begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều trừu tượng còn tất cả các giác quan của tôi thì đang quá tải. Tôi có thể nghe và cảm nhận mọi thứ cùng lúc nhưng cuối cùng lại không thể hiểu bất cứ điều gì. Tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ nhưng lại không thể di chuyển, nhất là khi mọi bộ phận của cơ thể mình đang bị thương. Phải chăng đây chính là cảm giác khi chết đi sao?


Tiếng la hét, gào thét và rồi một cánh tay kéo cơ thể mềm nhũn của tôi cho đến khi tôi cảm thấy bản thân mình được đưa đi. Tránh xa khỏi tiếng ồn, tại sao lại ồn ào quá vậy? Ước gì tôi có thể khiến mọi thứ im lặng sau đó quay trở lại chiếc giường êm ái và những buổi sáng ấm áp. Một chiếc cốc đang bốc khói có hương vị cà phê yêu thích của bản thân nhưng tôi cũng không thể quên mất tách sô cô la nóng, vì nàng không thích những thứ có vị đắng nghét.


Giấc mơ ban ngày của tôi bị gián đoạn khi một ánh sáng trắng chiếu từ trên cao xuống, nó quá chói. Tôi cố gắng nheo mắt và ghi lại những chuyện đang xảy ra. Những người trong bộ đồ phẫu thuật vây lấy xung quanh tôi, họ đang cầm dao mổ và các dụng cụ phẫu thuật khác. Mọi thứ thật đáng sợ, tôi cố gắng thoát khỏi một lần nữa nhưng chất gây mê trong người quá mạnh khiến tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng thoát ra cho đến khi một giọng nói làm tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.


"Hey, hey không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ chăm sóc chị, Hyunjung-unnie. Em hứa đấy."


Giọng nói nàng có chút vỡ vụn nhưng đằng sau nó tôi chỉ có thể nghe thấy sự kiên quyết và quen thuộc trong từng lời nói của nàng. Có lẽ đó là tất cả những gì mà tôi cần, khoảnh khắc trấn an nhỏ nhoi đấy, rằng cuối cùng tôi sẽ không chết.


Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


-



Họ nói rằng cô đã ngủ trong suốt sáu tháng. Tất cả mọi người đều chờ Hyunjung tỉnh lại trong suốt những tháng hôn mê và bác sĩ đã gọi cô là một chiến binh khi mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không một ai muốn từ bỏ cô.


Ngoài những vết gãy trên cơ thể thì tổn thương duy nhất mà họ tìm thấy ở Hyunjung chính là chứng mất trí nhớ. Mặc dù cô bị chấn thương đầu khá nghiêm trọng nhưng điều đấy cũng không quá tệ. Mất đi ký ức của vài tháng đỡ hơn là việc đánh mất mạng sống khi cô đã tiếp xúc quá gần với vụ nổ trong một nhiệm vụ bí mật. Đó là những gì mà đội trưởng đã nói với Hyunjung, họ thà rằng cô còn sống và mất vài tháng ký ức còn hơn là đánh mất cô. Nhưng cô thì không biết bản thân nên phản ứng với chuyện này như thế nào.


Một vài cơn đau đầu xảy ra rồi sau đó là các cơn đau cơ xuất hiện. Thật khó để Hyunjung lấy lại vóc dáng sau sáu tháng nhàn rỗi khi mà chỉ có một chiếc máy móc cùng những chất lỏng để duy trì sự sống của mình. Nhưng cô đang cố gắng đưa Hyunjung của lúc trước quay trở lại, mặc dù điều đấy khá là chậm rãi.


Việc phải học lại cách di chuyển cơ thể khá là khó khăn cho Hyunjung. Cộng thêm việc bản thân vốn dĩ là một người vụng về bẩm sinh nên không có gì kì lạ khi cô luôn gặp phải những tai nạn nhỏ và hầu như luôn kết thúc bằng việc đến phòng y tế quân đội mỗi ngày.


"Lần này thì chuyện gì đã xảy ra đây, Hyunjung-ssi?" Cô nàng bác sĩ, Lee Luda, hỏi một cách bực tức khi di chuyển tấm màn sang một bên và để lộ thân hình nhỏ bé của mình.


