7. Interlude part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Đây là câu chuyện của Jungkook lúc nhỏ

1.

Bố rất khỏe. Em biết điều này vì mỗi khi bố tâng em lên trời cao thì sẽ luôn bắt được em. Em biết bố rất khỏe khi bố cõng em trên vai hay khi bố sữa chữa mọi ngóc ngách trong căn nhà. Em cũng biết mẹ mình rất hạnh phúc với bố, mẹ thường khen ngợi bố và ngược lại.

Bố rất tốt bụng. Em biết điều này vì bố luôn ôm chặt em và thủ thỉ với em rằng "Bố yêu con, Jungkook." Em biết bố rất tốt bụng kể cả khi em không ngoan hay khi bố khen ngợi kỹ năng taekwondo của em. Em cũng biết mẹ mình rất hạnh phúc với bố, mẹ thường tặng bố những nụ hôn và ngược lại.

Bố mất rồi. Em biết điều này khi bố em nằm trong bệnh viện rất lâu và biến thành một người đàn ông gầy gò đến mức không thể bế Jungkook lên được nữa. Em biết bố em mất rồi khi em khóc đến cạn nước mắt ở đám tang và mọi người xung quanh nhìn em bằng những cặp mắt tội nghiệp. Em cũng biết mẹ mình không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, khi mẹ luôn âm thầm khóc mỗi buổi tối và hôn lên bức ảnh bố vào mỗi buổi sáng.

2.

"Đừng cởi mũ ra," mẹ em dặn dò lần thứ một trăm khi bà quỳ xuống ôm chặt lấy em trước cổng ngôi trường mới. "Và nhớ ăn hết mọi thứ trong bữa trưa. Có nghe mẹ nói không Jungkookie?"

"Vâng, thưa mẹ," Jungkook hứa khi nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe và sưng húp của mẹ.

"Ngoan," mẹ em nói tiếp, "và nghe lời giáo viên."

Jungkook gật đầu và nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng. Em không muốn đi học ở trường này. Ngôi trường này không có bạn bè của em và cô giáo Young tốt bụng nhất trần đời. Ngôi trường này không có xe bus chở em và bạn bè đến phòng tập taekwondo vào mỗi thứ ba và thứ năm.

Kể từ khi bố em không còn nữa, mọi thứ trong thế giới của em cũng đi theo ông ấy.

Mẹ không bươn chải đủ tiền để níu giữ lại ngôi nhà dù đã làm thêm giờ. Jungkook được mẹ thả tới trường mỗi buổi sáng trong hai tuần qua và bà sẽ tranh thủ giờ nghỉ để đón em về nhà hoặc tới chỗ làm việc của bà.

Mẹ làm hai công việc, và ngoài ra còn làm một số đồ thủ công để kiếm thêm tiền. Jungkook thích giúp đỡ mẹ tạo ra những thiết kế độc đáo và xỏ cườm cho những chiếc vòng cổ. Em thích xem mẹ làm việc vào ban đêm và thường sẽ lăn ra ngủ tại chỗ. Mẹ con em đã sống một cuộc sống không có bố bên cạnh từ rất lâu rồi nhưng Jungkook vẫn rất nhớ ông.

Em cũng nhớ cả những nụ cười ngày xưa của mẹ, bây giờ bà cũng cười nhưng đôi mắt không còn lấp lánh như trước nữa. Em nhớ những lần đi chơi bên ngoài. Mỗi khi ở nhà một mình, em bị nghiêm cấm bước chân ra khỏi nhà khi không có mẹ dù cái sân chơi chỉ ở ngay trước khu chung cư. Jungkook thường ngồi cạnh cửa sổ và nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với cha mẹ.

Đôi khi em tưởng tượng mình đang chơi với những đứa trẻ khác và giả vờ họ là bạn mình. Có một cậu bé mà Jungkook thích nhìn nhất. Cậu ấy hay cười toe toét và chơi mọi trò mà Jungkook muốn thử. Cậu bé đó sẽ bắt đầu với thanh khỉ và leo lên mốc cao nhất rồi trượt cầu trượt và đáp xuống bãi cát. Jungkook say mê nhìn cậu bé kia leo lên hòn núi giả rồi trượt ống xuống. Jungkook thấy cậu bé đó chơi ba hết ba lượt rồi mới nhập bọn với những đứa trẻ khác để chơi đuổi bắt.

