Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cho đến tận bây giờ vẫn nhớ rất rõ bộ dạng của Lộc Hàm ngày hôm đó, cả thân người ướt đẫm trong cơn mưa, toàn thân run rẩy. Lộc Hàm nắm lấy vai Phác Xán Liệt, hoảng loạn hỏi: "Xán Liệt, em biết Thế Huân ở đâu có đúng không? Anh tìm không thấy em ấy, em giúp anh, xin em hãy giúp anh đi..."

Lộc Hàm người vẫn hay cười lại yêu thích nào nhiệt, vậy mà nước mắt cứ không ngừng rơi...

Khi đó, Lộc Hàm đúng hẹn đi gặp An Hạo Tuấn, anh ta đưa cho anh một xấp ảnh, Lộc Hàm nhìn một lượt. Cẩn thận thăm dò, mới ngẩng đầu lên nhìn An Hạo Tuấn nói: "Có ý gì?"

An Hạo Tuấn xấu hổ cười: "Cậu đừng hiểu lầm, đây không phải do tôi làm, là do tên khốn Hàn Tại Duẫn chụp."

Lộc Hàm ngơ ngác, anh lật những bức ảnh kia ra, mỗi bức, Ngô Thế Huân đều nhìn anh cười đến khoé mắt cong cong.

"Đây là đồ Thế Huân để ở chỗ tôi." An Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt Lộc Hàm lại trầm xuống, có chút bất lực nói: "Cậu nghe tôi giải thích."

An Hạo Tuấn uống một hụm càe, nói tiếp: "Thế Huân thời gian trước, luôn bị người theo dõi, tôi đã cho người điều tra, thì tra đến tên Hàn Tại Duẫn này, phát hiện hắn ta luôn làm những chuyện không tốt với Thế Huân, lần Thế Huân bị đánh ngất trên phố là do hắn làm, còn nữa, còn có lần bị nhốt trên sân thượng...Còn về những bức ảnh này, là do hắn chụp và muốn bán cho đám phóng viên, muốn huỷ hoại hai người. Thế Huân bị hắn uy hiếp, cậu bé ấy vì muốn lấy lại những bức ảnh, đã phải uống rất nhiều rượu...Điều kiện của Hàn Tại Duẫn, là một cốc rượu đổi lấy một bức ảnh...Lộc Hàm, lúc tôi đến nơi, em ấy sắp ngất đi vì đau dạ dày, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến những bức ảnh, vẫn là gọi tên cậu, em ấy sợ những bức ảnh kia mà lọt ra sẽ huỷ hoại tương lai của cậu..." An Hạo Tuấn hít hai hơi thật sâu rồi lại nói tiếp: "Lúc tôi đưa em ấy về đến ký túc, em ấy đã đau đến không thể đứng vững...thì gặp cậu lần đó..."

Lộc Hàm ngồi ở đó, đến hô hấp cũng không dám dùng lực, từng lời từng chữ của An Hạo Tuấn khiến anh cảm thấy ngạt thở.

"Còn nữa, tôi phải xin lỗi cậu, tôi biết em ấy thích cậu, nhưng mà, tôi cũng thích em ấy...Lộc Hàm, nói thật lòng, tôi rất đố kỵ với cậu. Tôi cũng đã dùng cậu để uy hiếp em ấy, chỉ là vì muốn gặp em ấy. Bởi vì em ấy vì cậu, dường như đều muốn cùng tôi trở nên xa lạ...Sau này tôi điều tra được, lần em ấy đi gặp tôi cũng bị Hàn Tại Duẫn chụp được ảnh, chắc là cũng đã gửi cho cậu...và còn, lần ở ký túc, lúc cậu nhìn thấy chúng tôi hôn nhau, lần đó...thật ra là tại cậu bé đó, lúc đó đã mơ mơ màng màng, tưởng tôi là cậu, dáng vẻ tủi thân lúc nói Lộc hyung sao anh lại không ôm em, làm trái tim tôi tan nát...rất xin lỗi..."

"Còn lần này, em ấy nhờ tôi giúp em ấy huỷ hợp đồng, rồi nói với bên ngoài là em ấy đầu quân dưới cờ của tôi, thật ra là từ lúc rời khỏi showbiz, em ấy đã nói với tôi, trên đời này sẽ không còn Sehun nữa..." An Hạo Tuấn nhìn Lộc Hàm dần dần run rẩy: "Hơn nữa, hôm qua tôi cũng điều tra được, mối quan hệ của cái tên Hàn Tại Duẫn với hai người, cùng với cậu em Ôn Húc của cậu..."

Lộc Hàm vừa run rẩy vừa nghe An Hạo Tuấn nói rõ những việc về Hàn Tại Duẫn, trái tim lại nghĩ về Ngô Thế Huân, đau đến thắt cả lại.

"Lộc Hàm, tôi biết là do tôi cùng Hàn Tại Duẫn đã làm tổn thương hai người, tôi rất xin lỗi! Tôi đã từng nghĩ, Thế Huân có một ngày nhất định sẽ chọn tôi, nhưng mà, tôi đã đánh giá quá thấp tình yêu của em ấy với cậu...Tôi bỏ cuộc rồi! Ở bên Mỹ cũng đang thúc giục tôi trở về, nhưng hiện tại tôi vẫn rất lo lắng cho em ấy..."

