icantfeelanything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno đang cựa mình và phát ra tiếng sụt sịt ở giường bên cạnh, gã kéo chăn thấp xuống tận thắt lưng bất chấp không khí mát mẻ trong phòng trọ, lớp da gà nổi lên trên làn da trần trụi. căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn đường qua tấm rèm mỏng manh, và renjun thì đang quan sát gã, ánh mắt em dõi theo đường cong của cánh tay gã thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.

"có đau lắm không?" em hỏi, và phá vỡ sự im lặng lửng lờ trôi giữa cả hai. có vẻ như tối nay cả em và gã đều sẽ không ngủ, với năm người còn lại ở phòng bên cạnh, ngoài tầm với. với việc học viện đang săn lùng họ ngay lúc này, và hai người họ chỉ đơn giản là nằm đây không hề có bất cứ khả năng tự vệ nào trong căn phòng trọ tồi tàn này.

"dù tôi có làm gì thì nó cũng đau." jeno nói, renjun khẽ mím môi. em không biết mình đang mong đợi điều gì ㅡ vết khâu trên da của jeno còn mới, vết thương nơi đôi cánh của gã từng đỏ tấy và đau nhức. đã hơn một tuần kể từ khi họ được đưa ra ngoài, nhưng một vết thương như thế không dễ lành được.

đôi cánh của em rung lên đầy khó chịu khi nhìn vào hai vết cắt trực tiếp ngang với tầm mắt của mình. mặc dù chúng không cùng loài và vết thương như thế trên người renjun trông có vẻ dài hơn là sâu, nhưng em vẫn có một nỗi sợ hãi sâu sắc về việc mất đi đôi cánh của mình.

và cánh của jeno trông thật đẹp. chiếc lông vũ màu trắng, mềm mại, đủ khỏe để nâng gã lên cao và nhanh chóng chỉ trong vài nhịp, trái ngược với sự rung chuyển nhanh và điên cuồng của renjun để đưa em lên khỏi mặt đất chỉ cách vài bước chân.

cả hai không chắc đôi cánh của gã có mọc lại hay không. nỗi đau mà jeno phải chịu ㅡ vẫn còn một tuần sau cuộc phẫu thuật ㅡ đây chỉ là lời nhắc nhở thường xuyên về điều đó.

em không thể nói xin lỗi. em không thể nói nó sẽ tốt hơn. bởi vì điều đó có thể sẽ không xảy ra.

em và gã thoát khỏi nơi đó, nhưng cả hai có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi được những thiệt hại mà thứ đó đã gây ra cho hai người họ.

thay vào đó, em nâng bàn tay ấm áp của mình lên để xoa dịu cánh tay mát lạnh của jeno. nó khiến cho gã rùng mình trong giây lát, nhưng renjun vẫn tiếp tục chuyển động trong khi jeno thở dài và chấp nhận sự đụng chạm.

"tại sao cậu lại đồng ý ở chung phòng với tôi?"

renjun kéo mình lại gần cơ thể jeno, hy vọng có thể giữ được chút hơi ấm giữa họ. "cậu là người duy nhất tôn trọng việc ngủ cùng với đôi cánh. donghyuck sẽ nằm đè lên cánh của mình trong đêm nếu như mình không cẩn thận."

jeno buông ra một câu chế giễu nghe có vẻ hơi vô vị: "tôi không nghĩ là cậu muốn nhìn thấy tôi lần nữa."

renjun lại nhích gần hơn và mạnh dạn hôn nhẹ lên làn da trần giữa những vết sẹo của jeno. "mình không trách cậu."

"cậu không cần phải trách tôi và giận tôi đâu," jeno nói, giọng nhỏ nhẹ, "hoặc là cảm thấy sợ tôi."

renjun hôn gã lần nữa, lần này là nhích lên cao hơn, rồi lại một lần nữa, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào đốt sống cứng cáp ngay dưới lớp da của gã. "những người mà họ tạo ra chúng ta ở trong đó không phải là con người thật của chúng ta," em đáp lại, tựa trán vào vai jeno. bàn tay em trượt xuống khỏi cánh tay để đặt lòng bàn tay lên bụng jeno, ngón tay cái vuốt ve thành những vòng tròn an ủi trên làn da, cơ bắp săn chắc bên dưới.

jeno nhấc tay lên và renjun có thể thấy gã đang vuốt mặt. có thứ gì đó chạm vào người renjun và nó khuyến khích em ép sát người nhất có thể mà không chạm vào vết thương của jeno, áp mặt trước vào lưng dưới của Jeno, hai chân quấn vào nhau, đường cong cơ thể chạm vào làn da đỏ bừng của renjun.

