pastels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruto à, màu móng của chú đẹp ghê."

Jeongwoo từng nghe Junkyu om xòm trong phòng tập khi Haruto quyết định đổi màu sơn móng lần thứ ba trong tuần này, cũng không rõ để quay MV hay để chạy quảng bá đợt comeback. Lần đó, Haruto sơn màu xanh lá. Một tông màu nhàn nhạt nhẹ nhàng. Thật đáng yêu.

Junkyu cầm bàn tay phải của Haruto, thật nâng niu cẩn thận, ngắm nghía móng tay Haruto với ánh mắt lấp lánh. Mashiho cũng đi đến xem chuyện gì đang ồn ào bên này, rồi cũng nhập hội khen nail của Haruto ngay khi thấy bộ móng mới của cậu. Rồi những thành viên khác cũng xúm lại, cho cậu những lời khuyến khích và giúp Haruto đang đau đầu vì chọn màu móng tay mới.

Lúc đó, Jeongwoo chỉ đang dãn cơ trước gương, dù thế tai em vẫn đang chăm chú vào một nơi khác. Jaehyuk đã nhận ra điều này khi anh đi ngang qua, rồi dừng lại chốc lát để gặp ánh mắt cậu em trong gương. Ông anh khẽ bật cười, vỗ vai Jeongwoo một cái rồi đi.

Jeongwoo không có ý định đến nói chuyện với Haruto về bộ nail của bạn, chỉ vì một lí do là em không mấy hiểu biết về vụ này. Những thành viên thường nói về chủ đề này thì biết mọi thứ về thời trang, như Hyunsuk, Doyoung, Yoshi và Mashiho, còn Junkyu thì luôn háo hức nghe mọi người nói chuyện như thể anh cũng đánh móng tay như Haruto – nên Jeongwoo cũng để chuyện này lại cho các anh. Hằng ngày em cứ mặc mỗi cái áo thun trắng trơn, quần tây với đôi converse đen, đó đã là "thời trang" đối với em rồi. Em sẽ thấy xấu hổ nếu thêm thắt gì nữa, nên em cứ mặc vậy thôi.

Với lại, em cũng đang ngại, vì anh Junkyu nói đúng. Móng tay của Haruto thật đẹp. Haruto lại càng đẹp hơn với những chiếc móng tay sơn màu. Jeongwoo chẳng cố ý nhìn chằm chằm vào cậu đâu, nhưng cứ khi Haruto nói chuyện và đưa tay lên mặt như khi gãi mũi, nhặt sợi lông mi rơi trên má, hay cả khi cậu chống cằm lên tay, Jeongwoo lại chằm chằm nhìn cậu đầy ngơ ngác. Đôi khi em còn chẳng biết Haruto đang nói gì với các thành viên, nhưng Jeongwoo vẫn tập trung nhìn cậu.

Màu nào cũng rất hợp với Haruto, một ý nghĩ cứ vấn vương trong đầu Jeongwoo. Dù là màu pastel, hay màu đen, dù màu đỏ máu hay tông neon, Haruto vẫn sẽ trông rất tuyệt.

Nhưng, chắc chắn Jeongwoo sẽ chẳng nói lời này ra đâu.

"Park Jeongwoo! Đi thôi!" Em nghe giọng nói rắn rỏi của anh Jihoon từ cửa kí túc xá. Jeongwoo giật mình quay lại với thực tại thì phát hiện ra mình đang đứng trước gương phòng tắm sau một lúc hồi tưởng thật lâu. Em không còn nhiều thời gian nữa, nhanh tay cào cào mấy lọn tóc về lại vị trí rồi chạy đến chỗ các anh.

Dạo này Haruto không sơn móng nữa. Lần cuối cậu đánh móng tay là mấy tháng trước, khi nhóm quay Winter Camp. Bàn tay cậu được sơn màu xanh trời. Tiếc thật đấy. Jeongwoo nhớ những màu sơn trên đôi tay bạn lớn.

Nên đêm đó em đã đến phòng Haruto.