Ở đó còn có một cô bé, một cô bé xinh đẹp nhất mà Jungkook từng thấy. Cô bé chơi đuổi bắt với bọn con trai, mạnh mẽ và không bao giờ khóc kể cả có té trầy đầu gối. Cô bé rất cứng rắn và Jungkook thích cô bé. Em cũng thấy cô ấy cũng chơi với những bạn gái khác, cô ấy sẽ đẩy xích đu cho họ vài lần trước khi gia nhập vào trò chơi.

Cả hai đều học chung lớp với em. Đó là Kim Yugyeom và Lee Jieun. Em chưa bao giờ nói chuyện với họ, họ rất nổi tiếng và Jungkook thì quá ngại ngùng để lại gần kể cả khi những đứa trẻ khác rủ rê em. Em cũng biết họ sống trong cùng một chung cư với mình. Yugyeom sống cùng tầng với Jungkook, cách nhau hai căn, còn Jieun thì sống với cha mẹ và bốn chị em gái ở tầng một.

Jungkook ép mình rời khỏi cửa sổ và lôi sách ra. Em lắc đầu, cố gắng tập trung vào những cuốn sách mượn từ thư viện trường. Em thích đọc sách và học bài. Nếu đã không thể ra ngoài thì em sẽ tưởng tượng ra những thứ mà em muốn làm trong đầu mình và trong cái lồng an toàn của căn hộ.

3.

Ngày nắng, rất nắng và Jungkook khép rèm cửa lại. Đầu ngày, em nghe các bạn trong lớp bàn nhau sẽ chơi thả diều sau giờ học. Jungkook ước gì mình cũng có một con diều để chơi cùng.

Thay vì thế, em lại ở đây, trong căn hộ khi mẹ em đi làm.

Jungkook lấy cuốn sách origami ra và bắt đầu mày mò làm ra con diều origami đẹp nhất mà em có thể. Em thả nó trong nhà, nhảy trên chiếc sô pha tồi tàn của họ và khắp nơi trong căn hộ một phòng nhỏ. Ban đêm khi đến giờ ngủ, mẹ con em sẽ đẩy đồ đạc vào góc rồi trải nệm ra, ngoài ra chỉ còn một căn bếp nhỏ với cái tủ lạnh gần như trống không ngay dưới chân.

Cốc cốc.

Jungkook cứng đờ người. Tiếng cười lập tức ngừng lại, em nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Còn mấy tiếng nữa mẹ em mới về nhà mà. Kể cả khi mẹ quay lại thì bà cũng sẽ tự mở cửa bằng chìa khóa thôi.

"Jungkook," một giọng nói phát ra từ bên kia cánh cửa. "Là tớ, Yugyeom đây. Hôm nay bọn tớ sẽ chơi thả diều và không biết là cậu có muốn chơi cùng không."

Jungkook chớp mắt mấy lần và nghiêng đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người rủ em chơi cùng. Em đã quen với sự cô độc và sẽ tự nói chuyện với di ảnh của bố mỗi khi cảm thấy cô đơn.

"Cậu có đi không?" Yugyeom hỏi bằng giọng hơi mất bình tĩnh.

Và nhiêu đó đã đủ cho Jungkook phải hành động. Jungkook chạy đến cửa và mở ra, cảm thấy tồi tệ khi không vâng lời mẹ nhưng lại phấn khích vì được rủ đi chơi. Jungkook khựng lại – em có nên đi không.

"Đừng lo," Yugyeom nở nụ cười rạng rỡ, "nếu mẹ cậu nổi giận thì tớ sẽ bảo là lỗi của tớ."

Jungkook mỉm cười, cảm giác như lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài. Em mang đôi giày thể thao đã sờn rồi chạy theo Yugyeom. Em sợ nhưng hơn cả đó là sự hào hứng. Yugyeom không hề biết sợ hãi là gì và Jungkook cảm thấy mình bị cậu ấy thu hút.

