Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời translator:
Tôi quyết định dịch thêm truyện này trong một ngày tâm trạng không tốt, đây có lẽ sẽ là một câu chuyện vô cùng buồn, bạn có sẵn sàng cho một cái kết buồn không, nếu không thể xin đừng bắt đầu... Hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy nước mắt bạn có thể sẽ rơi...
----------------------------------------------------
Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một người như vậy, gió thổi không bay, tuyết vùi không mất, cứ mãi tồn tại một cách tươi trẻ trong trí nhớ, cùng đồng hành với mình trên mọi nẻo đường đời. Khi mệt mỏi, khi lệ tràn khóe mắt, khi cuộn mình trong bóng đêm, tưởng tượng, những mong rằng một giây sau người ấy sẽ xuất hiện, giang rộng vòng tay về phía mình thành một cái ôm ấm áp. Chỉ một nụ cười đã có thể xua tan mọi cô độc và chua xót bao tháng năm. Nhưng khi hiện thực trước mắt, chúng ta thường sẽ phát hiện ra, người ấy, cho dù có tồn tại trong lòng mình bao nhiêu năm, khi chúng ta cất bước trên thế giới người qua người lại này, cả một đời, cũng chẳng thể gặp được người thứ hai.

Em lặng lẽ khóc, em cũng một mình cười cô đơn.

Một mình em bước qua con đường xe cộ đông đúc, ngồi trong căn phòng trống đầy ắp nắng chiều của hoàng hôn.

Em cầm chiếc ô đen đứng dưới làn mưa, nhìn bóng hình phản chiếu của cả thế giới này.

Em phát sốt quỳ gối trong tuyết để tìm sợi dây chuyền vùi dưới nền tuyết trắng.

Em uống say ngồi dưới hiên nhà, đôi mắt tràn lệ dưới bầu trời đêm đầy ắp những ánh sao.

Em đã không còn là cậu bé con mắt sáng rực khi nhìn thấy trà sữa.

Em đã không còn cười, nụ cười hình trăng khuyết chỉ vì một viên kẹo sữa.

Em đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, khi ấy dù em đang cười nhưng trông lại cô đơn đến lạ.

Mỗi khi nhớ lại những hình ảnh ấy, tim anh đau như bị xé thành đôi, em là cậu bé mà anh rất đỗi yêu thương, khi ấy, là anh nên ôm em vào lòng mới phải! Em ỷ lại anh, không thể rời khỏi anh mà!

Sao anh lại đánh mất em như vậy???

Khi mới debut, ở sân bay ồn ã, anh bỏ tay em ra để đeo kính râm, em căng thẳng kéo cánh tay anh lại: "Hyung, anh đừng buông tay em ra, em lạc mất..."
Giọng nói mềm mại làm anh mềm lòng: "Ngốc ạ, anh không buông tay em đâu. Thế Huân của chúng ta bao giờ mới lớn được đây!"

Rõ ràng đã hứa với em rằng sẽ không buông tay em rồi, sao vẫn để lạc mất em.

Em sẽ sợ lắm nhỉ?

Thế Huân à, hyung nhớ em lắm.

Nỗi đau của nhớ nhung mà chẳng thể nào gặp mặt, trói buộc anh một vòng rồi lại một vòng, khiến anh gần như không thể thở nổi.

Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net