Beautiful goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Tên tôi là Siwon, Choi Siwon. Và tôi là vị hôn phu của Stephanie.."

"CÁI GÌ ??"   không, giọng nói này không phải của tôi, dù tôi cũng gần như hét lên điều tương tự nhưng chưa kịp. và tôi biết rõ chủ nhân của nó.

.

"Đừng nghe anh ta nói bậy, Tae. Anh ấy bị điên đó." Tiffany đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cánh tay trái của tôi, trừng mắt với anh chàng Siwon gì đó.

"Yah oppa! Nghiêm túc mà nói thì anh đùa không có vui gì hết đâu. Nên ngừng lại đi" Tiffany vừa nói vừa đảo mắt,anh chàng Siwon thì cười hả hê. Chờ đã! Đùa? Anh ta đùa thôi đó hả? Chúa ơi tôi sắp lên cơn đau tim vì trò đùa điên khùng của anh ta đấy.

"Hi Steph. Em không định ôm anh hả? bộ không nhớ anh sao?" Siwon nói trong khi nháy mắt với cô gái của tôi. Thật là bực mình! Nhưng tôi không thể có bất cứ thái độ nào vì ông Hwang đang ở đây. Bình tĩnh đi, Taeyeon-ah. Tôi nhắc nhở bản thân mình.

"Uh .. nói thật là, không. Em chả nhớ anh tí nào cả, oppa. Nhưng em nhớ em gái anh á. Nhắc mới nhớ, Sooyoungie đâu rồi? Cậu ấy không đến cùng anh hả?"

"Ehem!" Tôi giả vờ ho để nhắc họ nhớ về sự hiện diện của mình. Tôi cảm thấy khá lúng túng khi đứng trong cuộc nói chuyện mà tôi không hiểu 1 chút gì. Tôi cảm thấy mình thật thừa thải. Nên tốt nhất tôi đi thì hơn.

"Tôi nghĩ tôi nên đi thì tốt hơn, tôi cần làm bữa sáng."

"Chờ đã Tae. Tớ sẽ giúp cậu." Tiffany nói khi kéo tay tôi lại.

"Uh .. tớ ổn mà, Tiff. Cậu đang có khách mà, tốt hơn cậu nên ở lại nói chuyện đi." Tôi nói, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Có cái gì đó như đang cháy trong bụng rất khó chịu. aizz sao lại thấy ghen tỵ như vậy. chết tiệt thật.

"Nhưng Tae .." tôi ngắt lời cô ấy rồi kéo tay ra.

"Không sao đâu .. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Tôi thì thầm chỉ đủ cho cô ấy nghe thấy.

.

"Được rồi." Cuối cùng, cô ấy cũng bỏ cuộc.

********************

(30 phút sau, nhà bếp)

Tôi vẫn đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì cảm thấy có 1 đôi tay ôm lấy eo mình. Nếu không nhận ra được mùi hương quen thuộc thì có lẽ tôi sẽ quay lại đấm cho người đó một phát. Tôi thả long trong vòng tay Tiffany. Tôi chỉ hơi lo lắng rằng sẽ có ai đó bắt gặp, tôi không muốn mọi người nghi ngờ. Nhưng bạn thân có tiếp xúc thân mật với nhau là bình thường thôi, đúng  không? Vậy thì cho dù thấy Tiffany ôm tôi như thế cũng sẽ không ai nghi ngờ đâu nhỉ? Tôi tự nói chuyện với mình như một đứa ngốc.

"Taetae .." cô ấy nói giọng nhõng nhẽo.

"Gì?" Tôi trả lời lạnh lùng. Vẫn còn cay cú chuyện anh chàng kia tán tỉnh cô ấy khi nãy.

.

"Cậu bị gì à?"

"Không, sao lại nói vậy?" Tôi nói như không quan tâm.

"Tớ không biết. Cậu nói tớ nghe đi."

"Tớ không bị gì hết, Tiff." Tôi nói dối.

"Hm .. tớ tin chắc là có" cô ấy nói một cách nghi ngờ.

"Ờ kệ cậu."

"Vậy cậu có ghen không?"

"Vì điều gì?" Tôi giả điên.

"Vì tớ và Siwon oppa."

"Không, tớ không ghen." Cô ấy mỉm cười và ôm tôi. nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai, sau đó cô ấy nghiêng người hôn lên khóe môi tôi.

"Cậu rất dễ thương khi ghen đó!" Cô ấy nói một cách hào hứng

"Yah! Tớ không có ghen. aish .."

"Cậu không thể lừa tớ đâu, babe. Tớ biết cậu có mà. Haha .." cô ấy trêu chọc.

"Sao cũng được! Tớ ghen đó. Rồi sao?"

"Nghe nè Tae, Siwon oppa không phải là vị hôn phu của tớ. Anh ấy chỉ đùa thôi. Khi thấy tôi đang đi đến, anh ấy muốn chọc ghẹo tớ đó, lúc nào cũng thích mấy trò đó hết. anh ấy và em gái là bạn thời thơ ấu của tớ. Siwon oppa là giống như anh trai tớ vậy. cậu không cần lo lắng về anh ấy đâu Tae, tớ chắc chắn" cô ấy giải thích và tôi hoàn toàn tin tưởng.

"Ah .. tớ biết rồi"

" Vậy thì cười với tớ đi. Và đừng bĩu môi với bất cứ ai không phải tớ nghe không, nó sẽ làm tớ nổi điên đó". Tôi không thể ngăn mình nở nụ cười khi nghe thấy điều đó.

"Ngoan lắm. bạn gái tớ cười là đẹp nhất." Cô ấy và chạm lên cái lúm đồng tiền trên cằm tôi.

 ********************

[Trước ngày Taeyeon đi Mỹ]

( phòng Tiffany:. 20:45)

"Tae .." Bạn gái của tôi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ, tay vuốt ve bàn tay tôi.

"Hm?" Tôi siết chặt chúng lại với nhau.

"Ngày mai tớ sẽ không tiễn cậu ra sân bay đâu"

"Ừ, cậu đã nói điều này hàng trăm lần từ hôm qua đến giờ rồi đó"

"Xin lỗi, tớ chỉ muốn nói vậy thôi. Tớ ghét chia ly. Và tớ sợ mình sẽ khóc như đứa ngốc tại sân bay ngày mai mất." Tôi bật cười khi nghe cô ấy nói.

"Oh, thôi nào .. ngay cả khi cậu có khóc như đứa ngốc thì cậu vẫn luôn xinh đẹp, người yêu của tớ" tôi cố gắng làm tâm trạng Tiffany tốt lên. Cô ấy thở dài.

"Cậu biết không Tae, tớ thật sự muốn ích kỷ một lần, muốn giữ cậu ở lại, nhưng như vậy là lấy đi ước mơ của cậu. tớ sẽ ghét mình vì điều đó mất thôi." Nhìn thấy gương mặt ảm đạm của Tiffany làm tôi đau lòng, nhưng tôi phải mạnh mẽ, vì tương lai cả hai. Tôi xoay người đối diện với cô ấy Tôi vuốt nhẹ đôi gò má cao kiêu ngạo ấy, nhìn sâu vào mắt Tiffany, hi vọng cô ấy cảm nhận được tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào.

.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Fany-ah. Sẽ không lâu đâu. Cậu có thể đến thăm tớ khi rãnh. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, cậu có thể nhắn tin hay gọi bằng video cho tớ mỗi ngày. Dù hơi khó nhưng tớ sẽ gửi thư Cú cho cậu nếu cậu muốn như vậy. "

"Phụt.. Cậu nghiện  Harry Potter quá rồi, Tae." Cô ấy cười khúc khích, tạo thành eyesmile mà tôi yêu nhất.

"Lúc nào cũng phải cười như vậy nhé, Fany-ah. Nếu cậu cảm thấy buồn hay cô đơn, đừng tự nhốt mình trong phòng, đi chơi với bạn bè, mua sắm, ăn uống, hãy để mình thoải mái nhé."

"Hm .. nhưng tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, Kim Taeyeon." Cô ấy nói khi nhàu lên ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

.

"Tớ cũng sẽ nhớ cậu, Tiffany Hwang. Rất rất nhiều." Tôi nói và vòng tay quanh người cô ấy.

"Em yêu Tae." Tiffany  thì thầm vào cổ tôi, rút lại gần tôi hơn.

"Tae biết. Và Tae cũng yêu em, Fany-ah. Hãy tin Tae, Tae sẽ trở về bên em" Tôi nói và hôn lên trán cô ấy. bỏ qua việc cô ấy đột nhiên thay đổi cách xưng hô.

Chúng tôi cả đêm nói chuyện và âu yếm nhau. Không ai trong chúng tôi muốn ngủ. vì cả 2 biết rằng, ngày mai chúng tôi sẽ xa nhau. Dù không nói, nhưng trong tim cảm 2 đang rất tổn thương.

Tae sẽ nhớ em, Fany-ah. Nhớ rất nhiều. Tae không chắc mình có thể kiên trì được bao lâu khi thiếu em. Vì Chúa, bây giờ thậm chí Tae không muốn rời xa em nữa bước. Nhưng Tae không thể. Tae sẽ nhớ kỷ niệm của chúng ta, dù cho nó không nhiều. Chúng ta chỉ vừa yêu nhau nhưng lại phải chia xa. Nhưng chỉ cần em còn yêu Tae, còn muốn đấu tranh vì Tae. Tae sẽ không buông tay em ra, cho đến khi nào em muốn. Nhưng Tae tin em sẽ không bao giờ muốn vậy. Phải không, người yêu của Tae? Và khi nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được sống bên em, chính là động lực để Tae tiếp tục. Tae làm điều này cho chúng ta, Fany-ah. Tae sẽ trở thành người tốt hơn xứng đáng với em.

 ——-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net