Đám con trai chào đón em như thể em luôn là một phần của nhóm. Cả bọn cười đùa và rượt đuổi nhau, rồi vấp té trong lúc thả những con diều bay cao trên bầu trời xanh. Vào thời điểm đó, em thấy rất hạnh phúc, mọi lo lắng và cô đơn đều biến mất.

Một lúc sau, Jieun cũng tham gia vào và Jungkook thấy bản thân bắt đầu thu mình trong vỏ ốc ngại ngùng.

"Cậu thật đáng yêu," Jieun cười toe. "Không giống mấy kẻ thua cuộc còn lại."

"Này!" một chuỗi phản đối nối tiếp nhau.

"Còn tớ thì sao?" Yugyeom hỏi, khuôn mặt vừa bàng hoàng và hi vọng, trông đến là buồn cười.

"Tạm ổn," Jieun đấm vào cánh tay rồi cả đám lại tiếp tục trò chơi.

Yugyeom cuối cùng lại là người nhắc Jungkook phải về nhà. Jungkook theo sát họ, không muốn ngày này kết thúc chút nào.

"Lần tới hãy cùng chơi nữa đi!" Họ đưa Jieun về nhà trước, cô bé vẫy tay chào trước khi chui vào trong căn hộ.

Mặc dù ở phía bên kia cánh cửa nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được căn hộ tràn đầy sự sống và tiếng ồn. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Yugyeom huých vào người Jungkook để người kia đi theo mình.

"Tớ thực sự có thể chơi cùng các cậu lần nữa sao?" Jungkook hỏi Yugyeom trong lúc leo lên cầu thang.

"Chắc chắn rồi," Yugyeom đáp. "Miễn là cậu đi với tớ thì cậu hoàn toàn có thể tới chơi bất cứ lúc nào. Cậu xịn lắm á."

Jungkook ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, giấu đi nụ cười và những bong bóng hạnh phúc nho nhỏ đang lấp đầy lồng ngực.

"Mai gặp lại Jungkookie." Yugyeom không vào nhà ngay mà đợi đến khi Jungkook đến cạnh cánh cửa.

"Mai gặp lại Yugyeomieni."

Đêm đó, em đã ngủ thiếp đi trước khi mẹ hoàn thành xong đồ thủ công.

4.

Yugyeom, Jieun và Jungkook đều trốn đi chơi vào mỗi buổi chiều.

Jungkook biết mình đang mạo hiểm nhưng em không thể ngừng lại. Em có bạn bè và họ đều quan tâm đến em. Jungkook cảm thấy mình thuộc về họ và mỗi ngày trôi qua đều không còn bị sự cô đơn đeo bám.

Em vẫn dành nhiều thời gian cho mẹ và giúp bà mọi chuyện trong khả năng. Mẹ vẫn vỗ về em và đảm bảo em mặc đủ quần áo kể cả khi ngoài trời nắng nóng, rồi đội mũ và bôi kem để tránh da bị cháy nắng. Thật ra thì Jungkook không bận tâm lắm, mẹ em chỉ đang làm quá thôi.

Jungkook không muốn mẹ khóc vì mình nên em cứ để yên cho mẹ làm những gì mẹ muốn. Mặc dù đôi lúc em có cảm giác thật ngột ngạt.

"Con là bé nhỏ của mẹ," mẹ nói với em trong một đêm chân em bị đau, "và con cũng là bé nhỏ của bố. Con là đứa trẻ hoàn hảo, Jungkookie. Bố con đã cho mẹ một món quà tuyệt vời nhất. Và món quà đó chính là con."

5.

Thật không may, đối với Jungkook, việc là món quà tuyệt vời nhất của mẹ không cho phép cậu được ra ngoài chơi nhiều. Bà không bao giờ để người cậu bị lấm bẩn hay trải qua một ngày mà không uống vitamin.

"Yugyeomieni," Jungkook gõ cửa nhà bạn mình vào một buổi chiều.

Mẹ của Yugyeom là người lên tiếng, và mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng cậu vẫn nhận ra con mắt trái của bà bị bầm tím.

"Xin lỗi, Jungkook," mẹ Yugyeom nói ngắn gọn. "Hôm nay Yugyeom không thể đi chơi với con được. Nó bệnh rồi."

