Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không có ai cho rằng việc ngồi thưởng thức một vở kịch Giáng sinh của bọn trẻ mẫu giáo sẽ là một việc nhàm chán và tẻ nhạt cả, nhưng với Jimin, thì việc này thật sự là một việc không thể chấp nhận nổi. Sau hàng tá giờ vất vả ngồi làm cho Jungkook bộ trang phục nhỏ để biểu diễn thì anh thấy thằng bé chỉ xuất hiện có tổng cộng ba trên 60 phút của buổi diễn để anh quay phim cho nó. Dĩ nhiên, anh vẫn rất yêu thích đứa con nhỏ của mình khi vào sau cánh gà sau buổi diễn.

"Daddy!" Jungkook lập tức nhào vào vòng tay của Jimin khi vừa thấy anh, bộ đồ cây thông phồng lên khi nó ôm chặt anh.

"Quào, ngôi sao nào đây ta! Con giỏi ghê, Kookie! Ba thật hãnh diện về con." Jimin cọ lên má thằng bé với một nụ hôn.

" Daddy, ba, ba có thấy con lúc con xoay vòng không?"

"Tất nhiên rồi, con là cái cây xoay vòng đáng yêu nhất trong cả đám đó."

Jungkook cười khúc khích, sau đó bắt đầu vặn vẹo đòi xuống. Jimin để thằng bé tự đứng xuống, chỉnh lại phần tóc mái trên trán thằng bé.

"Giờ mình về nhà nhé?" Jimin hỏi.

"Con muốn gặp thầy Jung trước!"

"Thầy Jung? Thầy giáo của con sao, được thôi, thầy ấy đâu nào?"

"Thầy ấy đang giúp bạn người tuyết chui ra khỏi mấy quả bóng tuyết!"

Jimin cười vào cái cách dùng từ của thằng bé rồi gật đầu: "Rồi rồi, dẫn đường đi nào cậu bé cây Giáng sinh!"

Jungkook nắm lấy ngón tay của Jimin, dắt anh ra khỏi khu vực cánh gà và đi vào phòng học đang được trưng dụng làm phòng thay đồ. Thầy Jung đang trong quá trình chiến đấu với một quả cầu tuyết trắng lớn, cố gắng lôi nó ra khỏi đầu một cậu bé một cách khó khăn.

"Yoongi, đừng nhúc nhích nữa con, thầy đang cố giúp con đây~~!" Thầy Jung nói, Yoongi vẫn nắm lấy cánh tay của thầy và cố cởi bộ đồ ra.

"Cởi ra! Con bị sợ không gian ẹp đó!" Yoongi bắt đầu giãy dụa và điều đó càng làm mọi chuyện khó khăn hơn.

Jimin nhanh chóng chạy sang giúp một tay, giữ lấy hai tay thằng bé lại.

" Yoongi sợ không gian Hẹp à, con sẽ ổn thôi mà!" Thầy Jung cho Jimin một ánh mắt cảm ơn khi cuối cùng cũng cởi được bộ đồ hóa trang ra khỏi cậu nhỏ. "Phù! Của con nè, được rồi, mặc lại đồ của con vào đi." Thầy Jung lau mồ hôi trên trán mình để bộ đồ sang một bên rồi quay sang vị người lớn lạ mặt trong phòng với một nụ cười đã đánh bại Jimin hoàn toàn. Anh phải thừa nhận rằng, người này đã quá nóng bỏng so với một giáo viên. "Chào, cám ơn đã giúp đỡ, anh ở đây là để---"

"Thầy Jung!" Jungkook chọn rất đúng thời điểm để chen vào: "Đây là ba con. Người giúp con làm bộ đồ này nè!"

"Oh, anh Park! Hân hạnh được gặp anh! Tôi đã nghe nói về anh rất nhiều từ thằng bé con này!"

