3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sống trong khu chung cư sang chảnh, là kiểu chung cư mà Hoseok chỉ mới thấy trên phim. Bãi đỗ xe đầy ắp những xe hơi cao cấp mà Hoseok còn không biết tên nó. Cậu không thông thạo về ô tô, cậu chỉ thích những thứ dễ thương. Nếu cậu thấy một chiếc ô tô nào dễ thương thì có lẽ cậu sẽ thích và tìm hiểu thêm về nó.

Yoongi sống ở tầng 46, cũng là tầng cao nhất. Cả hai đang ở trong thang máy và những đoạn nhạc kinh điển sẽ được phát ra khi họ đi qua từng tầng, "Sugar có được phép ở đây không?" Hoseok hỏi.

"Không," Yoongi nhún vai, "Nhưng nếu họ không biết thì không sao."

Hoseok mỉm cười nhìn Sugar đang dựa vào ngực Yoongi mà ngủ say. Căn hộ của cậu cũng không cho phép nuôi thú cưng. Nhưng nếu là Sugar thì dù có bị phạt cậu sẽ không ngần ngại mà đem nó về nhà.

Thang máy dừng lại và Yoongi hoảng hốt nhìn về phía cậu. Hoseok nhận ra họ chưa lên tới tầng 46, điều đó có nghĩa là những người khác sẽ cùng vào thang máy và nhìn thấy con mèo của hai người. Họ có thể sẽ báo cáo với bảo vệ. Ôi không.

Cậu vội vàng ôm chầm lấy Yoongi, cánh tay quàng qua vai anh và cẩn thận nhích lại gần để không đè lên người anh. "Gì v—" Lời Yoongi bị cắt ngang bởi những người đang bước vào thang máy. Đó là một gia đình có bốn người.

Họ nhìn cậu ái ngại và Hoseok cười ngây ngốc, "Rất lâu rồi tôi không được gặp anh trai mình. Anh ấy vừa đón tôi ở sân bay, và mọi người biết đấy... Quá lâu rồi tôi chưa được ôm anh ấy." Yoongi khịt mũi để nín cười trong khi mấy người kia thầm thì gì đó, rõ ràng là không hề tin lời Hoseok nói.

May mắn là gia đình đó nhanh chóng ra khỏi thang máy và Hoseok thở phào nhẹ nhõm, "Được r— anh đang đỏ mặt?" Hoseok nhìn xuống sắc hồng trên má Yoongi. Những chấm tàn nhang của Yoongi trông càng xinh hơn dưới lớp nền màu hồng.

"Không," Yoongi quay đi, "Và cậu vẫn đang ôm tôi." Hoseok hắng giọng và lùi người ra, mặt cậu đỏ bừng lên. "Chúa ơi, đừng có đỏ mặt nữa."

"Em sẽ dừng nếu anh cũng không đỏ mặt nữa," cậu mỉm cười thách thức khi Yoongi ôm mặt quay đi để cố gắng che giấu sự xấu hổ.

Cuối cùng họ cũng đến trước cửa nhà Yoongi và Hoseok đưa mắt nhìn ổ khóa bằng mật mã kèm vân tay. Cậu oooooh lên một tràng và Yoongi đảo mắt, "Mật khẩu là..."

"Gì? Anh đang cho em biết mật khẩu nhà anh?"

"Tay tôi đang bận," Yoongi nhìn xuống con mèo đang ngủ say trong vòng tay mình, "Mật khẩu—"

"Chờ đã," Hoseok ngăn anh nói tiếp, "Đây là một bước tiến lớn trong quan hệ của chúng ta. Anh biết mà phải không?"

"Chúa ơi, đừng có phiền phức nữa mà mở mẹ cửa ra đi," Yoongi nhăn mũi và nhìn cậu chằm chằm. Wow. Hoseok muốn hôn anh. "Là 0309."

Hoseok loay hoay bấm số sau đó tiếng bíp bíp phát ra và cửa tự động bật mở. Yoongi đẩy cậu ra, nhảy lò cò vào trong để không đè nặng lên bàn chân đang bị bong gân. Quá sức dễ thương.

"Anh dễ thương quá đi," Hoseok nói một cách chân thành và những hình trái tim dường như bung ra từ trong cổ họng cậu. Yoongi quá đáng yêu.

Yoongi phớt lờ cậu, đặt Sugar lên chiếc ghế dài trong căn hộ được thiết kế mở. Nó thật đẹp, Hoseok nghĩ, nhưng trông có vẻ cô đơn.

