3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời xa màu đỏ (đúng hơn là xa một phần nào đó), và tới với xanh dương. là một tone xanh đậm, nhìn từ nhiều góc độ có lúc còn ánh đen. xanh đêm thẳm là tên gọi chính xác của nó.

lớp sơn matte; ngược hẳn lại với loại sơn bóng được sử dụng cho chiếc xe đỏ thẫm đậu ngay garage bên cạnh. đây là một điều mà yujin kể cả cố cũng không thể tránh việc so sánh.
mọi thứ đều mới mẻ. chiếc xe, động cơ, đội kỹ thuật, đội thay bánh, và bộ đồ đua. mặc cho việc ahn yujin đã dành vài tuần vừa qua cố thích nghi với đội mới, mọi thứ vẫn, ở một mức độ nào đó, chưa thân thuộc lắm.

cô thắt dây an toàn, chặt vừa đủ để giữ lưng cô dính vào ghế lái, nhưng cũng lỏng vừa đủ để cô không đánh mất hơi thở. yujin cảm thấy thoải mái hơn, kể cả khi khoang lái mới này có chút nhỏ hơn nếu so sánh về kích thước. cô đặt tay lên bánh lái, sự chú ý phút chốc bị màu đỏ đang trôi tuột vào góc trái tầm nhìn cướp lấy.

và trong ánh hào quang, chiếc xe của jang wonyoung cũng được di chuyển ra ngoài. số "8" phản chiếu lại những nguồn sáng đang thi nhau lao tới. từ khoang lái, cô quay đầu sang một bên, đôi mắt màu nâu gỗ bắt gặp một đôi mắt quen thuộc từ phía đối diện. không một câu từ nào thoát ra từ cuống họng, tất nhiên rồi, nhất là khi mũ bảo hiểm đã được đội lên, và xe của bọn họ giữ khoảng cách đâu đó độ 9 thước.

lực nắm của tay đua nhà red bull đặt tại bánh lái được giảm đi, thả lỏng các đầu ngón tay, nhìn wonyoung kéo kính xuống, cặp mắt bị lớp kính lexan che mờ. cô cắn nhẹ lưỡi trước khi đạp hờ lên chân ga, giữ tốc độ thấp nhất có thể, từ từ lái ra khỏi garage, có mặt tại đường đua.

bahrain như chảo lửa vào giữa trưa, lần cuối cô kiểm tra nhiệt độ, thông số hiển thị là 27•C. đấy là từ 20 phút trước rồi. xét về mặt địa hình, trường đua này không quá khúc khuỷu, nhưng nhiệt độ như muốn đun chảy mọi thứ và mặt đường đua có phần nhám hơn thường lệ khiến cho bahrain không hề dễ xơi.


yujin nhìn thấy bóng xe màu đó chạy ngay phía sau cô, dần dần tiến lại gần. cô muốn kiểm tra hệ thống nước của xe, nhấn hờ vào chân ga sau đó thả ra, đạp mạnh chân phanh. xe tiến vào khúc cua, đạt apex - khả năng di chuyển vòng cung chuẩn chỉnh trong khúc cua với tốc độ cao nhất.

ngay từ lần lái đầu tiên cô đã biết được, đây có lẽ là chiếc xe tuyệt nhất cô từng ngồi vào.

mọi thứ đều diễn ra rất trơn tru, chân ga không mang cảm giác nặng nề, nhưng cũng không nhẹ tới độ có thể khiến cô mất kiểm soát.

bánh lái được thiết kế khớp với bàn tay cô, cần số dễ dàng điều chỉnh.

việc lái xe đối với cô ở thời điểm này đã thuộc về phạm trù thói quen, mọi cử động đều được thực hiện bởi trí nhớ cơ bắp.

thời gian là điều cốt yếu nhất, và yujin tất nhiên sẽ tận dụng nó hết cỡ. 6 lap được hoàn thành trong chưa tới 8 phút.

"tốt lắm, vòng kiểm tra đầu thế là xong rồi, dữ liệu thu được đều rất tốt. quay trở lại khu vực thay bánh và chúng tôi sẽ cùng cô phân tích."

yujin đương nhiên đã cười rất tươi với thông tin trên. sau đó quay trở lại việc tập trung lái xe, quyết định sẽ giảm tốc độ xuống.
"rõ. chúng ta có được lap nhanh nhất hôm nay không?"