Jungkook ngửa mặt lên khi thầy giáo dùng tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Jimin cười, cảm thấy mọi từ ngữ thoát ra từ miệng vị thầy giáo đẹp trai này đều đang quyến rũ anh. "Nó đáng yêu quá phải không? Tôi cũng đã được nghe kể rất nhiều về thầy! Thầy và những chuyện thú vị thầy làm. Dĩ nhiên là tôi thấy những điều thầy làm cho lũ nhỏ thật là tuyệt." Anh tự nhủ là có lẽ mình nên ngậm miệng lại được rồi. " Dù sao thì, thầy Jung, thầy---"

"Hãy gọi tôi là Hoseok."

"Oh...H-Hoseok, tôi là Jimin. Chắc anh đang chuẩn bị đi đúng không. Chỉ là thằng nhỏ muốn gặp anh. Nó mến anh lắm!"

"Anh vẫn ổn chứ? Mặt anh...sao lại đỏ như vậy! Đỏ quá trời kìa!" Thầy Jung hỏi, khi không nghe thấy được câu trả lời nào của Jimin, anh đưa tay lên sờ lên trán Jimin: "Ôi trời, trán anh cũng nóng nữa. Tôi hy vọng anh sẽ không lây bệnh cho lũ trẻ ở đây."

"Gì cơ?" Jimin thoát khỏi việc nói lắp. Anh thực sự có thể cảm nhận được sức nóng trong cơ thể và càng nóng hơn khi bị đèn chiếu vào mặt. "Không, tôi ổn. Chỉ là ở đây hơi nóng thôi, không phải sao?Ý tôi là...không khí ...tháng mười hai....cho nên là...không, không nóng lắm..."

"Daddy sẽ bị đỏ mặt như vầy khi nhìn thấy người đẹp đó!" Jungkook cung cấp chút thông tin, oh có chút hữu ích.

Jimin lập tức bịt miệng thằng con lại và cười ngượng ngùng. "Ha ha, cái cây nhỏ này thật là. Nó chỉ đùa thôi, tôi không có đâu!"

Hoseok hơi đỏ mặt và cười ấm áp: "Uhm, nếu đó là thật thì điều đó cũng có thể được thông cảm thôi."

"Oh...uhm...Rồi, Kookie, mau đi thay bộ đồ hóa trang của con ra đi." Anh kéo khóa đằng sau lưng của cái cây xuống và đẩy cậu nhóc đi thay đồ: "Thật ngại quá!"

"Không có gì đâu! Tôi quen rồi, thật đó. Tôi cũng thường bị mấy bà mẹ chọc ghẹo như thế. Nhưng đó không phải là mẫu người lý tưởng của tôi,..." Hoseok nói, gãi đầu: "Dù sao thì! Anh có thích buỗi diễn không?"

"Tất nhiên, nó rất tuyệt. Là anh biên tập nó sao?"

"Vâng. Tôi biết là còn vài chỗ thiếu sót nhưng khi anh làm việc với 50 đứa nhỏ 5 tuổi thì, nó sẽ là một đống hỗn độn mất. Tôi rất tự hào về mấy đứa nhỏ. Jungkook thật sự làm được rất tốt, rất có năng khiếu biễu diễn."

" Wow, nghe có vẻ như điều này khá thách thức đối với một người đàn ông nhỉ. Jungkook sẽ rất vui nếu nghe được rằng anh thích phần diễn của nó."

"Tôi thật sự muốn cho thằng bé có nhiều đất diễn ở hàng trước hơn bởi vì cậu nhóc là một trong số ít những đứa nghe theo hướng dẫn của tôi, nhưng... anh hiểu rồi đó, mấy bà mẹ điên cuồng kia. Và cậu bé thật sự là một đứa nhỏ ngọt ngào, nó dành hết những phần kia cho bạn bè trong lớp, cho nên tôi hy vọng thằng bé sẽ không sao, và cũng hy vọng anh không thấy thất vọng."

"Không, dĩ nhiên là không rồi! Ý tôi là, cũng như mọi người thôi, tôi cũng muốn thằng bé được đứng đằng trước nhưng tôi hiểu tại sao anh phải làm vậy mà."

"Thật vui vì có người hiểu cho tôi. Không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận lời giải thích này như anh."