"Ngồi xuống đi," Hoseok nói như ra lệnh, "Em sẽ làm nốt mấy việc cho Sugar." Yoongi gật đầu, thở dài khi nhấc chân lên và tựa lưng vào ghế.

Hoseok mở túi đồ ra và sắp xếp mọi thứ, cậu đặt giường của Sugar ở gần cửa sổ vì nghĩ rằng nhóc ấy sẽ thích ngắm cảnh. Sugar vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều và thoải mái. Hoseok yêu bé mèo của mình.

Điện thoại cậu vang lên trong túi và cậu tròn mắt khi thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Jimin. Cậu nhanh chóng gọi lại cho người kia và giọng nói tức giận (đáng yêu) của Jimin vang lên, "Anh đang ở chỗ quái nào vậy? Buổi tập sắp kết thúc rồi đấy."

"Có chuyện quan trọng xảy ra," cậu vừa nói vừa nhìn Yoongi. Yoongi tò mò ngẩng đầu lên nghe ngóng.

"Yeah? Chuyện ?"

"Có quá nhiều sự giận dữ trong con người nhỏ bé của mày đó Jiminie," Hoseok tặc lưỡi rồi mỉm cười khi thấy người bạn thân nhất của mình phát điên ở đầu dây bên kia. "Bạn anh bị thương và cần anh giúp."

"Bạn nào?"

"Một người bạn siêu đặc biệt," cậu nháy mắt với Yoongi và người kia cúi đầu né tránh, "Nhưng đừng lo, đã ổn rồi."

"Thế quái nào?" Jimin hét lên như thể trái đất sẽ phát nổ ngay bây giờ, "Chúng ta có trận đấu vào thứ bảy đấy. Anh không nhởn nhơ đ—"

"Yeah, yeah," Hoseok miễn cưỡng nói, "Anh sẽ gặp mày sau."

"Hoseok—" Cậu kết thúc cuộc gọi mặc kệ đầu dây bên kia chưa ngừng nói và ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

"Sẵn sàng đến bệnh viện chưa hổ con?"

"Yeah..." Yoongi lại đang làm điều đó, anh ấy lại suy nghĩ quá nhiều. Hoseok nghịch tóc anh và mỉm cười thích thú khi mái tóc đen của Yoongi rối xù lên.

"Anh đang nghĩ gì vậy, hm?"

"Pancakes," Yoongi nói và Hoseok phá lên cười.

"Pancakes của anh," Hoseok bẹo má Yoongi, "Cuối tuần em sẽ mang cho anh."

"Cậu không cần phải—"

"Em muốn làm," Hoseok đứng dậy và đưa tay cho Yoongi, "Em biết nơi này tuyệt lắm. Em với Jimin đã đến vô số lần rồi. Anh muốn đến không?"

"Tôi uh..." Yoongi nhìn chằm chằm bàn tay được đưa ra trước mặt mình, anh tự thắc mắc liệu có nên nắm lấy nó hay không, "Tôi không biết..."

"Chúng ta không cần đi cùng nhau mà," Hoseok mỉm cười trấn an, "Em sẽ chỉ chỗ đó cho anh. Anh không cần phải dành thời gian cho em nếu anh không muốn..." Yoongi muốn ăn pancakes và Hoseok muốn mang nó tới cho anh mặc dù Yoongi còn không muốn họ dành thời gian với nhau.

Hoseok biết rằng đôi khi (mọi lúc) cậu sôi nổi và có thể thật khó để tiếp nhận. Yoongi trầm tính hơn và cậu có lẽ đang làm phiền anh... Nhưng cậu thực sự không thể làm gì khác bởi đó là tính cách của cậu.

Yoongi nắm lấy tay cậu, "Sao cũng được... tôi không quan tâm lắm." Ouch. Nghe điều này còn tổn thương hơn những gì Hoseok có thể thừa nhận. Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười.

Hoseok chơi game trên điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ đợi Yoongi ở bệnh viện. Yoongi phải chụp X-quang và bó bột cho nên quá trình mất khá nhiều thời gian và cậu đã ngủ gật một lúc.

Đã hơn 7 giờ tối và bụng cậu đói meo. Yoongi có lẽ cũng sẽ thấy đói. Cậu tìm tới nhà ăn của bệnh viện và mua đồ ăn cho cả hai người. Cậu không biết Yoongi thích gì nên quyết định sẽ mua theo ý mình. Cậu lấy một chai nước lọc cho mình và một chai soda cho Yoongi. Hôm nay Hoseok đã bỏ buổi tập và cậu không thể ăn đồ có chứa quá nhiều calo.

Đến khi cậu cắn miếng sandwich thứ hai, Yoongi đã xong và chống nạng bước ra. "Bị gãy xương... Tình hình tệ hơn những gì chúng tôi nghĩ."