"có, cô sở hữu lap nhanh nhất, hiện tại giữ p1."

tay lái ngân nga trong vô thức, đầu lưỡi nếm được mùi vị thoả mãn. yujin giảm tốc trước khi bẻ tay lái vào khu vực thay bánh, chiếc ferrari vượt qua đuôi xe cô và tiếp tục hoàn thành vòng lap.

tiến vào garage, màn hình trên bánh lái hiện thông số và phân tích cụ thể. mùa luyện tập vẫn còn đủ dài để thực hiện thêm một vài vòng kiểm tra như vừa rồi, yujin quyết định sẽ cố hơn nữa trong những vòng tới đây.

một phần của tâm trí cô đang nghĩ tới điều gì đó cụ thể.

ngón tay thon dài quyết định nhấn vào nút ấn trên bánh lái, màn hình chia nửa, một bên vẫn tiếp tục chiếu các dữ liệu, bên còn lại hiện lên màn hình ghi hình trực tiếp trường đua hôm nay. cô thực hiện một số thao tác khác, liên tục thay đổi góc nhìn camera trước khi dừng lại ở một góc quay nhất định.

camera trong xe của jang wonyoung.

em giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, chỉ 0.5 giây chậm hơn cô. em vẫn như thế, tuyệt vời như thế. yujin chợt suy nghĩ, rằng có khả năng nào, cho việc em biết cô đang theo dõi em không. mặc cho việc này theo lý lẽ chắc chắn không thể xảy ra.

thế mà khoảnh khắc người đồng đội cũ bẻ tay lái tiến vào khu vực thay bánh, lướt qua garage nơi ahn yujin đang đứng, và với kính mũ lái đã được nâng lên, hai ánh mắt chạm nhau, cô đã nghĩ có thể em biết về chuyện kia thật.

[...]

déja vu là một cách giải thích cho những gì jang wonyoung đang cảm thấy.

đã rất nhiều năm rồi cảm giác này không tìm đến em, cái cảm giác lạ lạ, quen quen này.

xe của cô đã chẳng còn đậu cạnh xe em nữa, bây giờ giữa hai cỗ máy là hẳn một bức tường xi măng kiên cố. quay đầu sang phải, em đã chẳng còn thấy ahn yujin nữa, chẳng còn thấy cái cảnh có một đôi mắt bận rộn lướt qua hàng hàng các dòng thông số, chân mày nhíu lại giám sát các buổi chạy kiểm tra của cả hai. chẳng còn thấy cảnh hàng loạt các tia sáng từ màn hình led thi nhau đọ lại với độ sáng trong ánh mắt người kia.

mũ bảo hiểm sẽ che phần lớn khuôn mặt cô, nhưng em thừa biết rằng trong những thời điểm đó, ahn yujin hoặc là đang bặm chặt hai cánh môi, hoặc là đang mở hờ trong vô thức. đấy là thói quen của cô mà em đã quan sát được, và nhớ từ thuở em mới biết đến cô.

em cố để bản thân không quá bất ngờ khi thấy yujin ngồi vào một chiếc xe trông khác với chiếc em sở hữu.

"vậy, team prema nhờ?"

wonyoung quay đầu theo hướng giọng nói vừa vang lên, bất ngờ nhưng là phản xạ tự nhiên chứ không phải vì em không nhận ra. em biết. em nhận ra ngay từ âm tiết đầu tiên.

ahn yujin đứng đó với một nụ cười bé xinh trưng lên khoé môi, nhướng một bên chân mày khi nhìn em. cô tháo tai nghe, lên tiếng.

"rất vui khi được gặp em ở đây."

"còn chị vẫn ở với team trident.", wonyoung trả lời, ánh mắt chạy theo hàng loạt logo được in trên bộ đồ đua của người kia.

"vâng, vẫn vậy, chị đã nghĩ mình sẽ vẫn đồng hành cùng họ.", yujin đáp lời, đầu gật gật, hai chân đã sớm bước gần tới người bé tuổi hơn.

