Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này em cũng sẽ không vì anh mà cảm thấy thất vọng nữa, không phải là vì sau này anh đối với em tốt như thế nào, có bao nhiêu tin tưởng em, mà là em sẽ không vì anh mà kỳ vọng gì nữa. Đừng suy bụng ta ra bụng người, Lộc Hàm, cảm ơn anh lúc trước đã thương yêu em, cho dù chỉ là chút thương xót của anh dành cho em những lúc em đau buồn, vậy là cũng đủ. Đủ để em không trách anh cũng không hận anh, nhưng mà Lộc Hàm, em cũng sẽ không yêu anh nữa..." Lộc Hàm đã từng bị những lời nói đau thương kia của Ngô Thế Huân chầm chậm đưa anh vào những cơn mộng mị không dứt.

Trong giấc mộng, hồi tưởng lại mọi việc, hồi tưởng lại những năm tháng không vui kia, nhưng việc cậu đã phải trải qua làm cho Lộc Hàm thất vọng khôn cùng, Lộc Hàm có thể nhìn thấy cậu bé của anh đứng xoay lưng lại với anh, đang nói những lời không thật tâm, những lời nói khiến anh và cậu đều vô cùng đau lòng. Chính là vì trong giấc mộng, Lộc Hàm cũng nhìn thấy, những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cậu, nỗi buồn như muốn nhấn chìm anh...

Cậu nói cậu cảm kích anh, cho dù chỉ là sự thương xót thoáng qua, cậu nói những lời này vào tháng 8, còn cách những chuyện đau buồn mà cậu nói đến cũng sắp tám tháng rồi!

Lộc Hàm vẫn còn nhớ lúc đó là vào tháng 1, Lộc Hàm cùng đội M về Trung Quốc hoạt động, trong một chương trình lúc rời khỏi anh đi qua hậu đài, ở bên trong vừa đông vừa chật, có một ngôi sao nữ đang định bước lên biểu diễn suýt chút nữa bị trượt chân ngã, cũng may Lộc Hàm ở gần giơ tay đỡ lấy cô ta, làm cô ta ngã vào lòng anh. Cô ta ngại ngùng nhìn anh cười cười, rồi còn nói câu cảm ơn. Thế nhưng cảnh kia lại bị phóng viên tờ báo nhỏ chụp được tạo thành tin tức hot, phải đến sáng hôm sau Lộc Hàm mới đọc được tin tức hoang đường kia, cảm thấy bực mình nhưng cũng không để tâm, cái giới showbiz này, vốn đều như vậy, chỉ là lúc đó anh rất lo lắng Ngô Thế Huân sẽ nghĩ như thế nào?

Hôm đó tinh thần Lộc Hàm cũng không tốt, cảm thấy có gì đó không an lòng, cho đến khi Kim Tuấn Miên gọi điện thoại tới, bình thường bọn họ tán gẫu đều gọi video trên máy tính, chỉ là có việc gấp mới trực tiếp gọi điện thoại, xem ra đúng là có việc gì, chỉ sợ là Ngô Thế Huân xảy ra việc gì...

"Lộc hyung, anh mau nói chuyện với thằng bé xem thế nào đi, nó đã không nói gì cả ngày nay rồi..."

"Sao lại thế?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.

"Chiều nay kết thúc lịch trình xong đã như thế, không rõ vì sao, cũng may hôm nay lịch diễn không nhiều..." Kim Tuấn Miên bên này thì nói chuyện điện thoại với Lộc Hàm, bên kia thì mở máy tính trước mặt Ngô Thế Huân để gọi video cho anh, Ngô Thế Huân cuộn chặt chăn nằm trên giường không thèm quan tâm.

Dường như Ngô Thế Huân đã ngủ, mái tóc mềm mại rủ xuống khuôn mặt tinh xảo lúc này trông cậu thật an tĩnh.

"Thế Huân, Thế Huân sao thế?" Anh vội vàng gọi cậu: "Anh là Lộc hyung đây, em mau nói chuyện với anh đi..."

Nghe thấy giọng nói của anh, mắt Ngô Thế Huân khẽ động.

"Thế Huân, sao thế?" Lộc Hàm thật hận không thể ngay lập tức về bên cạnh cậu, anh nói tiếp: "Em làm anh lo đấy, mau nói cho anh nghe có chuyện gì, có chỗ nào không thoải mái sao, đau đầu? Hay là dạ dày lại đau?"

"Hyung..." Ngô Thế Huân đột nhiên ngắt ngang lời anh, cậu mở to mắt nhưng lại nhìn lên trần nhà.

"Ừ, anh ở đây!" Lộc Hàm vội vàng đáp.

"Hyung, anh đừng đề ý đến em nữa!" Ngô Thế Huân bình tĩnh nói.

Lộc Hàm không hiểu rốt cuộc là vì sao, đã có chuyện gì xảy ra, mới làm cho cậu bé suốt ngày đòi bám lấy anh mà nay lại nói không muốn anh để ý đến nữa.

"Đợi anh, anh ngay bây giờ sẽ đi mua vé về Hàn!" Lộc Hàm cũng không muốn nói những điều thừa thãi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay về ôm lấy cậu bé của anh vào lòng, cho dù lúc trước có bị anh hiểu lầm thế nào cậu cũng chưa từng buông bỏ như vậy, nhất định phải là chuyện gì đả kích lắm, anh nhất định phải sớm quay về.

"Lộc hyung..." Kim Tuấn Miên còn chưa nói dứt lời đã bị Lộc Hàm tắt video call, anh vội mở điện thoại để tìm chuyến bay về Hàn sớm nhất, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm đang vội tìm ví tiền hộ chiếu, liền chạy đến ngăn cản anh: "Lộc gia, anh định đi đâu?"

"Về Hàn Quốc, Thế Huân có gì đó không ổn..."

"Ngày mai vẫn có lịch trình mà!"

Lộc Hàm không quản được nhiều như thế, gạt tay Trương Nghệ Hưng ra rồi định mở cửa, Ngô Diệc Phàm vừa về đến cũng bị Lộc Hàm va phải mà dạt sang một bên, còn chưa kịp mắng đã thấy anh chạy rất nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net