Hoseok đỡ Yoongi ngồi xuống cạnh mình trong phòng chờ và người kia đặt nạng sang một bên, để nó dựa vào tường. "Em có mua đồ ăn cho anh," Hoseok đưa cho anh một chiếc sandwich, "Cái này được chứ?"

Yoongi nhìn cái bánh rất lâu và Hoseok nghĩ rằng mình đã làm mọi chuyện rối tung lên. Có lẽ Yoongi không ăn được bánh sandwich. Có lẽ anh ấy theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nào đó. Hoặc nếu anh ấy ăn chay thì sao đây?

"Yeah, được," Yoongi cuối cùng cũng nói sau vài giây tưởng như vĩnh viễn và Hoseok thở hắt ra. Yoongi cắn một miếng và chậm rãi nhai. Hoseok ngồi im chờ đợi phản ứng của anh. Có lẽ anh ấy ghét nó. Nhưng mắt Yoongi mở to ra và sau đó anh ngấu nghiến miếng sandwich như thể hôm nay là tận thế và Hoseok muốn khóc. Khi ăn hết miếng bánh, anh ấy bĩu môi và buồn bã vì không còn nữa.

Hoseok nhìn lại chiếc bánh sandwich mà mình cầm trên tay. Cậu mới chỉ cắn có ba miếng. Cậu đưa nó cho Yoongi, "Anh có thể ăn cái này của em."

Yoongi cắn chặt môi nhìn xuống chiếc bánh sandwich một cách thèm thuồng, anh ấy trông thật đáng yêu. "Cậu có... chắc không?"

"Vâng," Hoseok cười, "Em đã ăn một cái lúc nãy nên no rồi." Đó là một lời nói dối, nhưng Yoongi muốn ăn thêm và Hoseok hiện không mang đủ tiền để mua cho anh một cái bánh khác. Nên cậu sẽ không ngần ngại mà cho Yoongi cái của mình. "Anh ăn đi."

Yoongi cắn một miếng và cười thật tươi, lộ ra cái nướu hồng hồng và hàm răng xinh xắn. Hoseok cũng không thể ngăn bản thân mình cười. Cậu đưa tay chỉ vào đồ uống đang được đặt trên bàn và Yoongi với lấy chai nước lọc. Hoseok không nói gì, tự lấy soda cho mình và nhấm nháp. Cậu sẽ phải chạy bộ cả tối nay để loại bỏ lượng calo thừa, nhưng không sao cả nếu cậu được thấy Yoongi vui vẻ ăn uống.

Nghe thật buồn cười, cậu tự nghĩ. Cậu chỉ mới gặp anh 2 lần nhưng cậu biết rằng mình sẽ quên hết mệt mỏi khi thấy Yoongi vừa ăn vừa cười.

Bụng kêu lên cồn cào và cậu phải giả vờ ho để che giấu đi tiếng kêu đó. Rất may là Yoongi không hề biết.

Yoongi ngủ gật trên đường trở về nhà, tiếng ngáy nhỏ vang lên trong khoang xe. Hoseok sẽ liếc nhìn anh bất cứ khi nào có cơ hội và mỗi lần đều mỉm cười dịu dàng với anh mà anh không hề hay biết.

Cậu đỡ Yoongi tới trước cửa nhà anh, "Chăm sóc cho Sugar nhé," cậu nói bằng giọng cảnh báo. "Và nhớ gác chân lên lúc anh ngủ đấy."

"Okay..." Yoongi dụi dụi mắt mệt mỏi. Hoseok muốn hôn anh. "Tôi sẽ làm thế."

"Chúc ngủ ngon," Hoseok nói nhỏ, "Gặp anh sau nha."

"...Yeah," Yoongi gật đầu, "Gặp cậu sau."

Hoseok nhìn anh lần cuối và vẫy tay chào tạm biệt. Một phần nào đó trong cậu hi vọng Yoongi sẽ cản mình. Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy không làm vậy.

Đến trạm xe bus thì Hoseok mới nhận ra mình không còn đủ tiền để lên xe trở về căn hộ của cậu và Jimin.

Nhưng cậu không bận tâm lắm. Chuyện này là một cơ hội tốt để đốt cháy lượng calo dư thừa từ chai soda mà cậu đã uống ban nãy. Cậu chạy bộ về nhà, suốt cả dọc đường cậu không thể ngừng mỉm cười khi nhớ lại nụ cười hở lợi và đôi má ửng hồng của Yoongi.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yoongi nằm trên giường và vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh lẩm bẩm. Jung Hoseok.