"em chưa có cơ hội để nói cảm ơn chị.", em bỗng thổ lộ, cằm vẫn nâng cao kiêu hãnh như mọi khi, nhưng giọng nói lại như đang thủ thỉ chuyện gì đó xấu hổ lắm. mắt em nhìn thẳng, tầm nhìn rơi xuống đâu đó trên khoảng ngắn nhỏ đường nhựa giữa hai người.

yujin nhìn em, cố đoán xem biểu cảm khuôn mặt em hiện tại là đang muốn nói điều gì.
"vì?"

yujin biết, jang wonyoung biết cô biết. cô chỉ muốn nghe đích thân em nói ra. vậy nên wonyoung khe khẽ thở dài, cắn nhẹ môi.

"chị đã giới thiệu em, đúng không? và đệ đơn lên FIA để rút án phạt?"

khuôn miệng tay lái nhà trident cong lên.
"vậy là em nghe được chuyện này rồi. nhưng đúng, đúng là chị đã làm vậy."

wonyoung đưa hai bàn tay ra phía sau lưng, giấu đi hai ngón cái đang liên tục cọ vào nhau. em vẫn chẳng dám đối diện yujin. ít nhất là không dám khi cô đang nhìn chằm chằm vào em như vậy.

"chị đã làm như nào?- và vì sao vậy?"

và thế là ahn yujin bật cười, lần này đã hạ ánh mắt xuống. hai môi nhẹ bặm lại, một bên lúm đồng tiền vì thế mà hiện ra.
"thuyết phục người ta nhiều một xíu. chị còn không biết là làm như vậy có được phép hay không, nhưng mà chị vẫn làm, chị nói chuyện với các trọng tài hôm ấy thôi."

"khi nào á? nhưng mà chẳng phải chị cũng sẽ bị phạt nếu làm vậy sao?"

"ngay sau chặng đua. sau khi chúng mình va chạm."

câu hỏi sắp thành lời chết điếng trong cuống họng em, nhìn ahn yujin bằng tất cả những bất ngờ - và thật nhiều hoài nghi.
"cái gì cơ?"

"em nhận án phạt đấy là xứng đáng, kể cả góc nhìn của chúng ta có khác nhau tới đâu nữa thì cả hai có lẽ đều sẽ đồng ý với chuyện này. nhưng chị đã nói với họ, kiểu, nếu được, hãy để em chứng minh họ sai khi em trở lại f3."

yujin trả lời, đồng thời tay kéo khoá bộ đồ đua xuống, hít lấy không khí, lấp tràn lồng ngực.

"em và chị đều đang trên đà hứng phấn, đều muốn thắng, đều muốn thăng hạng. em để cảm xúc làm chủ trong chốc lát và hành động theo suy nghĩ chẳng mấy trưởng thành. chị muốn họ biết rằng em thật sự là một tay lái giỏi, và em xứng đáng một vị trí ở f2 như chị. chẳng qua là em để cảm xúc chiến thắng nhất thời thôi."

bị ahn yujin nói bản thân là một cô thiếu niên nhạy cảm quá mức tất nhiên là một điều đáng để bụng. nhưng wonyoung đã chọn không nói gì về nó, thay vào đó, em hỏi lại câu hỏi vừa nãy.

"... vì sao chị lại làm vậy?"

yujin đã không trả lời trong vài giây, và wonyoung bằng cách nào đó đã tìm đủ dũng khí nên đối diện cô. hai mắt chạm nhau.

"nếu có một ngày chị không thể bằng năng lực nâng cúp vô địch, người duy nhất chị muốn cúi đầu nhận thua là em."

wonyoung nghĩ yujin có lẽ sẽ không thể hiểu được sức mạnh của câu nói đó, đồng thời cũng không hiểu được hành động cô đã làm mang ý nghĩa lớn tới mức nào đối với em.

F2: AZERBAIJAN 2019

[HỌP BÁO SAU CHẶNG ĐUA]

yujin ngồi với hai chân bắt chéo, uống nước từ bình đặt trên bàn. cô ngồi ở giữa sofa, bên trái là kazuha - đồng đội của cô tại trident, và bên phải là không ai khác ngoài jang wonyoung - gương mặt mới nhất của prema.