Nhưng Jungkook biết rõ Yugyeom không hề bị bệnh gì cả. Yugyeom lúc ở trường hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có vẻ mệt mỏi ở đâu hết.

Jungkook cũng ngờ ngợ đoán được gì đó mặc dù Yugyeom luôn cố hết sức để che giấu. Lần duy nhất cậu bé kia bộc lộ là khi Jungkook mời Yugyeom vào nhà để cùng gấp cốc điện thoại giấy. Đó là khi Yugyeom nhìn thấy bức ảnh của bố cậu.

"Cậu yêu ba mình phải không?" Yugyeom nói bằng giọng xa lạ.

"Ừ," Jungkook đáp.

"Ba tớ cũng yêu tớ rất nhiều," giọng nói của Yugyeom càng lúc càng xa cách hơn, "vì vậy nên ba phải đánh đòn tớ mỗi khi tớ hư."

"Nhưng cậu không có hư," Jungkook nói, "cậu rất tuyệt vời và dũng cảm, không có hư."

Yugyeom nhìn lại cậu, nở một nụ cười thật tươi.

Đó là lần duy nhất cả hai nói về cha Yugyeom. Jungkook đã từng nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay và cơ thể của bạn mình mặc cho Yugyeom luôn cố hết sức để che giấu.

"Cậu ấy sẽ đến trường vào ngày mai chứ ạ?" Jungkook hỏi mẹ Yugyeom.

"Ừ," bà nói rồi đóng sầm cửa trước mặt cậu.

Thở dài một tiếng, Jungkook nhìn xuống hành lang dẫn đến căn hộ của mình. Nơi đó thật trống vắng và Jungkook muốn ra ngoài chơi. Để leo trèo, để chạy nhảy, để chơi đùa. Nhưng Yugyeom đã bảo Jungkook không nên ra ngoài mà không có cậu ấy, còn Jungkook thì lại không muốn trở về căn nhà trống rỗng kia.

Jungkook nhớ Yugyeom hay kiếm viên đá tốt nhất để chơi lia đá cách chung cư hai căn. Nếu cậu tới đó và tìm ra viên đá tốt nhất và đưa cho Yugyeom thì có thể khiến cậu ấy vui lên. Không chần chừ thêm, Jungkook liền băng qua căn hộ của mình và chạy xuống cầu thang.

Cậu gõ cửa nhà Jieun nhưng không có ai trả lời. Sau đó, Jungkook mới nhớ ra Jieun và gia đình đã đi dự đám cưới và sẽ không về cho đến tuần sau. Cậu nhún vai, lần đầu tiên cả gan ra ngoài một mình. Cảm giác phấn khích trước đây quay trở lại. Jungkook mỉm cười và chạy xuống sân chơi.

Ngày hôm đó, trời nắng chang chang cùng với những con gió nhẹ. Một lần nữa Jungkook ước gì mình có một con diều để thả. Chợt cậu phát hiện một chú hề đang tạo những quả bóng bay với hình thù khác nhau. Jungkook dừng lại một lát và cười phá lên với những câu chuyện hài hước mà chú hề kể. Ở đó còn có một cậu con trai khác, lớn hơn Jungkook một chút đang đứng ngay cạnh chú hề. Anh ấy cười ngặt nghẽo đến mức khiến Jungkook lo lắng không biết ảnh có cười đến nỗi tè dầm ra quần không. Jungkook chưa bao giờ thấy ai cười dữ dội đến thế, và nó thật đáng quý. Cảm giác rất sảng khoái.

Jungkook bật cười, nhưng chủ yếu là vì cậu con trai ấy. Cuối cùng, chú hề đã hoàn thành xong tác phẩm của mình và mời gọi mọi người tụ tập lại để tham gia buổi học tạo bóng bay.

Jungkook suýt nữa đã ở lại nếu không nhớ ra những viên đá mà cậu phải tìm về cho Yugyeom. Cậu cười tít mắt với cậu bé kia rồi rời khỏi đám đông.

Jungkook bắt đầu leo lên thanh khỉ, ống trượt và tường núi giả theo thông lệ.