Luda là bác sĩ khoa chấn thương mới bắt đầu phục vụ tại cùng căn cứ của Hyunjung vào đúng thời điểm cô hôn mê. Nàng thật sự rất dễ thương đấy, đôi mắt nâu được che khuất bởi cặp kính và mái tóc ngắn cùng màu. Nhưng bên dưới vẻ dễ thương của nàng chính là trí thông minh sắc sảo cùng sự quyết tâm mạnh mẽ hơn cả một người lính kỳ cựu. Không thể không nhắc đến việc nàng còn là vị bác sĩ đứng đầu ca phẫu thuật của Hyunjung và là người đã cứu sống cô.


"Ồ không có gì hết, tôi chỉ muốn gặp lại vị bác sĩ yêu thích của mình thôi." Hyunjung nở nụ cười đặc trưng của mình và dự đoán về sự đảo mắt từ cô nàng bác sĩ nhưng cũng không thể không nhận ra một nụ cười nhỏ nhắn xuất hiện trên khoé môi nàng.


"Chị thực sự nên cẩn thận hơn khi mà chị vẫn đang hồi phục sau những chấn thương cũ, chị biết mà." Nàng nói một cách nhẹ nhàng trước khi kiểm tra những vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện trên vai cô.


"Tôi hiểu nhưng em biết đấy, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được toàn bộ cơ thể mình? Giống như tôi đang làm quen lại với nó vậy."


"Mặc dù điều đó có thể đúng nhưng cũng đừng quên chị là một người vô cùng vụng về. Đây hình như là lần thứ ba chị đến phòng khám chỉ trong tuần này."


Cô không thể phủ nhận bất cứ điều gì mà nàng vừa nói. Ngay cả từ những kí ức đầu tiên thì cô đã là một Hyunjung vụng về và cũng là cách mà mẹ cô hay gọi, đó là lý do tại sao mọi người xung quanh đều ngạc nhiên với chuyện mà cô trở thành một trong những người chỉ huy tốt nhất trong quân đội.


"Em không thích việc sẽ gặp lại tôi nữa sao, bác sĩ?" Cô bất giác bĩu môi.


"Hyunjung-ssi, chúng ta thực sự gặp nhau mỗi ngày ở xung quanh căn cứ đấy." Nàng trả lời trong khi bôi gel giảm đau lên các vết bầm của cô.


Đó là sự thật. Mỗi buổi sáng Hyunjung đều thấy nàng cuốc bộ đến phòng y tế và đi ra khỏi nơi đó sau khi kết thúc công việc còn cô thì không bao giờ thất bại trong việc vẫy tay về phía nàng hoặc đơn giản là nói một câu xin chào. Hyunjung rất thích cô nàng bác sĩ đó.


"Phải nhưng chúng ta không có cơ hội nói chuyện. Tôi rất thích nói chuyện với em mà."


"Và tại sao lại như vậy?" Hyunjung nhận ra sự ửng hồng nhẹ trên má nàng và xem đấy là một chiến thắng nhỏ nhoi.


"Tôi không rõ. Chỉ là nói chuyện cùng em thật dễ dàng. Em là một trong số ít những người ở đây cho tôi cảm thấy thoải mái." Vị nữ bác sĩ không trả lời mà thay vào đó chỉ ậm ừ với cô.


"Có phải tôi đã khiến trái tim em rung động?" Cô hỏi một cách trêu chọc.


"Im đi." Là tất cả những gì nàng nói trước khi rời đi cùng đôi tai đã nhuốm đỏ (nàng có đôi tai rất dễ thương đấy).


"Tôi sẽ gặp em vào ngày mai nhé!" Hyunjung hét lên khi trông thấy bộ dạng rút lui của nàng.


"Tốt nhất là không!"


-


"Bốn mươi cái chống đẩy, bảy mươi lần gập bụng, ngay bây giờ!" Người huấn luyện ra lệnh và Hyunjung ngay lập tức nằm xuống đất, thực hiện những yêu cầu của cậu ấy.