"Em làm gì ở đây thế?" Asahi đang ngồi trong bàn ăn, chào hỏi em bằng tông giọng đùa giỡn khi thấy em không mời mà chui vào lãnh thổ dorm 3. Cậu em kéo căng cơ mặt làm mấy kiểu mặt xấu, trêu lại Asahi thay vì trả lời. Background chính là tiếng xèo xèo của cơm vì Jaehyuk đang nấu ăn, còn Jeongwoo tiếp tục đi vào trong KTX.

Em lại đụng mặt Junghwan, nhóc luôn đi đi lại lại với cốc mỳ trong tay. "Chào anh", bé Bò chào em trong lúc đang nhai, vẫy vẫy bàn tay còn đang nắm điện thoại.

Jeongwoo cụng tay với em, "Nè, Haruto đâu rồi?"


Junghwan hất cằm về phía hành lang sau lưng nhóc, "Trong phòng ảnh í".


"Oke. Cảm ơn em".

Một ý nghĩ kì lạ cứ quanh quẩn trong đầu em cả ngày hôm nay. Các anh cũng bắt gặp em ngẩn người nhiều lần trong lúc chạy lịch trình. Jeongwoo không thể ngăn mình đỏ cả mặt vì xấu hổ khi bị bắt gặp như thế.


Móng tay. Ngón tay cậu ấy. Màu sơn pastel đáng yêu. Haruto. Mình. Nụ cười của cậu ấy. Làn da mịn của cậu ấy. Sơn móng tay. Haruto. Màu pastel đáng yêu. Haruto. Mình.


Đó là tất cả những gì Park Jeongwoo có thể nghĩ tới suốt 12 tiếng liền. Có những lúc, Jeongwoo nhận ra em đang tưởng tượng việc mình sơn móng tay cho Haruto. Thật là những suy nghĩ kì lạ, nhưng em lại chẳng thể ngăn mình lại. Em muốn được thấy Haruto sơn móng tay lần nữa. Chỉ là vì nó xinh thôi. Haruto rất đẹp khi sơn móng tay.

Jeongwoo chui đầu mình vào kẽ hở của cánh cửa khi em nghe giọng nói nghèn nghẹt của Haruto, ý bảo cửa không khoá sau khi em gõ cửa và khẽ gọi cậu.

Haruto nhìn em qua gọng kính tròn của cậu. Cậu nhướng mày tò mò, "Jeongwoo? Sao cậu lại ở đây?"

Jeongwoo rụt rè gật đầu, cảm thấy có chút tội lỗi vì gián đoạn Haruto đọc sách. Giờ em bỗng thấy mình có chút ngốc.

Và hình như gương mặt đã phản bội em, hiện hết cảm xúc của em ra dù em chưa cho phép, vì Haruto bỗng bật cười khẽ và nói, "Không sao đâu, đồ ngốc này. Sao cậu lại đứng đó? Cứ vào phòng đi."

Cậu bé da ngăm ban đầu có chút do dự, nhìn vào người kia như thể muốn hỏi cậu như vậy thật sự thật sự ổn chứ hả. Haruto lại trấn an em với cái gật đầu và nụ cười thành thật. Mắt cậu thể hiện "Tui hông phiền đâu" nên em cũng đã thấy chắc chắn hơn. Sau tất cả, hai đứa luôn hiểu đối phương muốn nói gì dù chẳng cần ai mở miệng.

Cuối cùng Jeongwoo cũng bước vào trong

"Rồi cậu muốn gì?" Haruto hỏi khi thêm một sức nặng đè lên giường cậu, đệm lún xuống chỗ Jeongwoo ngồi. Jeongwoo dừng lại. Em hít một hơi thật sâu, môi mím chặt.

"Tớ chẳng muốn gì cả". Jeongwoo hít thở với đôi vai căng cứng và giọng nói cũng căng thẳng hơn.

Em nói dối thật là gà.

Hai đứa nghi hoặc nhìn chằm chằm nhau hồi lâu. Mày Haruto vẫn nhướng suốt, tới khi cậu phá vỡ sự im ắng bằng cái thở dài. "Không. Tớ biết cậu quá rõ rồi. Cậu muốn gì nào?" Haruto hỏi lại, nhưng ánh mắt của cậu chuyển về cuốn sách nãy giờ đang đọc dở.

Jeongwoo vẫn chưa nói tiếp. Em đang tự đấu tranh tâm lí rằng chuyện này có tốt chăng với rất nhiều phe đang cãi nhau trong đầu em. Em rõ ràng là đang làm quá lên. Muốn sơn móng cho Haruto thì có gì xấu đâu, nhở? Jeongwoo là đang chán thôi. Mà cũng không chỉ tại em đang chán vì em cũng nghĩ Haruto thật đẹp khi sơn móng tay, vậy đây là chuyện tốt chứ? Hay đây là chuyện không tốt.

Rõ ràng là em crush Haruto. Kiểu crush mà ta thường mơ mộng về những viễn cảnh buồn cười và kì cục. Kiểu mà khiến ngực ta căng chặt lại và mặt nóng lên chỉ vì người ấy bước ngang qua và không làm gì hơn cả. Kiểu tình yêu khiến ta phát điên, trở nên kì lạ và ngượng ngùng.

"Tớ muốn thử... sơn móng tay cho cậu."

Haruto ngay lập tức ngẩng mặt, đôi lông mày cậu nhíu lại, tự hỏi bản thân mình có nghe lầm không? Cậu chớp chớp mắt nhìn bạn nhỏ mà không nói gì, và Jeongwoo nghĩ, ôi... mình toang rồi. "Cậu muốn làm gì cơ?"


Nhưng giờ chẳng còn nút ctrl Z rồi đúng không?

Jeongwoo thở ra một hơi run rẩy, mắt nhìn xuống ga giường. Em nghịch nghịch ngón tay, xoa vải ga giữa ngón trỏ và ngón cái, "Tớ muốn sơn móng tay cho cậu." Em lặp lại, lần này rõ ràng hơn.

"À". Và Haruto thấy tim mình hẫng nhịp, không thể nói được gì. "Ý định này ở đâu ra thế?" Cậu hỏi ngơ ngác. Jeongwoo không chịu nổi sự xấu hổ này nữa, nhưng em vẫn tiếp tục vì em thật sự, thật sự, thật sự muốn làm nail cho Haruto.

Chàng trai thở ra một hơi nặng nề, chuẩn bị lời lẽ cho bản thân, "Tớ chỉ... cậu biết đó? Tớ đoán là do tớ nhớ những lúc được thấy những móng tay đầy màu sắc của cậu. Và tớ muốn làm điều đó cho cậu. Dù tớ cũng không biết... cách làm. Cậu rất đẹp khi có sơn móng, nên tớ nghĩ... aaa tớ đang nói gì thế này?"

Em nói nhưng một đứa ngốc thật thụ. Jeongwoo bỉu môi, cảm thấy mình thuyết phục Haruto thất bại rồi. Em liếc nhìn cậu qua màn tóc mái của mình để xem Haruto có sắp bật cười hay không.

Haruto giờ đang đỏ mặt. Gương mặt đỏ bừng của cậu xẹt tia lửa điện khắp những mạch máu của Jeongwoo, khiến em nhớ rằng mình còn đang sống và đang thở.

"Ah." Haruto xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Jeongwoo chú ý đến đôi tai và chiếc cổ đỏ lừ của cậu. "Ờm, ý mình là, được thôi. Sao lại không chớ?" Cậu nói, chuyển ánh nhìn về lại cậu trai trước mặt, "Tớ sẽ để cậu sơn móng cho tớ."

Tâm trí Jeongwoo giờ chỉ còn những tiếng hô to, pháo giấy và pháo hoa bắn đùng đùng khi nghe lời đồng ý đó. Em nở một nụ cười vui vẻ.

----------

Năm lọ nhỏ với những màu và hãng khác nhau rải rác khắp giường Haruto, mùi hương nồng của sơn móng tay hoà trong gió điều hoà. Ta có thể nghe mấy câu phàn nàn từ miệng Haruto, và cả Jeongwoo tặc lưỡi, nom khá là bực bội.


Sơn móng tay không hề dễ như Park Jeongwoo đã nghĩ.

"Jeongwoo." Haruto nghiêm giọng cảnh báo. Thật là khiến cậu đau lòng khi bàn tay run run của Jeongwoo cứ xoay chuyển, và kết quả là màu sơn toàn lem ra ngoài phần thịt ngón tay Haruto.

"Tin tui đi, tin tui đi." Jeongwoo lẩm nhẩm khi cầm bàn tay phải của Haruto bằng chính tay mình, mày nhíu chặt lại, rất tập trung để giúp móng tay Haruto trông thật hoàn hảo nhưng kết quả thì luôn là... không.

"Sao mà tin được?!" Cậu trai người Nhật thì thầm thét lên với nốt cao muốn vỡ giọng của mình. "Cậu cứ làm mọi thứ rối tung cả lên!"

"Nhìn nè, tớ đang cố hết sức rồi chứ bộ", Jeongwoo tự bào chữa cho mình, em lùi ra sau để nhìn rõ hơn thành quả của mình trên ngón trỏ của Haruto. Đến giờ em đã sơn được bốn trên mười ngón rồi nhưng hông có nghĩa là mấy ngón này trông được mắt. Hàng tá những vệt sơn giờ còn đang dính quanh những ngón tay của Haruto. Em còn thấy có vệt dính lên cả lòng bàn tay, thiệt luôn, em hông biết sao mà nó dính lên đó được... Haruto thở dài, nhìn Jeongwoo chằm chằm vì không tin nổi. Bạn nhỏ nhún vai, "Không phải lỗi của tớ nha, tại tớ thuận tay trái chứ bộ".

Trước khi bắt đầu, Jeongwoo đã chọn ra ba set màu: xanh lá nhạt, vàng và xanh dương. Em nghĩ sẽ rất ngầu nếu kết hợp những màu này để làm ra một hoạ tiết gì đó nên Haruto đã rất mong chờ, nhưng mới được nửa đường đã toang rồi. Màu sơn trên móng Haruto cũng không được gọn gàng sạch đẹp gì lắm. Chỗ thì bị nhoè, chỗ thì dính dấu vân tay của Jeongwoo, hoặc có những góc khoé móng tay không được sơn đến vì tay ai đó bị run. Dù là trông loạn thật đấy, nhưng Haruto thích ngắm nhìn Jeongwoo cố gắng làm điều này vì cậu, dù cũng không thay đổi được sự thật là nó hỗn loạn vl.

"Cậu vẫn nghiêm túc mà làm tiếp đấy à?"

"Gì cơ?" Cậu nghe Jeongwoo than vãn, "Đương nhiên rồi. Tớ sẽ sơn cả hai tay cho cậu." Em tuyên bố rồi kéo tay Haruto lại để làm cho xong. Haruto không làm được gì ngoài rầu rĩ ngồi yên nhìn bàn tay mình bị đối xử tàn nhẫn. Jeongwoo cũng đã chú ý thấy điều này.

Em nhìn cậu trong thoáng chốc rồi tập trung vào màu xanh trời chuẩn bị sơn lên. Em cố hết sức để làm thật cẩn thận, "Đừng có trông sầu não vậy nữa", em nói.

"Sao mà thế được?" Haruto bỉu môi, "Cậu làm tệ quá trời. Ngay cả tớ cũng làm tốt hơn chút đỉnh."

"Cậu lớn lên cùng với em gái, trong khi tớ lớn lên với anh trai, đương nhiên cậu phải biết nhiều hơn tớ rồi." Jeongwoo cáu kỉnh. Haruto nhìn em chòng chọc. "Với cả, tớ là ca sĩ, không phải thợ làm nail!"

Và Haruto cười khẩy khi nghe những điều này. Ừm cũng đúng. Jeongwoo lớn lên cùng anh trai, em thuận tay trái, và chẳng biết gì về sơn móng tay, thế mà em lại đang ở đây sơn móng tay cho Haruto chỉ vì đó là cậu thôi. Em còn lên ý tưởng kết hợp màu. Haruto vẫn nhớ rõ Jeongwoo đã hào hứng thế nào khi giải thích cho cậu những điều em muốn làm, nên hẳn đó cũng là lí do Haruto để em làm thế. Để không làm tiêu tan những điều em mơ tưởng.

Với lại chẳng phải em làm thế sẽ rất đáng yêu sao? Haruto chỉ bắt đầu chú ý điều đó khi sự mất kiên nhẫn của cậu nguôi ngoai đi. Cậu bắt đầu tập trung chú ý vào cậu bạn thân của mình, đang vắt chéo chân ngồi đối diện cậu trên giường, và cũng đang vô thức bỉu môi dưới vì em quá tập trung. Jeongwoo trông quyết tâm đến mức Haruto không ngăn được mình khẽ bật cười.

Cậu cũng bắt đầu nhận ra cách Jeongwoo đang cầm lấy tay mình. Cách bàn tay Jeongwoo đặt lên tay cậu một cách thật hài hoà. Làm sao mà bàn tay đó lại ấm áp và vừa vặn với tay cậu một cách hoàn hảo như vậy. Nụ cười của Haruto tan dần đi, nhịp tim của cậu tăng nhanh lên trong khi mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại.

Haruto cũng nhận ra chuyện này lãng mạn đến thế nào. Người ấy cầm lấy bàn tay bạn và sơn lên móng tay ấy những tông màu pastel xinh đẹp, dù cậu ấy còn không thật sự biết cách làm. Nhưng, cậu ấy đã cố gắng. Chính là vì bạn. Hơi nóng nhanh chóng tập trung vào đôi má trắng trẻo của Haruto. Cậu không ngăn được mình mà tan chảy và nở nụ cười. Đầy dịu dàng và yêu thích.

Park Jeongwoo thú vị thật đấy.

"Cuối cùng cậu cũng hiểu cách làm rồi đấy." Haruto thì thầm, tiến lại gần hơn chàng trai có làn da bánh mật. Đôi môi Jeongwoo nhếch lên khi nghe thấy thế.

"Cậu nghĩ vậy à?"

Haruto ậm ừ.

"Cảm ơn nha. Tớ thích việc này rồi đấy. Tay cậu mịn màng lắm." Jeongwoo bỗng nhiên đưa ra lời nhận xét, ngón cái của em bắt đầu vuốt vuốt các đốt ngón tay của Haruto. Hành động của em nhẹ nhàng thôi, và Jeongwoo hẳn cũng làm trong vô thức, nhưng Haruto thì sắp vỡ oà rồi.

Giờ cậu đang phải rất cố gắng để không hét lên. Một tiếng rít nhỏ phát ra thay vì một lời nói đàng hoàng rồi cậu gật đầu nhận lời khen.

Jeongwoo biết em đang làm gì. Em thích nhìn Haruto bối rối khi ở cạnh em. Nhưng đương nhiên là em sẽ không nói ra đâu.

Em nhếch miệng thầm bật cười.

----------

Sau 30 phút, Jeongwoo cuối cùng cũng hoàn thiện bộ nail cho Haruto. Rốt cuộc Haruto lại thích thú với thành phẩm hỗn loạn của Jeongwoo. Cậu nói mình chỉ cần rửa tay để những vết dính lên da tróc đi là được. Jeongwoo cũng đồng ý.


Haruto cũng không thể không selfie một tấm để đăng Weverse, tạo dáng như một chú hổ khoe móng vuốt của mình. Chưa đầy hai phút sau Asahi đã hét lên từ phòng đối diện.


"Nè Ruto! Sao tay em bầy hầy vậy?!" Người anh phàn nàn. Haruto cười phá lên trong khi Jeongwoo đang ngồi bên cạnh cậu chỉ cười mim mỉm.

"Anh đừng có xấu tính thế! Là em sơn móng tay cho Haruto đó!" Jeongwoo hét lại.

"Ra đó là lí do nó nhìn lộn xộn thấy ghê vậy! Ruto à, đáng lẽ em không nên để nó làm!" Jaehyuk nói thêm vào, sau câu nói của anh là tràng cười của Junghwan.

Haruto bật cười bên cạnh Jeongwoo, "Nhìn nè, ngay cả fan cũng nhận ra." Cậu trượt qua, ve vẩy điện thoại trước chàng da nâu.

"Họ nói gì thế?"

"Họ bảo tớ nên thuê thợ làm nail mới."

Và, Jeongwoo cũng bật cười.

----------

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net