Sau khi chơi đủ ba lần, cậu mới bắt tay đi tìm mấy viên đá xịn xịn để lia.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Jungkook ngẩng đầu lên và thấy một cậu bé khác đang đứng trông có vẻ rất bối rối.

"Tớ đang tìm đá để chơi lia đá xuống nước," Jungkook trả lời.

"Tớ là Jihyun," cậu bé kia tự giới thiệu.

"Tớ là Jungkook, cậu đến đây một mình sao?"

"Không," Jihyun nói, "anh trai tớ đang ở kia. Nhưng anh ấy thích chú hề và bóng bay hơn. Anh ấy không thích chơi với tớ."

"Tớ sẽ chơi cùng cậu."

"Thật sao?"

"Thật," Jungkook gật đầu.

"Tớ giúp được không?"

"Tất nhiên rồi," Jungkook nhún vai và trước khi ý thức được thì cậu đã chơi với cậu bé kia.

Cả hai tìm thấy khoảng 5,6 viên đá có vẻ chơi được và Jungkook bỏ hết vào túi, nhưng rồi cậu chợt khựng lại và thay đổi ý định đưa cho cậu bé kia một viên đá xịn thứ nhì.

Họ chơi thêm một chút nữa thì nghe thấy tiếng của những người mẹ gọi con mình trở về nhà và chuẩn bị cho bữa tối.

Jungkook thở hắt ra, mẹ cậu có thể cũng sẽ trở về sớm. Và cậu không thể không cảm thấy hoảng sợ.

"Tớ phải về nhà đây," Jungkook nói với Jihyun, "mai cậu có ra đây không?"

"Có," Jihyun cười toe toét, "nhà tớ từ Busan đến đây thăm dì."

"Wow!" Jungkook tự hỏi không biết Busan trông thế nào, "bố tớ cũng đến từ Busan, nhưng bố đã chuyển đến đây sau khi cưới mẹ."

"Tớ thì nghĩ ba tớ sẽ không đời nào rời khỏi Busan đâu." Jihyun cười khúc khích. "Chơi với cậu thật vui Jungkook!"

"Ừ!" Jungkook vẫy tay, "mai gặp lại."

"Tạm biệt!"

Jungkook cắm đầu chạy một mạch về nhà và đóng sầm cửa. Cậu bỏ những viên đá vào cặp để mai đem đến cho Yugyeom và rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jungkook đã thấy nó.

Cậu trợn trừng mắt và gào tên Jihyun. Bàng hoàng, kinh hãi và bất lực, Jungkook đã chứng kiến một người đàn ông đội mũ đỏ đang kéo mạnh Jihyun vào xe. Cậu thấy Jihyun liên tục đấm vào cửa kính nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gã đàn ông bước vào trong ghế lái và phóng xe đi, cùng với Jihyun ở bên trong.

"Con yêu!" mẹ ôm cậu. "Sao con lại khóc? Sao lại la hét? Có chuyện gì?"

"Mẹ!" Jungkook chôn người vào vòng tay bà.

"Nói mẹ nghe, Jungkookie!" mẹ cậu kích động.

"Bạn con," Jungkook lên tiếng.

"Con ra ngoài mà không có sự cho phép của mẹ sao Jungkook?" bàn tay mẹ giữ chặt vai Jungkook đến mức gần như đau đớn. Bà nhìn chằm chằm cậu bằng vẻ mặt mà Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy.

Jungkook chưa bao giờ thấy mẹ mình giận dữ như vậy trong đời. Cậu nuốt khan.

"Con đã ra ngoài phải không?" Bà nhấn mạnh từng từ.

"Không ạ," Jungkook sợ hãi lắc đầu. "Con đọc một cuốn sách đáng sợ về chú hề và – và khi nhìn ra ngoài thì con thấy chú hề."

"Ôi, con yêu," giọng bà nhẹ nhàng lại. "Không sao đâu. Đừng dọa mẹ như vậy nữa. Mẹ hứa chú hề sẽ không chạm đến con được đâu. Nếu con ngoan ngoãn ở nơi an toàn mà mẹ có thể bảo vệ thì sẽ không có chú hề nào bắt con đi được. Nhớ không?"

Jungkook gật đầu nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Từ đấy cậu không bao giờ gặp lại Jihyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net