Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm thứ hai kể từ khi Ngô Thế Huân ra đi, đội K hoàn thành xong lịch trình thì trời cũng đã rất tối.

Phác Xán Liệt không vội quay về ký túc, một mình ra ngoài đi dạo rất lâu, những bông hoa tuyết mềm mại tinh tế cũng đang nhẹ nhàng rơi. Bỗng nhiên anh cảm thấy xúc động đến muốn rơi nước mắt, trước đây vào khoảng thời gian này, sẽ luôn có một thằng nhóc mặt thì khó ở nhưng luôn bám lấy anh đòi quà giáng sinh mới đúng, tại sao hiện tại, bên cạnh anh lại yên tĩnh đến đau thương như thế này...

Bỏ đi những ồn ào huyên náo của ngày lễ, cả thành phố cũng dần trở nên tĩnh lặng, những ngọn đèn trang trí hai bên đường vẫn phát sáng lấp lánh chỉ là giống như không còn đẹp đẽ nữa...

"Thế Huân à..." Anh nhẹ giọng gọi tên cậu, đứng giữa đường phố vắng tanh, tưởng tượng ra cậu bé ấy  vẫn như cũ đứng trước mặt anh, cười đến khoé mắt cong cong. Nhưng mà, trước mặt chỉ là, chỉ là tiếng nói của anh khẽ cất lên trong trời tuyết trắng xoá. Không có người hồi đáp, Phác Xán Liệt thất thần gượng cười, hốc mắt cũng ướt cả: "Thật là, thật nhớ em ấy quá..."

Anh kéo chặt vạt áo lại, tiếp tục bước đi, hướng về phía mộ phần của cậu bé đó...Trong ngày lễ ấm áp như thế này, mọi người đều đang chúc mừng lẫn nhau, đều đang ôm lấy người mình yêu, Lộc Hàm thì lại vẫn đang hoạt động ở Trung Quốc, Thế Huân cậu ấy, nhất định rất cô đơn.

Những hình ảnh trong quá khứ, giống như một bộ phim trầm mặc uyển chuyển chạy qua đại não của Phác Xán Liệt. Anh nhớ lại cũng trong một ngày mùa đông lạnh giá chậm rãi như thế, Lộc Hàm hai mắt đỏ hoe ôm lấy Ngô Thế Huân, toàn thân run rẩy, trong mắt anh ấy, nỗi đau dâng lên như muốn trực trào ra, không giấu nổi tuyệt vọng và sợ hãi, anh ấy nói: "Xán Liệt, em mau giúp anh, em mau giúp anh gọi Thế Huân dậy đi...em mau giúp anh đi..."

Bản thân đã khóc không thành tiếng, Lộc Hàm vẫn còn run run gọi Ngô Thế Huân: "Thế Huân...tỉnh lại đi em, đừng bỏ mặc anh...anh là Lộc hyung đây, Lộc hyung ở bên cạnh em đây mà, Lộc hyung lạnh quá, em mau ôm lấy anh, ôm lấy anh được không..."

......

Không có chuyện gì có thể đau đến tê tâm phế liệt hơn thế nữa...

Phác Xán Liệt từ từ hít thở, cũng may hiện tại Lộc Hàm đã không còn có bộ dạng tuyệt vọng như thế nữa. Nhưng mà, chắc hẳn anh ấy cũng không vui vẻ gì! Đã biết bao lần, anh ấy ở trong đám đông, trên sân khấu, nở nụ cười cô đơn, đến ánh sáng của sân khấu cũng không xua tan đi hết được sự u ám trong đôi mắt anh ấy. Những lúc một mình, anh ấy giống như chỉ muốn an tĩnh không muốn lắng nghe bất cứ âm thanh nào từ cuộc sống. Từ lúc Ngô Thế Huân ra đi đến tận bây giờ, Lộc Hàm chưa từng đổi qua bất cứ sợi dây chuyền nào khác nữa, vẫn luôn là sợi dây chuyền mà Ngô Thế Huân đã từng coi như báu vật. Và hiện tại, nó luôn nằm ở trên cổ Lộc Hàm, trước ngực anh, chắc hẳn sẽ mãi luôn ở đấy không còn xa rời nữa.

Lúc không còn camera và con mắt của mọi người nhìn vào, ai còn có thể mãi cười đây? Rõ ràng, trong lòng mang theo một câu chuyện bi thương như vậy, đã nói là sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng, luôn luôn luôn luôn ở bên nhau, vậy mà sao giờ đây lại trở thành ánh sáng tro tàn nằm trong mộ cốt.

Ánh sáng ở hai bên đường rọi sáng con đường phía trước.

"Nếu như có thể quay lại, hãy đừng đi lạc đường nhé...thằng bé xấu tính này, đợi đến khi gặp lại, đợi đến khi đám hyung bọn anh cũng bị năm tháng bào mòn, tóc tai bạc trắng..." Phác Xán Liệt tự lẩm bẩm: "Nhưng em vẫn là bộ dạng của cậu thiếu niên năm đó, sẽ lại cười bọn anh không đẹp trai bằng em đúng không, em đó cái thằng bé hư này..." Phác Xán Liệt mắt đã đỏ hoe vừa thổn thức vừa nói.

Mảng tuyết trắng rơi lại phía sau lưng anh, yên tĩnh rơi xuống.

Cuối cùng cũng đến rồi, anh bước lên cầu thang từng bậc từng bậc, đột nhiên đứng ngây cả người.