Tai hoạ của việc nằm trên giường bệnh quá lâu là bao gồm cả việc phải lấy lại được vóc dáng cũ của một người lính. Điều này có nghĩa là Hyunjung, người từng có thể quăng xuống đất một người đàn ông trưởng thành có kích thước gấp đôi cô ấy, phải trải qua tất cả những bài tập cơ bản lại lần nữa, hay còn gọi là tập luyện như một người lính mới.


Còn lâu cô mới là lính mới, Kim Hyunjung, mật danh Seola, trung uý đầu tiên phục vụ quân đội trong 5 năm liên tiếp. Cô là một phần của lực lượng đặc biệt dưới sự chỉ huy của Kang Jihyun và đã nhận nhiều giải thưởng danh giá cho các nhiệm vụ thành công khác nhau.


Còn bây giờ thì cô đang ở đây, dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời nhận lệnh từ Chu Sojung, người hiện tại là huấn luyện viên của cô. Đừng hiểu lầm cậu ấy khi mà chính cô đã quyết định một lần nữa trải qua tất cả các bài tập luyện theo ý mình. Hyunjung biết rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để quay trở lại chiến trường và đây chỉ là một trong số ít ý tưởng của cô để có thể lấy lại được bản thân trước đây.


Vì vậy ngay cả khi bản năng đầu tiên của mình là thách thức Sojung thì cô vẫn dẹp bỏ tất cả sự kiêu ngạo và làm theo lời cậu. Hyunjung sờ đến chiếc nhẫn được khắc biệt danh quân đội của cô bên dưới lớp vải để giúp mình tập hợp suy nghĩ của bản thân. Cô không thể nhớ được nguồn gốc của chiếc nhẫn nhưng cơ thể thì lại không quên được sự quan trọng của nó thế nên cô vẫn giữ chiếc nhẫn bên mình. Mừng là cô đã làm điều đó vì đây là thứ duy nhất có thể giúp cô vững vàng trong những lúc thế này.


"Chị thề đấy Sojung, mọi người ở đây đều ghét em. Không thể tin được chị lại quên mất lý do tại sao em được gọi là quái vật tập huấn." Hyunjung lắc cánh tay đang đau đớn của bản thân và bắt lấy chai nước Sojung ném về phía mình.


"Họ là ma mới nên em không thể để cái tôi của họ vượt qua tính kỷ luật được. Và tại sao chị lại phàn nàn điều đấy chứ, chính chị tự chọn làm theo huấn luyện của em cơ mà."


"Ừa còn chị thì đang hối hận đây. Chị không nghĩ rằng sẽ cảm nhận được cánh tay của mình trong vài ngày tới đâu."


"Ahhh đừng có rên rĩ nữa đồ trẻ con to xác. Chúng ta đều biết chị sẽ lấy đó làm lý do đến gặp bác sĩ Lee lần nữa." Cô đỏ mặt khi nghe thấy cậu ấy nhắc đến vị bác sĩ nhỏ nhắn và cố gắng để bản thân không phun ra ngụm nước trong miệng mình.


"Okay trước hết, em mới là đồ trẻ con giữa hai đứa mình. Chị thực sự đã phải an ủi em suốt một tuần liền sau khi em xem xong Sky Castle và không thể ngừng khóc lóc." Sojung ngay lập tức che miệng Hyunjung, kéo cô vào góc khuất và cố gắng làm cô im lặng.


"Được rồi tốt thôi! Chị không cần phải nói to điều đấy ra đâu chứ! Em cũng cần giữ gìn danh tiếng của mình đó!" Cô tặng cậu ấy một cái nhìn khó chịu và kéo bàn tay đang che miệng của mình xuống.


"Bây giờ nếu em cho phép, chị phải đi kiểm tra cánh tay của bản thân đây. Tụi nó chết tới nơi rồi." Sojung 'đánh' nhẹ Hyunjung khi cô quay người và đi đến phòng y tế giống như là cậu biết rằng cô sẽ làm vậy.