"Thế Huân đâu, Thế Huân ở đâu?" Lộc Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ au.

"Tôi không biết, em ấy dường như đã biến mất, tôi phái người đi tìm rất lâu...Lộc Hàm, tôi cảm thấy em ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì..." An Hạo Tuấn không thể tự kiềm chế, mày càng cau lại chặt hơn: "Cậu nhất định phải tìm thấy em ấy, đừng làm em ấy tổn thương nữa, đừng hoài nghi tình yêu của em ấy dành cho cậu nữa..."

"Tôi đi tìm em ấy..." Lộc Hàm lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, nhưng số điện thoại kia nay đã trở thành số điện thoại không tồn tại.

"Thế Huân..." Anh bất lực đứng giữa dòng người qua lại, không biết nên đi đâu tìm Ngô Thế Huân, xung quanh người đi tới đông như thế, vậy mà không có ai, là Ngô Thế Huân người mà anh yêu...

Trời bắt đầu đổ mưa, Lộc Hàm bước đi trong làn mưa, nhưng trong lòng nghĩ đến tương lai mà khiếp sợ.

Anh làm lạc mất Ngô Thế Huân rồi!

Cậu bé mà anh yêu thương, bị lạc mất rồi!

"Ưm..." Ngô Thế Huân ở trong bóng tối tỉnh dậy, co cả người lại, cơn đau từ dạ dày lại bắt đầu hành hạ cậu. Ngoài trời đang đổ mưa, cậu lại càng khó chịu hơn. Bàn tay run rẩy lôi thuốc giảm đau từ dưới gối ra, cậu thậm chí còn không biết mình đã uống bao nhiêu viên, cố gắng lắm mới ngồi dậy được để đi lấy cốc nước đã lạnh ở trên tủ đầu giường.

Nhưng mà cầm không vững, cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành.

Đau quá, cậu lại cắn răng co người lại, nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực: "Nai nhỏ, mình đau quá, mình nhớ anh ấy..." lúc nhắm mắt lại, nước mắt cùng mồ hôi lạnh rơi xuống gối, ướt đẫm một mảng.

Cứ như thế mà đau đớn từ nửa đêm đến tận khi trời sáng, mấy tiếng đồng hồ, đau đến ngất đi, lúc vì đau quá mà tỉnh lại, Ngô Thế Huân đã cảm thấy cạn kiệt sức lực.

Khi ánh mắt trời chiếu vào căn phòng, Ngô Thế Huân yếu ớt mở mắt, cảm nhận ánh nắng chiếu trên người mình, thật ấm áp. Hiện tại đã là tháng tám, không biết là còn bao lâu để cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời đây...

Chạm vào nai nhỏ trước ngực, cậu cười vô hồn nói: "Cũng may, bạn vẫn ở bên cạnh mình...bạn đừng rời khỏi mình..."

Anh ấy đang làm gì nhỉ? Ngô Thế Huân lại không thể khống chế được mà nhớ đến Lộc Hàm, có phải đang bận rộn với lịch trình dày đặc không? Anh ấy có mệt không? Có vất vả không?

Anh ấy, liệu có...sẽ nhớ tới mình không?

"Lộc hyung..." Cậu khẽ thầm thì: "Lộc hyung..."

Nếu như có một ngày, trên thế giới này em không còn nữa, em muốn trở thành ánh nắng đến đánh thức anh mỗi sớm mai.

************************

Không biết là đã qua bao lâu, cậu lại mơ màng ngủ thiếp đi.

"Thế Huân...Thế Huân..."

Hình như là Lộc Hàm đang gọi mình, lại bắt đầu mơ rồi...

"Thế Huân, em có ở đây không?"

Giọng nói của người đó nghe thật phiền muộn, anh ấy ở trong giấc mơ của cậu, lúc nào cũng cười đến thật dịu dàng, sao lần này lại buồn như vậy? Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, chẳng lẽ anh ấy đang thật buồn chuyện gì sao? Anh ấy làm sao thế?

"Thế Huân, anh là Lộc hyung đây, em có ở đây không?" Giọng nói của Lộc Hàm bỗng nhiên trở nên rõ ràng, là từ ngoài cửa truyền vào, Ngô Thế Huân trong thoáng chốc cũng tỉnh táo lại.

Là anh ấy, đến tìm mình ư? Ngô Thế Huân lại khóc, nhưng mà, tại sao vẫn phải nói tạm biệt...

Cậu hoảng hốt ngồi dậy, còn dẫm cả vào mảnh thuỷ tinh dưới nền nhà. Đau đớn như vậy, cũng không làm rời đi sự chú ý của Ngô Thế Huân.

Từ phòng ngủ đi ra, cùng lúc Lộc Hàm bước vào phòng khách.

Đó là cậu bé của anh, khuôn mặt em ấy trắng bệch đang nhìn về phía anh.