Trong ánh đèn tối tăm, thân ảnh đơn bạc đó đang đứng trước mộ phần của Ngô Thế Huân, anh ấy...vẫn là đến rồi...

Nước mắt của Phác Xán Liệt không kiềm chế nổi nữa mà lặng lẽ rơi...

Đứng ở nơi không xa kia là bóng dáng của Lộc Hàm, anh đang giơ tay ra chậm rãi quét đi lớp tuyết rơi trên mộ phần cậu, anh hơi hướng lên dựa gần vào tấm bia mộ lạnh lẽo, tựa vào người anh tưởng niệm cùng yêu thương, cho đến trọn kiếp này cũng không thể được ôm lại nữa người mà anh yêu...

Tấm ảnh trên bia mộ vẫn là thiếu niên có nụ cười tựa trăng khuyết.

Tuyết rơi trên người bọn họ, nhưng lại không thể làm ướt người thiếu niên đó một chút nào được nữa.

Thời gian, thật khó để trở lại.

......

Lộc Hàm độc thoại:

Lễ giáng sinh này, anh vẫn là sau khi lịch trình kết thúc, vội vàng đáp chuyến bay về Hàn Quốc.

Thế giới này náo nhiệt như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến em là trái tim anh lại cảm thấy an tĩnh.

Điều gì là cái chết, chính là từ lúc em ra đi, anh đã tự nói vô số lần, một lần rồi lại một lần hỏi bản thân. Từ nỗi đau đến tê tâm phế liệt ban đầu, cho đến tận khi nhắm mắt không dám động đến nỗi đau đó nữa, trong một giai đoạn nào đó, hoặc có thể nói, trong những năm tháng cô đơn sau này, đối với câu hỏi này sẽ anh đã từ từ hiểu rõ.

Cái chết là, trong một buổi sáng nào đó khi anh tỉnh lại, ánh sáng ấm áp chiếu xuống gối của anh, nhưng em đã không còn ở bên cạnh nhìn anh rồi nở nụ cười mềm mại ấy nữa...

Cái chết là, bỗng nhiên trong một buổi chiều hoàng hôn yên tĩnh nào đó, anh ngồi ở trong căn phòng của chúng ta, giống như trước đây gọi tên em mà hiện tại ngay cả một lời hồi đáp cũng không có...

Cái chết là, anh đứng trên sân khấu vạn người nhìn vào, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, anh vẫn theo thói quen mà nhìn sang bên trái, nhưng còn đâu bóng hình em đứng bên cạnh anh nữa rồi...

Cái chết là, khi anh gọi hai cốc trà sữa, cốc vị khoai môn đã được anh uống hơn phân nửa, nhưng cốc vị sô cô la phía đối diện lại vẫn đầy tràn...

Cái chết là, anh vẫn còn phải sống giữa sinh lão bệnh tử đợi thời gian làm tàn phai khuôn mặt, còn em, vẫn là bộ dạng cậu thiếu niên năm đó khi cười lên khoé mắt sẽ cong lên hình trăng khuyết...

Cái chết là, vĩnh viễn trên thế giới này, là khoảng cách xa vời nhất. Không còn được nhìn thấy nụ cười của em, không còn được nghe thấy giọng nói của em, không được ôm lấy em. Anh thật lòng rất cảm kích nhưng clip fans làm cho chúng ta, vì ở nơi đó, anh mới lại được nhìn thấy em. Anh đếm không nổi có biết bao nhiêu đêm dài, anh lặng lẽ ngồi trong căn phòng đèn đã tắt, xem lại những đoạn clip của chúng ta, cười đấy mà cũng khóc đấy...

Không có chuyện gì khiến anh bị mê hoặc hơn thế, cũng không có chuyện gì là tột cùng cô đơn hơn thế nữa...

Nếu như không có những hồi ức đó, anh thật sự không dám tưởng tượng, anh làm sao sống qua nổi những tháng năm này đây...

Thật đấy, Thế Huân, khi anh nhớ em cả thế giới này đều trở nên trống rỗng.

Anh ngồi trước mộ phần của em, tim lại nhói từng cơn đau buốt nhưng mà hình như lại cũng không có cảm giác gì. Trên bức ảnh em vẫn cười đến khoé mắt cong cong, em có nhớ anh không? Những bông tuyết bay bay đang rơi trên vai anh, trên tóc anh cũng rơi vào đôi mắt của anh, sau đó trở thành nước từ từ rơi xuống. Bỗng nhiên anh nhớ đến năm đó, khi em quỳ trong tuyết tìm sợi dây chuyền, khi em ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cũng bị hoà cùng tuyết trắng và băng giá như thế...

Khi đó em lạnh không?

Anh đã rất cố gắng ngồi gần lại em, Thế Huân, anh thật sự rất cố gắng sưởi ấm cho em, nhưng mà, tấm bia mộ bằng đá lạnh ngắt đó vẫn làm cả thân thể anh trở nên lạnh lẽo, anh thật sự không dám tự nói với bản thân, ở dưới đó có em đang ngủ say.

Gió lạnh vẫn đang gào thét, thổi tuyết trắng bay vào mắt anh, thổi đi những giọt nước mắt trên má anh, nhưng thổi thế nào cũng không thể thổi đi bóng hình em trong lòng anh.

Giá như đây chỉ là giấc mộng thôi thì tốt rồi...

Giá như chỉ cần anh tỉnh lại, em vẫn ở bên cạnh anh thì tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC