Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ngồi với Lộc hyung cơ."

Ngô Thế Huân đi từ sân bay ra, sống chết kéo tay Lộc Hàm không cho Kim Tuấn Miên kéo cậu lên xe đội K. Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ nguýt Ngô Thế Huân một cái: "Lộc hyung, tiểu tổ tông này giao cho anh đấy." Lúc này Ngô Thế Huân mới hí hửng trợn mắt lên ngồi vào xe đội M, fans ngoài xe la hét muốn rách cả họng.

Một lần nữa đến Trung Quốc, cậu bé này rõ ràng đã quen hơn hẳn. Lúc trên xe chẳng yên tĩnh chút nào, cùng với Tử Thao như muốn lật tung cả nóc xe lên, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ yên lặng như khi còn bị Lộc Hàm hiểu nhầm nữa. Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn cậu bé vừa cười vừa quậy phá, hận không thể kéo Ngô Thế Huân vào lòng không cho làm ầm ĩ nữa.

Trương Nghệ Hưng buồn cười nhìn Lộc Hàm nói: "Em nói này, con lộc yêu nhà anh cũng chỉ có thằng bé này thu phục được thôi." Ngô Diệc Phàm gật đầu tỏ ý tán thành. Lộc Hàm cũng chẳng có lòng dạ nào phản bác bọn họ, ai biết được, khi đó, là anh tình nguyện chiều cậu ấy.

Đến cửa khách sạn, ở đó đã có fans chờ sẵn từ trước, rất đông người, vừa xuống xe Lộc Hàm liền kéo tay Ngô Thế Huân sợ cậu bị chen lấn, từ khi xuất viện, Lộc Hàm luôn thấy sắc mặt cậu bé không tốt, vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi hẳn nên thỉnh thoảng lại bị nhức đầu, Lộc Hàm thực sự chẳng dám xao nhãng chút nào. Ngô Thế Huân vẫn như cũ, thấy fans điên cuồng gọi tên mình nếu không cúi đầu thì cũng cười ngại ngùng, hoặc không thì căng thẳng đến đơ mặt, đã debut lâu như thế mà vẫn chẳng thể ung dung đối diện với fans được.

Lộc Hàm quay mặt liếc nhìn Ngô Thế Huân, cậu đeo kính râm mím môi lại đơ mặt, bỗng có người hô to "Lộc Hàm Thế Huân!" Cậu bé quay đầu lại, thấy người ta giơ poster chụp chung anh và cậu, bỗng nhiên cong khóe miệng mỉm cười, rồi nhìn về phía Lộc Hàm, nói nhỏ: "Hyung, fan đáng yêu ghê..." Lộc Hàm nhịn cơn xúc động muốn cười, rõ ràng Ngô Thế Huân còn đáng yêu hơn, cậu bé ngốc.

Khó khăn lắm mới đến phòng, Trương Nghệ Hưng vừa mới xách túi đi vào thì Ngô Thế Huân đã nhanh nhảu chạy đến: "Em muốn ở cùng với Lộc hyung..." Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp nói gì, Kim Tuấn Miên đã đuổi theo vào kéo Ngô Thế Huân ra: "Không được, hai người ở cùng nhau lại quậy thôi, còn ngủ nghê cái gì nữa..." Lộc Hàm nghĩ thấy cũng đúng, dạo này Ngô Thế Huân khá tăng động, chỉ cần ở gần anh là lại quậy mãi không yên, ngày mai còn có lịch trình, không thể cứ chiều cậu mãi được, thế là cùng Kim Tuấn Miên đuổi cậu về phòng. Mặt Ngô Thế Huân nhăn thành cái bánh bao, lầm bầm bò lên giường ngủ.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn có lịch trình, không ngủ đủ thì sẽ không ổn đâu." Lộc Hàm đắp kín chăn cho Ngô Thế Huân, nhìn cậu rúc trong chăn chớp chớp mắt với anh, thực sự là đáng yêu cực kỳ.

"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân nhỏ giọng gọi anh, trong ánh mắt có vẻ mong đợi, Lộc Hàm nhìn mà không hiểu.

"Sao thế?" Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân, cậu bỗng rướn đầu lên hôn một cái lên mặt anh, Lộc Hàm lập tức ngây ra. Mặt Ngô Thế Huân đỏ nhừ, cậu cúi đầu, hàng mi thật dài rủ xuống che đi đôi mắt: "Hôn chúc ngủ ngon..." Âm thanh mềm mại... "Thôi mà..."

Lộc Hàm phải mất mấy giây sau mới định thần lại được, lòng như rưới mật, ngọt lịm.

Nhìn dáng vẻ lúng túng không yên của Ngô Thế Huân trước mắt mà thấy đáng yêu đến không chịu được, Lộc Hàm cười, một lần nữa nhét Ngô Thế Huân vào trong chăn: "Biết rồi!" Lộc Hàm nói, yêu chiều xoa tóc cậu, hỏi: "Còn hôn chúc ngủ ngon ai nữa..."

"Chỉ có Lộc hyung thôi!" Ngô Thế Huân vội vàng phản bác.

"Ngốc." Lộc Hàm cười với Ngô Thế Huân thật dịu dàng.

Đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, cậu còn đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh không chịu ngủ.

"Mau ngủ đi." Lòng Lộc Hàm vừa ngọt vừa mềm, anh đóng cửa lại, nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang bưng cốc sữa đứng trước cửa: "Nếu anh còn không ra nữa chắc em sang phòng anh ngủ luôn quá."

Lộc Hàm cười ngại ngùng.

Sau này nhớ lại, đều phải bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy của Ngô Thế Huân.

Thực sự, trên thế gian này, sẽ chẳng có một Ngô Thế Huân nào nữa có thể khiến lòng Lộc Hàm mềm nhũn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net