Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mấy người kia về đến ký túc, đã không còn ai ở đó. Mặt mũi Phác Xán Liệt trầm xuống ngồi xuống sô pha, Độ Khánh Tú ở phía đối diện thốt ra tiếng ngạc nhiên rất nhỏ.

"Sao thể?" Kim Chung Đại hỏi.

"Đây là máu phải không?" Cậu ẩy chỉ xuống nền nhà, Lộc Hàm cúi đầu, nhìn thấy trên nền thảm màu be, loang lổ một khoảng máu. Trái tim đột nhiên thắt lại, Ngô Thế Huân, em ấy đi đâu rồi? Đến cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, mình đã đứng cả dậy, Phác Xán Liệt trong thoáng chốc cũng mở to hai mắt, lúc này điện thoại của Kim Tuấn Miên vang lên, tất cả mọi người đều giật mình.

"Vâng, bây giờ em sẽ đi luôn!" Điện thoại Kim Tuấn Miên vang lên giọng nói từ đầu dây bên kia, lông mày từ từ cau lại.

"Sao thế?" Phác Xán Liệt vội vàng hỏi.

"Anh quản lý nói, Thế Huân không được khoẻ, đang ở bệnh viện, anh ấy có việc nên phải về công ty một chuyến, bảo chúng ta cho hai người qua đó." Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng máu đã nhạt trên sàn nhà, giọng nói có chút chần chừ.

"Em đi!" Phác Xán Liệt đứng lên đã muốn đi luôn, Lộc Hàm cũng không khống chế được mà đi theo phía sau Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên.

"Lộc hyung, vẫn nên là ở nhà nghỉ ngơi đi." Phác Xán Liệt quay đầu: "Không phải nói không có liên can gì tới anh sao?"

Lộc Hàm ngây người đứng tại chỗ cũ. Nhìn theo bóng dáng của bọn họ.

Sao thế? Em ấy làm sao thế?

Trương Nghệ Hưng vỗ vai Lộc Hàm, kéo tay anh ngồi xuống sô pha, nói: "Anh với Thế Huân, rốt cuộc làm sao thế?"

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nói không ra lời, bàn tay nhẹ run lên.

Muộn hơn một chút, Kim Tuấn Miên gọi điện về, nói em ấy chỉ là bị xuất huyết dạ dày, không nghiêm trọng, qua vài ngày có thể xuất viện. Lộc Hàm ở gần đấy cũng nghe được, âm thầm thở hắt ra, nhưng mà khi quay đầu nhìn khoảng máu kia, trong lòng lại càng thắt lại.

Sau này khi Lộc Hàm nhớ về những ngày tháng này, đều cảm thấy đó là những ngày tháng mà em ấy khó khăn nhất, cô đơn nhất. Lúc đó, trong nhóm còn bận bịu tuyên truyền single mới, lịch trình của các thành viên đều xếp kín, căn bản là không có ai đến bệnh viện chăm sóc em ấy được. Chỉ có những lúc giãn việc ra một chút, anh mới thấy Phác Xán Liệt thường xuyên gọi điện cho em ấy, nói không được vài câu lại vội đi làm.

Có rất nhiều lần, Lộc Hàm nắm chặt điện thoại, nhìn xuống số điện thoại đã quá quen thuộc, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhấn phím gọi đi.

Em ấy đã có biết bao cô đơn cơ chứ, một mình ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, một mình ngắm bầu trời sao hay những đêm nhiều mây tăm tối, một mình em ấy ở trong căn phòng trống trải, lắng nghe thời gian cứ thế trôi qua, em ấy đã sợ hãi đến dường nào...

Khi đó, trong vòng một tuần em ấy không tham gia bất kỳ lịch trình nào, đều tuyên bố ra bên ngoài là do sức khoẻ không thích hợp, có rất nhiều nghi vấn được đặt ra. Nhiều nhất là nói, em ấy muốn rời nhóm. Nhưng mà Lộc Hàm vẫn cố chấp tin tưởng, em ấy sẽ không đi.

Lộc Hàm ở trong lòng vẫn tự nghĩ, em ấy còn quan tâm đến anh, em ấy sẽ cứ không chỉ như thế mà rời khỏi, sau khi hồi phục, em ấy sẽ quay lại, sẽ lại đứng cách vài người mà đứng bên trái anh, vẫn cùng với cả nhóm đứng trên sân khấu. Cho dù...sẽ không còn dựa dẫm vào anh như thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net