"xin phép gửi lời chào nồng ấm nhất tới top 3 tay đua của FIA Formula 2 Azerbaijan Grand Prix.", phóng viên mở lời.
"ở vị trí thứ 3, chúng ta có nakamura kazuha. vị trí thứ 2 là jang wonyoung. và tất nhiên rồi, nhà vô địch chặng này của chúng ta - ahn yujin. chúc mừng em ahn yujin! bọn mình có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng em chia sẻ về cảm xúc sau khi chiến thắng và chiến thuật đua được vẽ ra cho em không nhỉ?"

cô cầm mic lên, nhẹ điều chỉnh lại phần đầu.
"ah tất nhiên rồi. để bắt đầu thì cá nhân tôi nghĩ chiến thắng vừa rồi khá tốt. tôi đã cần sử dụng một số lap đầu để làm quen, anh biết đấy, để cảm thấy thoải mái hơn, vì baku rõ ràng không phải là một trường đua dễ xơi. nhưng tôi nghĩ đội của tôi đã thực hiện được một số thay đổi tốt sau vòng chạy thử, và đấy là lý do chúng tôi đứng ở vị trí này hôm nay."

"cảm ơn em rất nhiều, và chúc mừng em lần nữa nhé yujin. rồi, wonyoung, tới lượt em nhé."
phóng viên tiếp tục, và tay đua mới được nhắc tên cũng cầm mic lên.
"hai chặng đua mùa này và em cũng đã có hai lần lên bục, tất nhiên phải nhắc tới chiến thắng tại bahrain của em vào tuần trước. em thoả mãn như nào với việc có thêm một chặng mượt mà tại baku tuần này?"

ánh mắt yujin chuyển qua em.

"chúng tôi đã khởi đầu rất tốt với vòng chạy thử, và những lap đầu tiên của chặng đua chính thức cũng rất tốt. luôn luôn rất tuyệt mỗi lần tôi được làm chủ chiếc xe theo cách tôi muốn. muốn tăng tốc liền có thể tăng tốc, muốn điều chỉnh lốp xe cũng hoàn toàn dễ dàng làm được. có thể kết quả không được như tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn có thể nói rằng bản thân rất thoả mãn với chặng vừa rồi."
tay đua nhà prema giải thích, đính kèm một nụ cười nhẹ trước khi đặt mic xuống.

"chúc mừng em nữa, và cảm ơn, wonyoung. kazuha, tiếp tới với em.", phóng viên tiếp tục, đồng thời nhìn ra cái gật đầu nhẹ wonyoung dành cho yujin.
"và cả em nữa, chúc mừng em, bài phát biểu hôm qua của đội trưởng về tầm nhìn đường dài của trident có vẻ rất tốt. em đã tự tin như nào khi bước vào chặng đua tuần này?"

"uhm, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều gần như ngay lập tức nhận ra tốc độ chặng chính thức của đôuj tốt hơn chặng chạy thử rất nhiều", kazuha lên tiếng, đánh mắt sang yujin, và nhận được cái gật đầu khích lệ của người đồng đội.
"và tất nhiên sau một vài chỉnh sửa nhỏ, tôi không thể tiết lộ chính xác chúng là gì nhưng nhờ những điều chỉnh đấy mà kết quả đua chính thức của chúng tôi rất tốt."

"cảm ơn câu trả lời của em. rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn với báo tư. các phóng viên hãy nhớ nêu tên bản thân và đầu báo mình đại diện. mời người đầu tiên."

yujin chỉnh vị trí ngồi trên sofa, mũi giày vì thế mà vô tình chạm vào mũi giày wonyoung khi cô bắt chéo chân. ngay lập tức cô nhìn em, ánh mắt mang ý xin lỗi, nhưng jang wonyoung lại không hề để ý tới.

không, thật ra não bộ em đang khựng lại nơi hai mũi giày chạm nhau. yujin nhanh chóng rút chân lại, còn em thì trong vô thức đẩy chân theo, hai mũi giày tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào nhau.

"xin chào tôi là hayes của motorsports.com. câu hỏi cho cả ba, các bạn đều đã ghi rất nhiều điểm trong các chặng đua, hiện tại cũng đang xếp cao trên bảng tổng sắp. có ai trong số các bạn đã nghĩ tới chuyện chức vô địch sẽ nằm trong tay bản thân chưa?"

yujin quay mặt đi, nhìn về hướng người đồng đội khi nghe giọng nói kazuha cất lên.

"tôi trả lời trước được không?", kazuha hỏi vào mic.