-


"Vậy là chị cảm thấy cánh tay của mình chết tới nơi rồi." Luda đưa ra bộ mặt không cảm xúc khi lặp lại lời than phiền của cô.


"Đúng vậy, Sojung đã bắt tụi này thực hiện tập huấn với số lần chết người nên là em thấy đấy." Hyunjung không di chuyển ra khỏi giường mà chỉ nhún vai với nàng.


Luda thở dài trước khi tiến về phía Hyunjung và bắt đầu mở nút đồng phục của cô.


"Whoa whoa bác sĩ ơi tôi chưa sẵn sàng mà!" Hyunjung quay người sang một bên rồi kéo đồng phục trở lại vị trí cũ.


"Chị đang nói cái gì vậy hả? Tôi cần chị cởi áo để có thể kiểm tra cánh tay của chị đấy, đồ ngốc."


"Ohh, tại sao em không nói như thế chứ?" Cô cười khúc khích một cách khô khan rồi rón rén cởi bỏ áo khoác của mình. Hyunjung nhận thấy Luda siết chặt quai hàm và đôi mắt nàng trở nên buồn bã khi nhìn thấy những vết sẹo của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.


"Chị thực sự nên cẩn thận hơn, Hyunjung-ssi. Tôi không đùa đâu." Nàng cầm lấy tay cô rồi thực hiện một loạt các bài kiểm tra sức mạnh và lực nắm trước khi xem xét rõ ràng hơn.


"Tôi biết điều đó. Chỉ là đôi lúc mọi việc khiến tôi cảm thấy bực bội vì vẫn chưa thể quay trở lại công việc bình thường của mình."


"Ý của chị là thực hiện các nhiệm vụ bí mật và không biết liệu bản thân có thể quay về hay không?" Giọng điệu gay gắt của Luda khiến cô cảm nhận rằng lời nói của nàng có vẻ như mang theo một sự buồn bã hơn là tức giận. Như thể rằng nàng liên quan đến chủ đề này nhiều hơn những gì mà nàng vừa tiết lộ.


Nhưng Hyunjung không thích việc gương mặt nàng xuất hiện nỗi buồn đau và tất cả những gì cô muốn là giữ cho Luda luôn vui vẻ. Cô chọc vào má nàng như một nỗ lực khiến nàng có thể mỉm cười trở lại nhưng những gì mà Hyunjung nhận được chỉ là một cái nhìn giận dữ trông có vẻ đáng yêu hơn là đe doạ từ nàng.


"Dừng lại." Luda hất cổ tay của Hyunjung ra nhưng cô vẫn tiếp tục chọc vào đôi má của nàng.


"Không cho đến khi em cười lên." Giờ thì cô cũng bắt đầu chọc vào cánh tay của nàng và sự tinh tế ấy khiến cho cô nàng bác sĩ bắt đầu cười khúc khích.


"Okay, okay. Bây giờ thì dừng lại đi, nó nhột lắm đấy!"


"Được rồi." Cuối cùng thì Hyunjung cũng dừng lại cuộc tấn công chọc vào đôi má của Luda.


"Bây giờ chị có vui không?"


"Tôi cảm thấy vui khi em cũng cảm thấy vui vẻ." Hyunjung nở một cười sáng chói với nàng và may mắn là Luda cũng mỉm cười đáp lại.


"Tôi sẽ vui vẻ hơn nếu chị ngừng chấn thương chỉ để có thể vào đây."


"Nhưng sau đó làm sao tôi có thể gặp được em đây?"


"Chị có thể ghé ngang qua và đến thăm tôi như một người bình thường, được chứ? Chị không cần lý do y tế chỉ để đến nói chuyện với tôi."


"Bây giờ... tại sao tôi lại không nghĩ đến điều này trước đây nhỉ?"


"Vì chị là Hyunjung ngốc nghếch." Vị nữ bác sĩ trả lại áo khoác cho cô nhưng Hyunjung đã chìm sâu trong những suy nghĩ của bản thân và chỉ giật mình khi Luda tiếp tục nói.


"Hẹn gặp vào ngày mai Hyunjung à."


Heh, hẹn gặp em vào ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net