"Chỉ cần Kookie vui là được rồi, đó là những gì tôi quan tâm. Nó luôn về nhà và kể với tôi mấy chuyện vui trong lớp, và nó luôn nói về buổi diễn này. Nó đã diễn thử cho tôi xem ở nhà cả trăm lần, và còn giúp đỡ tôi làm bộ đồ hóa trang đó nữa, mấy cái đồ trang trí kia là thằng bé tự làm cả đấy.

"Thật vui khi nghe anh nói những điều này, nó cũng toàn là kể về chuyện của nó với anh ở trên lớp thôi. Thằng bé kể những chuyện anh nói với nó, chơi với nó thế nào, tất cả... Anh đã làm một người cha tốt."

Jimin chỉ có thể mở mắt nhìn trân trối, rất sốc khi nghe rằng Jungkook đi khắp nơi để kể với mọi người về chuyện của hai bố con: "Nó đi khắp nơi để kể về những chuyện như vậy?"

"Vâng.. uhm, nó đã làm vậy đó, nó thật sự rất hạnh phúc khi có được một người cha như anh."

"Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm cha nó, mặc dù thường thì tôi cũng không biết mình đã làm được gì cho nó nữa."

Jungkook xuất hiện một lần nữa, nhét vào tay Jimin một đống bùi nhùi màu xanh lá: "Con đi chào tạm biệt Yoongi và Jin được không ạ?" Jungkook nói, không rời đi cho đến khi được cho phép.

Jimin giũ và lộn bộ đồ lại trước khi gấp nó lại và cầm trong tay. Anh nhìn Hoseok nhún vai: "Xin lỗi, sẽ không làm phiền chứ nếu tôi cứ giữ anh lại trong khi chờ thằng bé kết thúc mọi chuyện."

"Tôi không phiền gì đây. Anh có muốn ngồi xuống một chút không?"

"Dĩ nhiên..." Cả hai di chuyển đến góc phòng nơi có một chiếc bàn. Jimin ngồi vào ghế và Hoseok thay vì ngồi ở bàn của anh thì lại ngồi vào cạnh Jimin, làm cho Jimin đỏ mặt vì khoảng cách quá gần như vậy. "Tôi cá mười đô là khi thằng nhỏ trở lại, nó sẽ xin phép để được ở nhà bạn qua đêm."

"Tôi sẽ không nhận được số tiền đó đâu, vì nghe giọng anh rất chắc chắn."

" Điều này giúp tôi giải quyết được vấn đề về bữa tối của mình rồi. Thằng nhóc rất khó ăn."

Hoseok bắt lại được chữ bữa rồi: "Nếu nó đi với bạn thì anh có muốn ăn tối cùng tôi không?"

Jimin choáng váng với câu hỏi đổi chủ đề chớp nhoáng của anh: "Tôi, tôi không biết nói sao nữa..."

"Trả lời là được nếu em muốn. Hôm nay là ngày lễ, sẽ rất tuyệt nếu trải qua nó với một người đàn ông hấp dẫn, đúng không?" Trước sự ngập ngừng của Jimin, Hoseok có chút tự tin đưa ra lời đề nghị. "Dĩ nhiên, nếu em không thấy hứng thú thì anh có thể dừng chuyện này lại ngay!"

"Không! Không phải vậy! Chỉ là em...chuyện hẹn hò...hoặc là được tán tỉnh thế này...thật sự là đã 4 năm rồi..."

"Vậy thì anh có thể hỏi là em trải qua thời gian rảnh bằng cách nào không!"

"Cũng không có gì. Chỉ là trải qua một đêm với cậu bé ngủ quên khi đang ăn kem hoặc chơi game, đại loại vậy!"

" Nghe cũng có vẻ vui đó chứ." Hoseok vừa nói vừa cười: " Hay là chúng ta mua kem và chocolate nóng? Hoặc là ra ngoài?"

Jimin cười và rụt cổ lại để giấu đi cái cổ đỏ ửng của anh: "Được thôi, chúng ta có thể làm như vậy!"

"Tuyệt, để xem chúng ta có thực hiện được kế hoạch không nào, thằng bé quay lại rồi kìa."

Jimin chuyển sự chú ý qua Jungkook và vươn tay ra nằm lấy thằng bé: "Sao rồi nhóc con, đi nhé?"

"Yoongi xin phép mẹ cậu ấy cho con được ở lại nhà cậu ấy tối nay và dì ấy nói con đi xin phép daddy dù con đã nói rằng daddy sẽ đồng ý thôi! Con đi được không?"

Jimin cười ôm lấy Jungkook: "Tất nhiên có thể, khi nào thì ba đón con được?"

"Sau bữa trưa ngày mai ạ!"

"Được rồi. Con sẽ mượn pajamas của bạn ấy luôn sao?"

Jungkook gật đầu.

"Được rồi, gọi cho ba nếu con cần gì nhé."

"Yes , sir." Jungkook vòng tay qua cổ Jimin ôm thật chặt và hôn lên đó một nụ hôn nhẹ: "Hẹn gặp lại daddy vào ngày mai!"

"Đừng có thức khuya quá đó!"

"Con biết rồi~ Tạm biệt thầy Jung!"

"Bye con. Buổi tối chơi vui nhé."

"Vậy anh đi chứ!" Jimin nói.

"Mình đi thôi!

* * *

Họ lái xe đến nhà Jimin, trong suốt quãng đường, Jimin không ngừng gõ ngón tay vào tay lái. Thật không nói quá chứ nhà anh không hề có một người đàn ông nào khác bước chân vào trong suốt một năm nay, kể cả thợ sửa ống nước hay người diệt côn trùng. Dù không biết đêm nay sẽ đi về đâu nhưng anh thật sự là không có chút chuẩn bị nào cho chuyến viếng thăm phụ huynh bất ngờ này hết.

Lo lắng càng hiện rõ hơn trên mặt anh khi cả hai vào nhà, và vị giáo viên chạm nhẹ lên vai anh để gây sự chú ý và xoay người Jimin lại đối diện với mình.

"Sao?" Jimin hỏi, để chìa khóa sang một bên.

"Nghe này, em đang lo lắng đúng không? Nếu em muốn thay đổi ý định, thì anh có thể đi."

"Huh? Không, em đâu có—ý em là, em có lo lắng nhưng sẽ không thay đổi ý định đâu. Em chỉ là không biết anh đang mong chờ điều gì cho tối nay thôi."

"Vậy để anh nói luôn." Hoseok nói, giữ chặt tay Jimin: "Anh mong chờ một bữa tối, sau đó chơi game hoặc có thể là cùng xem một bộ phim nếu như chúng ta thích, nhưng nếu em nghĩ anh đến đây chỉ để làm tình thì điều đó là không phải."

"Em cứ có cảm giác như mình là một đứa trẻ trâu vậy. Shit, em vừa nhận ra lần cuối cùng mình như vậy là khi ở cùng với một anh chàng nào đó hồi còn thiếu niên."

Hoseok cười nhẹ, nắm lấy tay Jimin: "Đừng lo, anh cũng rất là cổ hủ thôi. Hãy tập trung vào những thứ cơ bản trước và xem xem mình nên đi từ đâu, đúng không?"

"Uhm, ý kiến không tồi."

Điều cơ bản chính là dẫn tới một trận chiến tay đôi khi Jimin cuối cùng cũng thắng được Hoseok trong trò đua xe, tất nhiên là anh đã yêu cầu được thắng. Đó là trò Jimin hay chơi cùng Jungkook và dĩ nhiên đây là trò chơi duy nhất dành cho trẻ con ở trong nhà, và bây giờ trò chơi đó, được hai người đàn ông trưởng thành chơi nhưng thể cả đó là cả cuộc sống của họ vậy. Mặc dù Jimin đã thất bại ở những vòng chơi đầu nhưng sau đó lại chiến thắng, kết quả là Hoseok đã tấn công anh bằng cách cù lét khi đang chơi dở.

Jimin nhanh chóng bỏ cái điều khiển xuống và vào tư thế phòng thủ, và điều đó gần như làm anh rơi xuống sàn. May thay kẻ tấn công kia đã thương tình nhanh chóng ôm lấy eo anh mà kéo lại lên ghế, cho dù vậy thì Jimin vẫn bị mất thăng bằng một lần nữa vì cái ôm quá mạnh kia.