"vâng, mời bạn."

kazuha hơi tiến lại gần hơn với mic, ánh mắt giao động giữa yujin và wonyoung trước khi nhìn phóng viên.
"chức vô địch chắc chắn là điều ai trong số chúng tôi cũng đều nghĩ đến. nhưng xét chuyện chúng tôi chỉ mới đi qua một quý của mùa giải, tôi nghĩ tôi không thể đưa ra đáp án cụ thể, nhưng tôi có thể nói rằng những ứng cử viên hàng đầu đều đang ngồi cạnh tôi ngay bây giờ."

wonyoung phì cười, tay duỗi ra chống lên thành sofa rồi tựa đầu lên. yujin cũng nhẹ nở một nụ cười, cầm mic của cô lên và nói.
"tôi muốn xem mọi sự sẽ tiếp diễn như nào và xem mỗi chặng đua sắp tới sẽ ra sao. tôi có thể đang sở hữu nhiều điểm nhất ngay bây giờ, nếu mùa giải kết thúc lúc này luôn thì tôi có thể là nhà vô địch, nhưng chúng ta làm sao có thể đoán được tương lai sẽ diễn ra như nào."

"thế nhưng," yujin tiếp tục, liếm nhẹ môi.
"sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không tự tin vào việc bản thân sẽ trở thành nhà vô địch."

"wonyoung?", phóng viên hỏi.

tay đua nhà prema vẫn im lặng trong vài giây, có ý cười trong hơi thở. sau đó nhún vai, đáp.
"tôi không có ý kiến gì."

[...]

nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách sạn, yujin bật dậy, bất ngờ khi nghe tiếng cửa phòng bỗng nhiên mở, tiếng thẻ kim loại quẹt qua ổ khoá vang lên. quay đầu nhìn về hướng cửa, ly nước nắm chặt trong tay, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai bước vào.

"là em."

yujin khựng lại, còn em thì ngó mỗi đầu qua cánh cửa, mắt quét một vòng quanh phòng của tay đua nhà trident.
"em vào được không?"

cô nuốt khan, uống một ngụm từ ly nước đang cầm trên tay trước khi đặt nó trở lại trên mặt bàn đá cạnh chiếc tv.

"tất nhiên."

"bộ ai thắng là được phòng tốt hơn hay như nào á? phòng em nhỏ hơn như này."
em nói, bước vào phòng và đóng cửa phía sau lại. em đặt túi xách lên một cái kệ gần cửa, cởi giày cao gót và bước vào như thể đây là phòng em vậy.

"chị ăn may đó."

em nhìn chằm chằm cô, lên rồi xuống, sau đấy đứng ngay trước mặt yujin. ngón trỏ và ngón giữa kẹp thẻ phòng bằng kim loại ở giữa.
"chị quên cái này ở phòng chờ sau buổi họp báo."

hương nước hoa của wonyoung xâm chiếm các giác quan của cô, và làm sao yujin có thể bỏ qua được em với bộ váy xa-tanh đang mặc. quyết định sẽ hỏi về nó lát sau. cô nhìn chiếc thẻ, thở ra trước khi lấy nó từ tay em.
"cảm ơn nhé."

"cẩn thận hơn lần sau nha, nếu không phải em thì sao?"

"ừ thì," yujin lẩm bẩm, hai mắt nheo lại nhìn về hướng chiếc ly cô mới đặt xuống ban nãy.
"chị đang có kế hoạch sẽ chơi phòng ngự."

"như mọi khi."
wonyoung đáp, mắt cũng theo ánh nhìn của yujin hướng về chiếc ly.
"vậy, chị nhận ra giọng của em à?"

"em không nhận ra giọng chị à?"
yujin hỏi lại, mắt bây giờ đã nhìn em, hoàn toàn bỏ ngỏ câu trả lời đáng lẽ phải đưa ra.

tay đua nhà prema nghiêng đầu.
"không, em có nhận ra."

"vậy đấy cũng là đáp án của chị", cô đáp lại, đặt chiếc thẻ xuống mặt bàn. sau đó di chuyển bản thân, không hề biết chính cô vừa vì gì đó mà thở dài.

yujin thả mình xuống lại ghế sofa hồi nãy, chỉnh cho gối nhỏ thoải mái khi tựa đầu lên, bật điện thoại và tiếp tục lướt đọc gì đó. đây là hành động cố tình với chủ đích tự phân tán sự chú ý của bản thân, nhưng rồi cô vẫn tò mò hỏi.
"em sắp đi đâu vậy?"

"chị quên rồi à?", wonyoung hỏi hết sức bất ngờ trước khi bật cười. em nhìn thấy chiếc máy ảnh polaroid trên bàn, cầm lên và xem xét một chút.
"mini after party của các tay đua."

"oh.", cô thốt lên, ánh mắt cuối cùng cũng thoát ly màn hình điện thoại. bấy giờ cô mới lục lại ký ức và nhớ ra.
"yeah... chị quên, ngủ cả tối nay."

"tất nhiên chị sẽ quên, trung bình ahn yujin mà."

"rồi rồi... ý em là vậy?"

wonyoung chỉ nhún vai, một nụ cười mang ý trêu chọc được trưng lên. em ngồi xuống phần đang trống của ghế sofa.
"chị muốn nghĩ như nào thì là như vậy."

yujin nhìn em, chân mày không cưỡng lại được mà nhấc lên, đầu cũng có chút nghiêng nhẹ khó hiểu. sau vài giây cô thở dài ra, đảo mắt có chút bức bối.

"sao em lại cứ như thế này chứ?", cô phàn nàn, mội tay đem lên vuốt mặt.

"như nào?"

tay đua nhà trident biết có một luật ngầm giữa hai người bọn họ, rằng - chuyện gì xảy ra trên đường đua sẽ giữ lại trong trường đua. nhưng điều đó không có nghĩa là cô không bao giờ phải có cảm giác rối rắm, điển hình là như bây giờ. ahn yujin đang cảm thấy rất khó hiểu người trước mắt, và càng khó hiểu hơn về vị trí của cô đối với em, em đối với cô.

yujin phải đua, phải đối đầu và đối diện em quá thường xuyên. tới một mức mà cô sẽ không bất ngờ khi wonyoung xuất hiện trong mọi ngóc ngách của sự nghiệp mà cô đặt chân tới. và thẳng thắn mà trình bày, cô có chút muốn em sẽ như vậy, đi theo cô.

tới một mức mà yujin có vẻ như thật sự biết mọi thứ về em, tất cả những thứ đã cũ, đã được thay đổi hay những thứ hoàn toàn mới. nước hoa của em, lần đầu tiên, là mới hoàn toàn. hương hoa đang dần lấp đầy căn phòng này thật sự không quen thuộc chút nào.

em và cô là bạn của nhau à? ở một góc độ nào đó, đúng vậy. nhưng em và cô có ghét nhau không? có thể trong quá khứ, nhưng bây giờ thì không. jang wonyoung ahn yujin thường sẽ lạnh băng với nhau vào mỗi vòng đua, tuyệt đối không nói chuyện với nhau cho tới khi việc thi đấu kết thúc, cụ thể hơn thì cho tới khi cả hai gặp lại nhau trên bục top 3.

"điều chị sắp nói đây, có thể sẽ nghe rất, rất mỉa mai."
yujin thổ lộ, ngồi thẳng dậy.
"nhưng em thật sự đang khiến chị điên mất, cả trong trường đua lẫn ngoài trường đua."
(chơi chữ drive me insane)

wonyoung chẳng đáp, cho tới khi em mất kiểm soát với việc bản thân sẽ thốt ra những gì.
"em được trả lương để làm điều này mà, chẳng phải sao?"

"hạt nhài."
yujin thở dài lần nữa, tắt điện thoại và mặc kệ nó rơi đâu đó trên sofa.

"chị có lẽ nên lên kế hoạch trả thù.", cô tiếp lời sau một khoảng dài nghĩ suy.

em quay qua nhìn cô, đặt chiếc máy ảnh polaroid xuống bàn.
"như nào, bằng cách thắng em trong một chặng đua khác à?"

"ai bảo với em là trong trường đua?"

câu, chữ, âm tiết đều đã chết điếng trong lồng ngực wonyoung khi bỗng nhiên môi em được hôn lên. chậm chạp, bất ngờ, và 100% thật khó để có thể phân tích.

nhưng trong giây phút đó, em đã nhắm mắt lại và hôn trả. adrenaline bơm trào trong khí quản, cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net