"tôi xin lỗi vì đã làm chuyện đó" gã thì thầm, và lần này renjun bắt đầu hôn lên vết thương của gã. không còn cần phải dè dặt nữa đâu ㅡ jeno đã nói xin lỗi, và renjun tha thứ cho gã bằng mỗi lần môi em ấn vào làn da mềm mại, tất cả những đường nét và đường cong trên lưng gã, bàn tay renjun giữ chặt trên bụng gã. "tôi ㅡ tôi không còn là chính mình ㅡ tôi đã không suy nghĩ đúng ㅡ và tôi có thể ㅡ"

"mình tha thứ cho cậu. mình sẽ sống để được bay vào một ngày không xa."

đôi cánh của em rung lên như thể đang phản đối, nhưng em thực sự có ý đó. đôi cánh rách nát, rách dọc một đường phía dưới, trông nó thật mong manh và thảm hại. nhưng chúng có thể được khâu lại ㅡ ít nhất thì em vẫn còn đôi cánh. em vẫn không biết tại sao học viện lại chọn đưa jeno đi, nhưng lại giữ renjun lại.

renjun cá rằng gã đã không hề bị gây mê khi đám người đó xẻ xương và nhổ tận gốc rễ bên trong ra, lấy đi phần chi khỏe mạnh cho riêng mình. dù họ có nghĩ ra lý do gì để cưỡng ép lấy đi một phần của jeno khỏi gã.

sự pha trộn của nỗi đau, sự mất mát, bị nhốt trong phòng một mình quá lâu ㅡ danh tính bị hủy hoại, sự tổn thương, sợ hãi và giận dữ ㅡ chà, renjun sợ khi jeno lao vào em ở hành lang đó, nhưng không phải tất cả thật ngạc nhiên làm sao.

gã đã nắm lấy đôi cánh của renjun và rồi kéo nó, như thể gã muốn lấy chúng cho riêng mình, và lớp kitin đã bị xé thành từng mảnh ở nơi bị gã nắm lấy. renjun không cảm nhận được gì cả ㅡ em không có dây thần kinh ở đó. nhưng trong lòng em lại có một nỗi đau không rõ ràng khi nhìn thấy người mà em từng tin tưởng cả đời lại lao đến phần đẹp đẽ, và mong manh nhất trong em rồi xé nát nó.

em đã nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt jeno ngay khi bị kéo đi. renjun biết mình đã hối hận ngay khi làm điều đó. nhưng jeno nói đúng ㅡ renjun vẫn sợ, vẫn giận, em nằm trên sàn hành lang với bóng ma tâm lý là bàn tay của jeno trên người, ý định làm tổn thương nhiều hơn là yêu, những mảnh cánh vương vãi của em nhìn chằm chằm vào chính em.

và đó là thứ mà học viện này đã biến họ trở thành.

"mình tha thứ cho cậu," em thì thầm, đưa tay lên phía trước mặt jeno, vẫn nhẹ nhàng, nụ hôn gần đến mức có thể chạm vào vết thương. "mình hiểu cậu. mình yêu cậu. và mình tha thứ cho cậu."

jeno rời khỏi vòng tay em, trong thoáng chốc em nghĩ mình đã làm quá nhiều và jeno sẽ rời đi.

sau đó gã quay sang phía bên kia, đối mặt với renjun. có những vệt nước mắt chảy dài trên má em. gã cúi xuống, ép cơ thể của họ vào nhau từ phía trước và đặt một nụ hôn chậm rãi, cẩn thận và nhẹ nhàng lên môi em.

gã hạ tay xuống đặt lên cánh tay renjun, và renjun chỉ căng thẳng một lúc trước khi thả lỏng. bàn tay của jeno dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều. em vòng tay ôm lấy jeno, kéo gã lại gần, hôn gã sâu hơn, cẩn thận không để tay em đưa lên đủ cao để tránh chạm vào vết thương.

"cảm ơn cậu," jeno thở ra khi cả hai tách nhau ra và vòng tay mình ra sau lưng renjun. đầu ngón tay của gã chạm đến nơi đôi cánh của em mọc trên lưng, và chúng chậm rãi vuốt ve làn da nhạy cảm ở đó. renjun rùng mình, kéo jeno lại gần hơn và hôn lên cổ gã.

"không cần đâu," em nói, phả hơi vào làn da của gã, "mình xin lỗi vì bọn họ đã làm điều đó với cậu. mình ước gì mình có thể làm được điều đó."

jeno thận trọng ngồi xuống bên cạnh em "chỉ cần ở lại đây", gã thì thầm trên mái tóc renjun, hai cơ thể thoải mái lồng vào nhau. "chỉ cần ôm lấy tôi."

"mình sẽ làm như vậy," em nói, hôn lên vai gã lần cuối trước khi thở dài.

làn da của jeno bây giờ đã có cảm giác ấm hơn nhiều rồi. renjun cũng cảm thấy thoải mái hơn.

học viện sẽ không bao giờ có thể lấy đi được điều này.

_the end_

241403

nguồn:
https://archiveofourown.org/works/54375973


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net