Cậu ấy đã dành cả một ngày với anh và Yoongi nghĩ rằng trái tim mình đã hỏng hóc. Nó cứ nhói đau mỗi khi anh nghĩ tới Hoseok.

Hoseok là người ồn ào. Cậu ấy thật đáng ghét. Cậu ấy thật phiền phức. Nhưng nụ cười của cậu ấy rạng rỡ hơn bất kì ngôi sao nào mà Yoongi từng được thấy và cậu ấy có mùi như mùi của nắng, mùi của hạnh phúc và Yoongi muốn cảm nhận nhiều hơn nữa.

Nhưng những nghi ngờ lo sợ của Yoongi cứ lởn vởn trong đầu, nó bám chặt anh như những móng vuốt tẩm độc. Nó nói rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ chán anh, cậu ấy muốn mọi thứ từ anh và một khi anh đưa hết cho cậu, cậu sẽ rời đi, cậu ấy cũng giống như những người khác, giống hệt những người khác mà thôi

Điện thoại của Yoongi kêu lên. Là cậu ấy. Anh đáng lẽ nên đổi tên trong danh bạ mà Hoseok đã tự đặt khi cho Yoongi số.

Bạn trai tương lai Hobi

Này hổ con

Nhớ ăn đầy đủ và đừng quên uống thuốc

Có khi anh nên nghỉ học vài ngày đi

Nói với Sugar là em nhớ nhóc ấy >_<

Bong bóng hạnh phúc đang sủi bọt trong lồng ngực Yoongi. Anh vô thức mỉm cười khi gõ từng chữ lên bàn phím,

Yoongi

Gọi tôi là hổ con một lần nữa thì tôi sẽ ăn thịt cậu

Bạn trai tương lai Hobi

Vậy có muốn em gọi anh là mèo con không?

Yoongi

Không

Bạn trai tương lai Hobi

Vậy gọi anh là của em nhé?

Hơi thở của Yoongi nghẹn lại. Mặt anh nóng lên và lòng bàn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu không phải bó bột ở chân thì có lẽ anh sẽ vùi mặt vào đầu gối và hét lên. Hoseok quả thật...

Yoongi

.

Hổ con vẫn ổn hơn

Bạn trai tương lai Hobi

Hổ con của em

Yoongi

Ngủ ngon.

Bạn trai tương lai Hobi

Ngủ ngon hổ con

Yoongi

Gràow

Bạn trai tương lai Hobi

TAIYOEHFKS

TẠI SAO ANH LẠI EVHFJCJF

YOONGNIERIFI

YOONGI

TẠI SAO ANH NÓI THẾ SHFJJDKD

YOONNNNNGI

HIDIOSDNFENKOPWW

YEUFIIVSJWJJDJD

EM KHÔNG CHỊU NỔI

ANH QUÁ DỄ THƯƠNGJKLSSSKJIWOC

Ngủ ngon nhé.

Yoongi cười khúc khích như một đứa nhỏ, má anh bắt đầu căng đau nhưng anh không quan tâm. Anh đã không cười tươi như vậy trong nhiều tháng rồi. Nhưng cả ngày hôm nay anh đã mỉm cười vì một người.

Vì Jung Hoseok.

--------------------------------------------------------------

Hoseok đang lơ lửng trên chín tầng mây. Những ngày qua thật tuyệt vời. Yoongi nhắn tin cho cậu ít nhất hai lần một ngày kèm theo đó là những bức ảnh của Sugar, hoặc anh chỉ nhắn để nói gì đó ngẫu nhiên và bất ngờ như, 'cậu thật kì lạ', 'chân tôi bị đau', 'pancakes'.

Bất cứ khi nào nhận được tin nhắn từ người kia là Hoseok liền trở nên ngây ngốc. Jimin nhìn cậu như thể cậu phát điên và Hoseok chấp nhận điều đó vì tất nhiên, cậu đã phát điên. Là vì Yoongi.

Giờ là buổi sáng thứ bảy và Hoseok sẽ có một trận đấu nhưng bây giờ cậu dừng lại tại quán bán pancakes yêu thích của mình vì muốn đặt một ít cho Yoongi.

Hoseok

Anh có thích chuối không

Chàng trai xinh đẹp nhất trên trái đất (Hổ con của tui)

Tôi thích dâu tây hơn

Hoseok

Ok

Chàng trai xinh đẹp nhất trên trái đất (Hổ con của tui)

Tại sao lại hỏi vậy

Hoseok

Omg không có gì đâu, đừng ép em phải nói

Chàng trai xinh đẹp nhất trên trái đất (Hổ con của tui)

. Bực mình

Hoseok

Làm ơn hãy làm bạn trai của em đi mà

Chàng trai xinh đẹp nhất trên trái đất (Hổ con của tui)

Bye

Hoseok nhoẻn miệng, một nụ cười hiện hữu trên gương mặt cậu. Nó đã trở thành một chuyện thường xuyên xảy ra mỗi khi có gì đó liên quan đến Yoongi.

Cậu đặt pancakes kem và dâu tây cho Yoongi cùng với một ly sữa lắc vani.

Cậu gõ cửa căn hộ của Yoongi và nheo mắt ngó vào ô mắt mèo trên cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân Yoongi, tiếng anh càu nhàu và cánh cửa được mở ra.

Hoseok sắp khóc.

Yoongi đang mặc bộ đồ ngủ màu đen óng, mái tóc của anh trông như một núi bông mặc kệ có mấy sợi tóc rối chĩa ra không theo hàng lối và trông anh giống như một chú sư tử con cần được âu yếm vậy.

"Cậu lại đỏ mặt," Yoongi chọc tay vào má cậu. Yeah. Hoseok sắp khóc. "Sao cậu tới sớm vậy?" Yoongi nhìn vào ly sữa lắc và hộp đồ ăn trên tay Hoseok.

"Để mang cho anh pancakes," Hoseok đi vào và đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngay lập tức nhấc bổng Sugar lên xoay tròn xung quanh "Ôi Chúa ơi. Sao giờ nhóc dễ thương quá vậy."

Yoongi ngồi vào bàn và rón rén mở hộp đồ ăn ra. Đôi mắt anh sáng lên như thể chứa đựng cả dải ngân hà trong đó và Hoseok muốn hôn anh. "Cái này..."

"Ngạc nhiên hả?" Hoseok nhếch chân mày lên, cậu buông Sugar ra và nhìn nó đung đưa cái đuôi trắng trong mỗi bước đi. Yoongi cắn một miếng rồi reo lên khe khẽ. Hoseok há hốc miệng và đưa tay lên bịt chặt tai mình. "Làm ơn hãy thương xót em."

Yoongi tinh nghịch lè lưỡi với cậu và Hoseok rên rỉ than vãn. Yeah. Cậu sẽ dành thời gian để nức nở sau. Có lẽ cậu sẽ khóc trên xe bus.

"Cậu không ăn sao?" Má Yoongi phồng lên, trông anh giống như một chú sóc ham ăn, kem còn dính một chút lên khóe môi xinh xắn của anh. Những ngón tay của anh gõ vào bàn và tất cả những gì Hoseok có thể tập trung là những đốt ngón tay hồng hồng ấy. Trông như bàn tay của em bé vậy và Hoseok muốn nhét nắm đấm vào miệng mình để ngăn bản thân hét lên.

"Em uh..." Hoseok không thể rời mắt đi chỗ khác. Yoongi thật... dễ thương. Đáng yêu. Mọi thứ kiểu như thế. "Không. Em không thể."

"Tại sao không?"

"Hôm nay em có một trận đấu và em không thể ăn đồ ngọt... vậy nên," Hoseok gãi đầu, cười ngượng ngùng để che giấu tiếng nức nở trong người mình. Cậu nghĩ nếu mình nhìn Yoongi đủ lâu thì anh ấy có thể biến thành bụi và bị gió thổi bay đi.

"Oh..." Yoongi cắt ngang, anh vừa cắn thêm một miếng vừa nói, "Trận đấu lúc mấy giờ?"

"11 giờ," Hoseok liếc nhìn đồng hồ. Việc tập luyện sẽ sớm bắt đầu, "Nhưng em phải đi bây giờ. Bọn em phải tập luyện trước." Hoseok vẫy tay tạm biệt với anh, "Không cần đưa em tới cửa đâu. Chân của anh vẫn còn đau mà. Hẹn gặp anh sau nhé."

"Chờ đã—" Hoseok quay người lại khi cậu vừa đi được nửa đường. Yoongi cắn cắn môi và giọng anh trầm hơn so với bình thường, giọng điệu gần như ngượng ngùng. "Chúc may mắn."

Yeah. Hoseok chắc chắn sẽ khóc trên xe bus.

"Cảm ơn anh," cậu gửi nụ hôn gió tới Yoongi. Người kia bắt được nó và làm hành động ném vào thùng rác. "Cẩn thận đừng để đau chân nhé?"

"Yeah..." Yoongi nhìn đi chỗ khác và nhét vào miệng một miếng pancakes, "Tôi sẽ cẩn thận."


--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net