Hoseok nhận ra và phản ứng ngay lập tức để Jimin ngồi ngay trên ghế rồi lập tức buông ra: "Xin lỗi, không phải là anh muốn ôm em vậy đâu, đó chỉ là phản ứng thôi. Không phải anh muốn làm em khó xử."

Jimin ngắt lời anh bằng cách ngồi dậy là ấn lên môi anh một nụ hôn. Hoseok mở to mắt trước nụ hôn bất ngờ kia, rồi cảm nhận nó, tay anh luồng qua sau đầu Jimin và giữ lấy quyền chủ động. Jimin thở ra một tiếng thỏa mãn và chìm đắm vào nụ hôn.

Đôi tay di chuyển, tiếng rên rỉ và thở dài lan tỏa khắp căn phòng. Trong khoảng khắc từng lớp đồ đang được cởi ra thì tiếng chuông điện thoại sắc bén đã cắt đứt sự ham muốn mờ ám của cả hai. Họ lập tức nhảy tách ra và nhìn nhau một lúc lâu trước khi nhận thức của Jimin quay trở lại và nghe điện thoại.

"Alo?... Jungkook? Sao vậy?...Con muốn về nhà sao?" Anh thở dài và nhìn Hoseok: "Con chắc chứ?... Kookie, nếu con muốn ba đến và đón con thì ba sẽ đến, nhưng sau này con sẽ không được chơi qua đêm ở nhà bạn một lần nào nữa đâu...Vậy con ở lại đúng không?...ok... không có gì đâu cục cưng, mọi chuyện đều ổn mà. Con ngủ đi. Nếu sáng mai con muốn về thì gọi lại cho ba...ba cũng yêu con nhiều. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

Anh tắt điện thoại và trở lại chỗ ngồi một cách nặng nề, cầm lấy một cái gối để che đùi lại trước khi nhìn Hoseok một cách ngại ngùng: "Thật xin lỗi. Làm anh mất hứng rồi!"

Hoseok nhấc cái đầu đang dựa lên khỏi lưng ghế và xoay người về phía Jimin, nhếch môi cười : "Không phải với anh."

Jimin nhướng mày và hét lên một tiếng ngạc nhiên khi Hoseok nhào đến và leo lên người anh một cách nhanh chóng.

* * *

"Daddy? Jungkook gọi với vào nhà khi trở lại vào sáng hôm sau: "Mẹ của Yoongi đưa con về rồi nè nên ba không cần đến đón con nữa đâu. Daddy ơi?"

"Oh, shit!" Jimin lập tức ngồi bật dậy trong tiếng gọi thứ hai và nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, cầm lấy bộ đồ và mặc vào cho phần dưới xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang.

Anh giữ chặt vai của Jungkook vẫy tay chào Yoongi và mẹ cậu nhóc sau đó giúp Jungkook cởi áo khoác ra.

"Kookie, con phải đi tắm ngay bây giờ thôi. Ba biết là con không có tắm hôm qua."

"Nhưng sao phải là bây giờ ạ? Jungkook bĩu môi.

"Bởi vì ba thương con khi mà con nghe lời ba. Và ông già Noel cũng sẽ nhìn thấy điều đó và ổng cũng thích những đứa trẻ sạch sẽ và thơm tho như bánh qui đường (sugar cookies :)) vậy đó. Cho nên con đi tắm đi."

"Ông già Noel sẽ nhìn con tắm ạ?" Jungkook khịt mũi và cho Jimin một ánh nhìn nghi hoặc.

"Gì cơ? Không! Đừng bao giờ để ai nhìn con tắm nha. Chỉ có ba mới được tắm cùng con thôi nhớ chưa? Người lạ là kẻ nguy hiểm. Vậy đó, đi tắm đi, ngay lập tức."

"Nhưng mà con đói rồi!" Jungkook rên rỉ.

"Ba sẽ làm bánh quế cho con khi con tắm xong. Mà không được tắm ăn gian đâu đó, con phải thơm tho sạch sẽ khi bước ra ngoài, biết chưa."

"Yes, sir!" Jungkook thở dài và đi về cuối hành lang để vào phòng tắm.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng Jimin ngay lập tức chạy về phòng mình và vỗ người đang ngủ kia dậy: "Dậy mau dậy mau dậy mau. Jungkook về rồi, anh phải đi ngay mới được." Anh kéo chăn lên và nhìn thấy Hoseok đã mặc xong đồ đang nhìn anh và nở nụ cười tinh nghịch.

"Vui ghê ha? Dậy mau đi."

Hoseok ngồi dậy trên giường và vòng tay qua eo Jimin kéo anh ngồi xuống hai đùi mình, trao nhau một nụ hôn chậm rãi.

"Thật tuyệt!" Jimin chạm lên môi Hoseok: "Nhưng anh thật sự phải đi thôi."

"Một phút thôi!" Hoseok nói, ngậm lấy đôi môi đang hé mở của Jimin và làm sâu nụ hôn.

Jimin biết Jungkook mất bao nhiêu thời gian để tắm, nên lại cho Hoseok thêm năm phút, sau đó đẩy anh ra.

"Jimin."

"Hm?"

"Anh đã có một khoản thời gian thật tuyệt cùng em!" Hoseok nói, ngón tay vuốt ve má của Jimin.

"Em cũng rất thích, thầy Jung!" Jimin hôn anh một cái trước khi kéo anh lên khỏi giường: "Nhưng bây giờ thì làm ơn xách mông ra khỏi nhà em ngay đi nào."

"Chúng ta sẽ thường xuyên gặp lại chứ?"

Jimin đặt ngón tay lên môi để anh giữ im lặng và dắt anh ra khỏi phòng, ngang qua phòng tắm nơi có Jungkook và cảm ơn sức quan sát yếu kém của một đứa nhỏ 5 tuổi khi không phát hiện ra đôi giày của Hoseok ở trước cửa. Jimin đẩy vị thầy giáo ra ngoài cửa rồi hôn anh lần nữa.

"Anh phải đi rồi!" Hoseok nói với một nụ cười. Rút điện thoại ra khỏi túi và đưa cho Jimin: "Cho anh số của em!"

Jimin nhanh chóng đưa số vào và nghe thấy tiếng nước dừng lại: "Em rất xin lỗi vì điều này." Anh nói, trước khi để Hoseok lại ngoài cửa: "Gọi cho cho em nhé!" Jimin nói trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh nhìn xung quanh để chắc rằng mình không để lại dấu vết bừa bãi gì đêm qua và nhanh chóng dọn dẹp bất cứ thứ gì nhìn thấy. Một tiếng buzz của điện thoại cắt đứt hành động của anh.

Anh đang ngồi ngoài này và nghĩ về em, rằng em anh thích em đến nhường nào, rằng em đáng yêu biết bao nhiêu, và về cái chìa khóa anh đã để quên trong nhà em nữa. Quăng nó ra ngoài cửa nếu em có cơ hội. -3-

Cho em ít phút để em làm xong cái bánh cho quái vật nhỏ nhà em đã. Cái hình đó là đang hôn đó hả?

Okay

Ừ, đây nè -3-

Okay

...

-3-

Em đáng yêu quá

Jimin cảm thấy hai má đang bùng cháy và nhanh chóng làm xong bữa sáng cho Jungkook, sau đó tìm cái chìa khóa ở xung quanh, và tìm thấy nó dưới sàn phòng ngủ nơi Hoseok quăng chiếc quần của anh đêm qua. Anh mang nó ra cửa và ngạc nhiên khi thấy Hoseok đứng trước thềm nhà mình.

"Đây!" Jimin nói nhỏ và thảy chìa khóa ra.

"Cám ơn." Hoseok cười nói. Anh thấy mắt Jimin rơi trên môi mình và cười lớn: "Hôn thật nhé?"

"Hôn thật." Jimin nói và hai người nhanh chóng chạm vào môi nhau.

"Tạm biệt anh Park, Giáng sinh vui vẻ." Hoseok nháy mắt và quay đi.

"Giáng sinh vui vẻ." Jimin cắn môi và cẩn thận đóng cửa lại trước khi quay lại vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net