Lộc Hàm đau đớn, nước mắt cũng rơi.

"Thế Huân..." Anh run rẩy gọi tên cậu.

Ngô Thế Huân lùi một bước, không trả lời.

"Anh là Lộc hyung đây..." Lộc Hàm nhìn thấy dáng vẻ lùi một bước của Ngô Thế Huân, đau lòng đến không chịu nổi.

"Anh đi đi!" Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc: "Đừng đến tìm tôi nữa!"

Trái tim Lộc Hàm đã đau đến cực điểm, anh có một cảm giác, người trước mặt anh cuối cùng vẫn là không giữ được. Nhưng mà giây sau, anh đã phát hiện bàn chân của Ngô Thế Huân chảy máu: "Chân em làm sao thế?" Lộc Hàm cũng không thèm quan tâm nữa, đi vài bước đến ôm lấy Ngô Thế Huân, tại sao, lại biến thành như thế này? Anh bị nỗi đau trong lòng quấn chặt lấy không có cách nào thoát ra...
-------------------------------------
Phiên ngoại nội tâm Lộc Hàm

Tôi của hiện tại, đứng trên sân khấu hoa lệ, nhìn biển bạc lấp lánh dưới sân khấu, cảm nhận thấy ánh sáng của đèn sân khấu chiếu lên người mình, loại cảm giác này vừa nóng nực lại vừa cô đơn.

Lúc rảnh rỗi, đội xùm xụp mũ đeo kính đen cùng khẩu trang đến quán trà sữa gọi hai cốc, một cốc vị sô cô la, một cốc vị khoai môn, sau đó ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, cắm ống hút vào cốc vị sô cô la, giống như em ấy vẫn còn đang ngồi trước mặt tôi. Trong túi tôi còn nhất định mang theo vài viên kẹo, tôi nghĩ nếu như trên đường gặp những đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ, sẽ tặng cho chúng, có lẽ bọn chúng sẽ nhìn tôi mà cười đến khoé mắt cong cong, cũng có lúc tôi sẽ tự ăn, mới có cảm giác được em ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

Khi tuyết rơi, tôi sẽ quấn chặt chiếc khăn len màu đỏ đó, nhìn tuyết rơi trắng xoá, cảm giác đó như được em đang ôm tôi thật chặt, cả bầu không khí đều quẩn quanh hơi thở của em. Tôi những lúc tụ tập với các thành viên khác sẽ cười đến rớt cằm, rồi sau đó trong đêm tối lại cắn chặt môi co người lại thầm khóc một mình, em ấy sẽ lại cười tôi là Lộc hyung thích khóc nhè, em ấy cái cậu bé hư này...

Nhìn thấy những người anh em của mình, sẽ có lúc thất thần cười, rồi lại bị những đau thương mãnh liệt xâm chiếm cùng nhấn chìm. Tôi có lúc sẽ vô thức bắt chước điệu bộ trừng mắt lè lưỡi của em, lúc Trương Nghệ Hưng trêu cười tôi già rồi còn làm mấy trò dễ thương, tôi đá cậu ấy, nhưng lại nghĩ đến em, em ấy, thật sự đã hoà vào sinh mệnh của tôi, hoà vào máu huyết của tôi.

Chiếc vòng nai nhỏ đó chưa từng rời khỏi ngực tôi, tôi muốn em ở nơi gần trái tim tôi nhất, lắng nghe tiếng nhịp đập trái tim tôi, cứ như thế, bất luận ở nơi tăm tối thế nào, Thế Huân của tôi cũng sẽ không sợ, sẽ vẫn biết mỗi ngày tôi nói những gì đã làm những gì, cùng tôi cảm nhận mọi niềm vui nỗi buồn. Cùng tôi, rồi nhìn tôi ở những năm tháng không có em bên cạnh mà cô đơn, dùng những năm tháng dài đằng đẵng ấy đi cảm nhận nỗi cô đơn.

Tôi ở trong tình yêu của em, đã không còn chỉ biết đến mình, tôi chỉ hối tiếc, cho dù tôi có đi qua bao nhiêu thành phố, vượt qua bao nhiêu đám đông, gặp gỡ biết bao nhiêu người, có thể đôi mắt giống em, có thể có cái miệng giống em, cũng có thể cười lên rất giống em, nhưng tất cả rốt cuộc cũng không phải là em.

Giống như khi gió nổi lên, tôi luôn cảm thấy chỉ cần tôi quay đầu lại, sẽ được nhìn thấy em, sẽ giống như trước đây em đứng đằng sau tôi, nhoẻn miệng cười.

Nhưng lúc thật sự quay đầu, lại chỉ có tiếng gió ào qua mặt tôi rồi biến mất.

Loại cảm giác này, mỗi lúc nhớ đến, đều khiến cho tôi khóc đến đau thương.

Thật đấy, Thế Huân, anh vẫn còn phải một mình tự bước qua những tháng ngày dài dằng dặc, có thể sẽ sống đến cái ngày, rồi lại trở về với cát bụi.

Nhưng trước khi đến lúc đó, cô độc, là sự trừng phạt tốt nhất đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net