Cậu có cà phê không?" Jimin hỏi thay vì tiếp tục vấn đề ban nãy.

"Có," Jungkook đáp, "em có cà phê. Anh muốn dùng một ít không Jimin?"

"Ừm có," Jimin lần nữa ngồi thụp xuống trên giường của Jungkook.

"Em trở lại ngay," Jungkook nói, "anh có thể tắm nếu muốn và đồ trong tủ quần áo thì anh cứ lấy cái nào thay cũng được."

Jimin thấy mình nói không ra hơi nữa nên chỉ gật đầu. Jungkook không an tâm nên cứ nấn ná lại một hồi lâu. Anh lấy làm lạ vì Jungkook lúc nào cũng tràn đầy tự tin cả. Cậu cứ đứng đực ở đó thêm vài ba giây nữa rồi mới chịu rời đi.

Jimin cuộn tròn trong drap trải giường và chăn bông, anh nhớ vòng tay của Jungkook ôm lấy mình. Anh ước có thể quay ngược thời gian, trở về trước khi anh hỏi về nguyên do cho ý định của Jungkook với mình. Jimin giận cậu ta, tại sao Jungkook lại quyết định thành thật khi Jimin cần một lời nói dối chứ?

Cuộn tròn trên giường của Jungkook, Jimin cứ nghĩ mãi về lời nói của người kia. Anh rất muốn tin tưởng. Và có lẽ một phần nào đó trong con người anh vẫn còn tin cậu. Nhưng bát nước hất đi đâu thể hốt lại được. Vết thương đã kết sẹo và Jimin thì không biết cách nào để nó biến mất. Anh vùi mình sâu trong ổ chăn, cũng là trong ký ức về Jungkook.

Jimin dường như đã thiếp đi vì chuyện tiếp theo mà anh nhận thức được là việc Jungkook lay nhẹ vai mình. Jimin ngước lên nhìn cậu, trong thoáng chốc anh đã quên mất mọi đau khổ, tổn thương để ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jungkook lờ mờ phía trên.

"Sắp trưa rồi đấy," một nụ cười vẽ ra trên môi cậu, dường như chính cậu cũng quên bẵng đi và gọi yêu anh như trước đây, "Nào, dậy đi đồ ngái ngủ."

Cả hai ngơ ra trong một giây và Jungkook vội quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh và vai thụng xuống. Jimin không thể nhìn nổi, bộ dạng thất thiểu này của Jungkook cũng khiến anh đau lòng không kém. Jimin gượng dậy khỏi giường rồi lết vào phòng tắm.

Áo sơ mi của Jungkook tròng lên người làm lộ trọn vẹn cả phần xương quai xanh. Jimin trông cứ như đang bơi trong chiếc áo. Jimin rửa mặt rồi nhìn vào quầng thâm dưới mắt và mí mắt hoen đỏ. Anh dựa vào bồn rửa, quá mệt mỏi để làm bất cứ chuyện gì.

Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Jimin làm vậy thêm ba lần nữa rồi mới bắt đầu vuốt ngón tay để chải tóc. Đầu anh bù xù cả lên, Jimin không thích cái kiểu chúng nó chỉa lung tung vào mỗi buổi sáng như thế này.

Jimin lò dò bước ra khỏi phòng tắm, định bụng nhanh chóng ra khỏi căn hộ của Jungkook thì bỗng nhìn thấy một chiếc quần thể thao và áo len sạch được đặt sẵn trên giường. Jimin mặc vào, thầm tạ ơn vì nó có thể che khuất đôi chân mình rồi bước ra khỏi phòng và gặp Jungkook trong gian bếp.

Mùi thức ăn và cà phê xộc vào lỗ mũi.

"Này," Jungkook lên tiếng, "em nấu canh giải rượu cho anh rồi."

"Cậu không cần phải làm vậy," Jimin nhỏm mông ngồi lên cái ghế đẩu cao, đôi mắt né tránh người nào đó đang mặc tạp dề. Jungkook đã thay suit tươm tất, ắt hẳn cậu đã tắm rửa xong xuôi trong lúc anh vẫn đang ngái ngủ và một lần nữa trông Jungkook lại đẹp trai hết phần thiên hạ.

"Em biết," Jungkook đáp. "Nhưng em muốn làm."

Jimin nhìn cậu và quyết định không nói gì. Thay vào đó, anh cầm muỗng lên và bắt đầu thưởng thức món canh. Bắp cải nấu vừa chín tới, mọi nguyên liệu kết hợp hài hòa với nhau. Jimin ăn trong im lặng. Jungkook ngồi cạnh cũng đang ăn một phần tương tự.

"Anh muốn ăn nữa không?" Jungkook hỏi khi thấy Jimin ăn gần xong.

"Được rồi, cảm ơn cậu," Jimin đáp, bầu không khí tiếp tục trở nên mất tự nhiên.

