Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng xem qua một màn pháo hoa, rõ ràng rất đẹp rất rực rỡ trên bầu trời, nhưng lại cảm thấy cả trái tim mình đều đau nhói chưa? Giống như tôi hiện tại, cuối cùng vẫn là, nhìn màn pháo hoa đó lại chỉ nhìn ra mùi vị của đau thương cùng tuyệt vọng.

Ngô Thế Huân ở trong lòng tôi, ngoan ngoãn dựa dẫm, cùng với tôi ngồi trên nền nhà chuẩn bị ngắm pháo hoa.

"Lộc hyung!" Em ấy mềm mại gọi tên tôi: "Trời sắp tối rồi!"

"Ừ!" Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc của em ấy.

Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, dựa vào tôi, an tĩnh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Ở bãi đất trống cách đó không xa, mấy người Kim Tuấn Miên đang chuẩn bị bắn pháo hoa.

"Đợi một lát sẽ có pháo hoa rất đẹp để xem sao?" Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi.

"Ừ!" Tôi gật đầu: "So với pháo hoa lúc trước mình nhìn thấy trên sân khấu sẽ còn đẹp hơn."

"Em vẫn còn nhớ, lúc đó, hai chúng ta cùng với các hyung khác ở trên sân khấu có rất nhiều fans hâm mộ yêu thích chúng ta." Ngô Thế Huân bắt đầu nhớ lại: "Mười hai người chúng ta lúc cùng hô vang câu We are one, trên bầu trời vừa vẹn nổ ra tiếng pháo hoa, thật sự rất đẹp..."Mắt em ấy cũng trở nên sáng lấp lánh.

"Nói là sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, còn nói là hẹn ước mười năm..." Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói tiếp: "Thật không ngờ, lại là em thất hứa rồi...Là người buông tay trước, là em..." Đôi mắt em ấy cụp xuống, càng lúc càng tối...

"Thế Huân..." Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt em ấy: "Không phải đâu, không phải như thế đâu! Thế Huân ngoan nhất, Thế Huân sẽ mãi ở bên các hyung đi đến cuối cùng."

Em ấy chỉ cúi đầu cười nhàn nhạt: "Thật hoài niệm những ngày tháng được cùng các hyung biểu diễn trên sân khấu. Mười hai người chúng ta, lúc nào cũng nói câu We are one thật đều nhau..." Trong lòng tôi đau xót khôn nguôi, lại càng ôm lấy em ấy thật chặt, nhẫn nhịn để nước mắt không chảy ra.

"Lộc hyung!" Em ấy gắng gượng nói: "Em không phải cố ý đâu, em thật rất muốn ở bên mọi người, mãi mãi ở bên mọi người..."

Nước mắt của tôi rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa, từng hạt từng hạt rơi xuống bờ vai em ấy.

Mười hai người.

We are one.

Sân khấu.

Ở bên nhau.

Những ngày tháng đó, dường như sẽ không còn nữa rồi...

"Lộc hyung, anh còn nhớ song sinh không?" Lúc tôi đang thất thần, em ấy đột nhiên nở ra nụ cười.

"Nhớ chứ!"

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, một cặp song sinh. Đó là khởi đầu của câu chuyện.

"Nếu như em ngủ trước, vậy thì một nửa còn lại của em, cầu mong anh thay em hãy nhìn ngắm thêm thế giới tươi đẹp này!"

"Thế Huân..."

"Em có thể nhờ anh không? Một Ngô Thế Huân khác, một bản thân khác?"

Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu rồi mới dám khóc, đôi mắt đều ướt đỏ, nhìn em gấp gáp nói: "Được, em nói gì cũng được..."

Em ấy dựa vào lòng tôi: "Không được không giữ lời, Lộc hyung là tốt nhất mà..."

Trái tim tôi như bị đâm một nhát, suýt chút nữa thì bật khóc ra tiếng.

Lại qua một lúc, trời đã tối hẳn, tôi biết Kim Tuấn Miên bên đó chắc cũng đã chuẩn bị xong.

Quả nhiên, vài giây sau, cả bầu trời rực rỡ pháo hoa, tôi có chút kích động gọi Ngô Thế Huân: "Thế Huân, em nhìn xem, có đẹp không?"

Người trong lòng lại không có phản ứng, tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện em ấy đã ngủ mất từ lúc nào, cuộn lại trong lòng tôi, nhẹ nhàng khẽ thở, giống như em bé ngoan ngoãn ngủ trong lòng tôi, chỉ là mày hơi cau lại. Nỗi đau xót trong lòng lại dâng lên, nước mắt tôi lại rơi, chỉ là không muốn đánh thức em ấy, nên càng ôm em ấy thật chặt.

Pháo hoa ngoài cửa sổ, vẫn rực rỡ nở rộ như thế, trong đêm tối tăm đẹp đến nao lòng. Nhưng mà Ngô Thế Huân ở trong lòng tôi, sẽ rất nhanh giống như pháo hoa kia. Đẹp đẽ đến say mê lòng người, nở rộ rồi vụt tắt.

Pháo hoa rơi xuống, như trái tin tôi bị nhấn chìm trong biển sâu.

Sẽ không còn có hai cái bóng dựa dẫm vào nhau nữa,  rất nhanh thôi!

Tôi nhắm chặt mắt, để nước mắt chảy ngược vào trong.

Đời này của tôi, cũng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy pháo hoa đẹp đẽ đến thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net