Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 đã gần kề, Lộc Hàm đã chẳng còn cách nào có thể ngủ được một giấc hoàn chỉnh, mỗi tối, đều ôm lấy cậu bé ấy, mỗi lần cảm nhận hơi thở của cậu ấy phảng phất phả vào ngực mình, anh đều cảm thấy vừa mãn nguyện lại vừa lo sợ.

Lộc Hàm thường xuyên ngủ được một chút sẽ tỉnh lại, nín thở kiểm tra hô hấp của cậu bé trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, rõ ràng nên yên tâm, nhưng anh lại càng thấy lo sợ, Lộc Hàm cắn chặt môi, nhìn khuôn mặt cậu ấy lặng yên say giấc, anh khóc rất nhiều, anh thật sự sợ, người trong lòng mình, đột nhiên có một ngày sẽ không còn nữa...Lúc đó, vòng tay mình trống rỗng, rồi sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm này nữa, mỗi lần nghĩ đến những điều kia, Lộc Hàm sẽ không ngủ tiếp được nữa, chỉ có thể nằm ngắm người trong lòng, ngắm cho đến khi trời sáng, đôi mắt của cậu bé sẽ từ từ mở ra nhìn anh mỉm cười.

Lại là một đêm nữa, Lộc Hàm mơ mơ màng màng thiếp đi, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình trống trải, mãnh liệt mở mắt ra. Bởi vì Ngô Thế Huân không thích bóng đêm, nên trong phòng đèn ngủ luôn bật, hiện tại trong ánh sáng mờ mờ toả ra từ chiếc đèn, lại không nhìn thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân.

"Thế Huân!" Nỗi sợ trong lòng Lộc Hàm trào dâng, Ngô Thế Huân của anh đâu? Trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, áp bức khiến anh không thở nổi: "Thế Huân..." Anh thậm chí quên mất phải chạy đi tìm người, mà cứ ngây người ngồi đó nước mắt tuôn ra ào ào, giống như nhìn thấy tương lai không xa kia, anh sẽ phải tự mình cô độc đối diện với bóng tối.

Ngô Thế Huân từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trên giường, giống như đứa trẻ sợ hãi bóng tối ngồi khóc một mình.

"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân vội vã đi qua, ôm lấy Lộc Hàm: "Lộc hyung, anh sao thế này?"

Lộc Hàm mãi một lúc sau mới có phản ứng, cảm nhận được Ngô Thế Huân đang ôm lấy mình, hơi ấm của cậu còn sưởi ấm anh, sợi dây đau đớn buộc chặt trong lòng mới từ từ được gỡ ra, anh giang tay ôm lấy Ngô Thế Huân, khóc ra tiếng nói: "Thế Huân, em đừng rời bỏ anh..."

Ngô Thế Huân đau lòng đến cực điểm, Lộc hyung của cậu, lúc này thật giống như đứa trẻ. Còn cậu, ngoại trừ thời gian ở cạnh anh càng lúc càng ngắn, cùng sự an ủi yếu ớt, cũng không thể cho anh thêm điều gì, nước mắt cũng nương theo cằm tuyến tinh xảo của cậu rơi xuống: "Lộc hyung, anh đừng khóc, anh đừng khóc nữa...Em ở đây...em ở bên cạnh anh mà.."

Hai người ôm lấy nhau, nhìn vào đôi mắt đã nhạt nhào nước mắt của nhau, cũng không nói thêm những lời giả vờ kiên cường nào nữa.

Chỉ là yên tĩnh nhìn anh, muốn nói với anh, em yêu anh, rất yêu rất yêu anh, cho dù có một ngày, em rời xa anh, em cũng sẽ ở một nơi nào đó, dùng hết tất cả sức lực của mình, yêu anh.

Trời vừa sáng, Ngô Thế Huân ở trong lòng Lộc Hàm động đậy.

"Không thoải mái sao?" Lộc Ham nửa người ngồi dậy, lo lắng người trong lòng có phải dạ dày lại đau không?

"Không có!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười, anh mới dám nằm xuống, lại ôm lấy cậu vào lòng.

"Lộc hyung?"

"Ừ!"

"Em muốn, làm phẫu thuật." Ngô Thế Huân cắn cắn môi, vẫn là nói câu này ra, Lộc Hàm toàn thân quả nhiên cứng ngắn.

"Cái gì?..."

"Em muốn làm phẫu thuật."

Lộc Hàm mạnh mẽ ngồi dậy, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Thế Huân?"

"Em muốn đánh cược một ván." Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, cậu chưa từng nghiêm túc như thế: "Em muốn ở bên anh..."

"Không được!" Mắt Lộc Hàm vằn đỏ: "Thế Huân, em phải biết rằng...em phải biết rằng, nếu như phát sinh sự cố thì phải làm sao?"

Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt bị kích động của Lộc Hàm, cảm nhận được anh đang lo sợ đến phát điên: "Lộc hyung!" Cậu ôm lấy Lộc Hàm: "Chúng ta thử có được không anh?"

"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm nắm chặt lấy vai cậu: "Không được! Không cho phép! Anh không đánh cược được...Em biết không, một khi, một khi thất bại, chúng ta sẽ không còn có sau này nữa, không được..."

Ngô Thế Huân cau mày, cậu sao lại không hiểu sự lo lắng và sợ hãi của anh, nhưng thật lòng cậu muốn thử một lần, muốn đánh cược một lần, dùng sinh mạng mình đánh cược. Dáng vẻ sợ hãi tối qua của Lộc Hàm thật sự làm cậu đau đớn.

Toàn thân Lộc Hàm run rẩy, bước xuống giường không biết chạy đi đâu, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng anh, cuối cùng cũng khóc không ra tiếng.

Càng để tâm, càng khó từ bỏ.

Trong những ngày tháng u ám ấy, toàn bộ ký ức giống như một lớp bụi dày đặc vỡ vụn, lại giống như quyển nhật ký đã giấu nhẹm nơi góc tường, mỗi lần không nhịn được mà lôi ra đọc, vẫn sẽ hình dung ra nỗi đau đó còn tươi mới như mới hôn qua thôi, đôi mắt khô khốc cũng sẽ trở nên đau nhói.

Em yêu anh, giống như hòn đá bị ném xuống dưới biển sâu kia, cho dù bị thời gian bào mòn, cho dù được tạo thành dáng vẻ tốt hơn, cho dù bị mất góc, chỉ còn lại một viên nhỏ cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net