Jungkook đứng dậy pha cà phê và Jimin nhìn theo, Jungkook biết quá rõ khung cảnh yêu thích của anh vào buổi sáng.

"Cậu thực sự sẽ giúp tôi sao?" Jimin hiểu bản thân không đủ kinh nghiệm để tự săn đuổi một kẻ như Gem.

"Ừm," Jungkook đưa anh một tách cà phê rồi mới tự làm cho mình.

"Cậu muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy sao?" Jimin hỏi.

"Em không muốn để anh đi," Jungkook chống cả hai tay lên mặt bàn, ngực và vai dường như nở nang hơn và Jimin muốn tin tưởng cậu. "Gem là một tên tội phạm. Hắn đã tung hoành ngoài vòng pháp luật quá lâu. Yugyeom từng liên lạc với hắn và cho dù chúng ta đã biết ai là người giết bạn em thì chúng ta vẫn không biết tại sao. Gem là đáp án cho tất cả."

Jimin cảm thấy môi dưới của mình run lên, răng cắn xuống, anh dán mắt vào cốc nước trước mặt. Jimin cầm cốc lên, bàn tay cảm nhận hơi nóng và khi hớp một ngụm, chất lỏng kia càng thiêu đốt cổ họng anh hơn.

"Okay," Jimin nói, "chúng ta cùng tìm hắn."

Jungkook mở miệng định nói gì đó thì di động Jimin bỗng đổ chuông ầm ĩ, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn hộ Jungkook. Jimin nhíu mày, lần theo hướng âm thanh và thấy nó đang nằm trên bàn cà phê cạnh chiếc ví.

Jimin nhảy xuống ghế và đi về phía đó, cặp mắt anh mở to khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị. Tiếng chuông ngừng lại và khi Jimin định đặt xuống thì nó lại reo lên lần nữa.

Jimin thở nhanh, cổ họng khô khốc.

Anh nhấn vào biểu tượng xanh lá.

"Jimin!" Yoon-woo hơi càu nhàu nhưng vẫn nghe ra có vẻ gì đó gấp gáp, "Em có ổn không?"

"Ừ," Jimin trả lời, mặc dù trong tim đang nói điều ngược lại. "Anh muốn gì?"

"Em có đang ở chỗ nào đó an toàn không?" Yoon-woo hỏi, thậm chí còn khẩn trương hơn. "Em có chắc mình ổn chứ?"

"Anh lảm nhảm gì vậy?" Jimin khó chịu, "xỉn rồi à?"

"Anh không say!"

Jimin cau mày nhìn điện thoại rồi đưa lại gần tai. Jungkook vẫn đang lượn lờ gần chỗ bếp nhưng Jimin thì lại quay lưng về phía cậu.

"Anh muốn gì?" Jimin hỏi lại.

"Tối qua anh đã bị tấn công," Yoon-woo nói, "bọn chúng đến căn hộ của anh và lục tung mọi thứ lên. Jimin à, chúng đang truy lùng em. Rất hỗn loạn nhưng may là anh trốn thoát được."

"Sao?" Jimin quay mặt lại tìm Jungkook. "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Không được!" Yoon-woo hét lên từ đầu bên kia điện thoại. "Anh không muốn chúng tìm thấy em chỉ vì anh."

"Mặc xác tôi," Jimin ra hiệu cho Jungkook lại gần, "anh ở đâu?"

"Jimin –"

"Yoon-woo!" Jimin gằn giọng, và lần này hoàn toàn không cho phép hắn ta kì kèo thêm chút nào nữa, "Hoặc là anh cho tôi biết chỗ anh đang ở, hoặc là tôi sẽ tìm tới nhà anh."

Cả hai bên cùng im lặng, Jungkook mở to mắt nhưng cũng không nói gì.

"Thôi được," Yoon-woo lên tiếng, "Anh đang trốn ở một nhà tắm công cộng. Anh đã mượn dây sạc của người khác để gọi cho em."

"Gửi địa chỉ cho tôi," Jimin nói, "và Yoon-woo, cấm anh di chuyển khỏi đó."

"Đã rõ, thưa sếp," Yoon-woo đáp và Jimin có thể cảm thấy gì đó quen thuộc trong giọng nói của hắn.

Jimin sững ra một hồi rồi mới bình tĩnh lại và cúp máy.

"Yoon-woo đã bị tấn công," Jimin nói với Jungkook đang bồn chồn ra mặt. "Anh ta nói những kẻ tấn công muốn truy lùng tôi."

"Cái gì?" mặt mày Jungkook tối sầm lại như chuẩn bị đi húc nhau tới nơi.

"Tôi nói rồi, cậu không phải là người duy nhất cho rằng tôi là Gem," Jimin đáp, "Hyukhe từng bảo sẽ trả thù tôi vì tống giam hắn."

"Anh đang nói gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Lúc ở tòa án," Jimin giải thích. "đó là những gì hắn nói với tôi khi đó. Hắn đe dọa sẽ trả thù tôi và gọi tôi là Gem."

"Anh định bao lâu nữa sẽ nói với em chuyện này?" Jungkook tự vò đầu mình và trong một khoảnh khắc Jimin cảm thấy áy náy vì đã không nói cho cậu sớm hơn.

"Tôi không có thời gian," Jimin trả lời. "Quá nhiều chuyện khiến tôi phải lo nghĩ."

"Ví dụ?" Jungkook lên giọng.

"Cũng không biết nữa," Jimin bắt đầu xéo xắc đâm chọc lại, "chắc là tại tôi phát hiện ra cậu bạn trai cũng lợi dụng mình vì lý do tương tự đó."

Jungkook câm nín, quai hàm nghiến chặt nhưng không nói thêm được gì nữa. Vai cậu lần nữa rụt lại.

"Báo với Namjoon là tôi sẽ tới trễ," Jimin nói rồi cầm ví tiền trên bàn và nhìn địa chỉ nhà tắm công cộng mà Yoon-woo đã gửi vào điện thoại.

"Không, anh sẽ không đi đâu một mình cả," Jungkook vừa nói vừa tháo tạp dề.

"Cậu không cần đi chung với tôi," Jimin đáp, "Tôi chỉ tới nhà tắm công cộng đón anh ta thôi."

"Em không cần biết," Jungkook nói. "Lần trước cộng sự của em đã liều lĩnh hành động một mình vì kẻ tên Gem đó và cuối cùng cậu ấy đã chết. Em sẽ không để sai lầm đó lặp lại lần hai. Thích hay không thì tùy nhưng anh đã dính chặt với em rồi, Park."

Lời phản đối đã ra tới miệng nhưng sau khi cân nhắc vài giây thì Jimin đành gật đầu.

"Mang theo súng và phù hiệu," Jungkook chỉ dẫn rồi đi về phòng mình, còn Jimin thì ra phía cửa trước.

Jimin quay đầu lại và thấy Jungkook đang đi theo mình. Anh hiểu mình không có thời gian để thay quần áo của Jungkook trên người nên chỉ chạy vội về căn hộ để lấy súng và phù hiệu. Không lâu sau, cả hai gặp lại nhau ở hành lang gần thang máy. Jimin nghe thấy Jungkook nói chuyện với Namjoon qua điện thoại khi họ tiến đến chỗ đậu xe.

Jimin bước vào trong, thấy may vì không bị ném vào xe như lần trước. Trong lúc Jungkook giữ chặt vô lăng và cho xe chuyển bánh, Jimin tự nhủ phải nhìn ra chỗ khác bởi dáng vẻ Jungkook lái xe lúc nào cũng trông rất mê hoặc.

Thay vào đó, Jimin nhập địa chỉ vào GPS và chỉ đường cho Jungkook.

Đường sá thay đổi từ nơi sạch sẽ và thông thoáng sang nơi tồi tàn và chật hẹp. Jungkook cho xe dừng trước tòa nhà được nhắc đến. Cả hai nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi cùng lúc bước ra khỏi xe.

Jimin nhìn thấy bà chủ nhà tắm ở quầy lễ tân. Bà chủ trông có vẻ lớn tuổi đang nghi ngờ quan sát bọn họ.

"Chỗ này không phải khách sạn tình yêu đâu hai cậu," bà ấy nói với hai người.

Jungkook húng hắng ho khiến má Jimin nóng bừng.

"Thực ra bà ơi," Jimin cố ý chỉnh giọng cho ngọt ngào và mở một bức ảnh của Yoon-woo trong điện thoại mình, "bọn cháu đang tìm một người bạn. Cậu ấy đã checkin ở đây tối qua. Bà có thấy cậu ấy không ạ?"

Jimin phát giác ánh mắt của Jungkook dành cho mình nhưng cố lờ đi.

"Có đấy," bà chủ khịt mũi, "một kẻ gây rắc rối. Cậu coi mà quản lại cậu ta, đừng để cậu ta dây vào mấy trận đánh nhau nữa."

"Con cảm ơn bà ạ," Jimin đáp. "Con sẽ hạn chế để cậu ấy dính vào rắc rối."

"Haizz!" bà chủ ra khỏi quầy tiếp tân, để lại Jimin và Jungkook đứng nguyên ở cửa vào.

"Sao anh lại có hình của tên đó trong điện thoại?" Jungkook hỏi và Jimin có thể nghe ra sự giận dỗi của người kia.

"Làm gì có," Jimin kêu oan, "tôi lấy trên Instagram của anh ta thôi. Anh ta là diễn viên mà, cậu quên hả?"

Jungkook không nói gì, lảng đi nhìn mấy tờ bướm treo trên bức tường.

"Jimin!" Yoon-woo chạy ào tới, Jimin không kịp trở tay thì đã bị hắn ôm chặt. "Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net