☾1O. Lời tiên tri. Lời chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thơ tỉnh giấc dưới ánh nắng sớm dịu dàng và mặt trời đang lửng lơ ngoài cửa sổ. Hoàng tử nằm bên cạnh cậu đang nửa tỉnh nửa mơ, chàng chớp chớp mắt đáng yêu không sao kể xiết, rồi mở miệng đánh một cái ngáp thật dài.

"Chào buổi sáng, tình yêu của em."  - nhà thơ thầm thì, hôn nhẹ lên chóp mũi của hoàng tử. Hoàng tử cười khẽ.

"Chào buổi sáng, tình yêu của anh." 

"Em chẳng muốn đưa anh về nhà chút nào."

"Nếu em muốn đưa anh về nhà, thì anh sẽ chẳng đi đâu cả bởi đối với anh nơi đây mới là nhà. Ý em là lâu đài kia đúng không." - chàng buồn bã mỉm cười.

"Vậy thì em chẳng muốn đưa anh về lâu đài chút nào hết. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, em đã hứa là chỉ mang anh đi một đêm mà thôi." - nhà thơ cũng trao cho người thương một nụ cười đong đầy nuối tiếc.

"Yêu thương của anh ơi, 

Em sẽ lắng nghe thật kỹ những gì mà anh sắp nói chứ?"

Hoàng tử dùng khuỷu tay phải chống người ngồi dậy, đối mặt với bóng hình đắm chìm trong ánh hào quang từ nắng sớm của nhà thơ, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Đương nhiên rồi," - nhà thơ khẳng định.

"Anh đã nghe thấy lời tiên tri. Về cách mà anh sẽ chết đi."

Chàng nói tiếp,

"Sau khi tước đoạt giấc ngủ của anh, lời nguyền sẽ dần dần cướp đi cả ký ức, cái tôi, và tất cả những gì anh yêu. Tương truyền mặt trời và mặt trăng mong muốn xóa sạch phần quá khứ trong anh, biến anh trở thành một tạo vật thuần khiết không dính bất kỳ một vết bụi nào từ cuộc đời này. Bởi vậy, khi anh chết đi, anh sẽ chẳng phải hoàng tử hay người yêu của một ai đó, anh chỉ là một kẻ thậm chí còn chẳng biết bản thân mình là ai."

"Nơi này, chúng ta, em, cái cách đôi môi em quấn lấy anh, cách từng ngón tay em bấu víu vào vòng eo anh, những lời nhạc và lời thì thầm đong đầy tình yêu mà em trao anh... Rồi sau này, dẫu anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng mãi mãi không thể nào hồi tưởng lại được,"

"Tình yêu của em ơi," - nhà thơ gọi chàng, giọng nói hơi run rẩy.

"Nhưng em thì có thể đấy. Hãy hứa với anh nhé, thân thương của anh ơi, hứa rằng em sẽ mãi trân trọng ký ức của chúng ta trong trái tim em và kể ra từng vần âm câu chuyện về cuộc tình này, rằng tình yêu của một nhà thơ có thể trở nên mạnh mẽ biết bao nhiêu khi cậu dùng nó để phá vỡ lời nguyền được đặt ra bởi thánh thần. Hứa với anh nhé, rằng em sẽ luôn khắc ghi trong lòng mình hình bóng người yêu em, về con người thật sự của anh."

"Được, bằng cả mạng sống này của em."

"Hãy hứa rằng lúc em tiễn anh trở về lâu đài kia, gương mặt em sẽ tràn ngập những nụ cười hạnh phúc."

 "Em hứa,"

"Và hãy hứa rằng, khi em rời khỏi lâu đài nọ,

Em sẽ chẳng ngoái đầu nhìn lại hay nghĩ về việc sẽ trở lại đó để gặp anh. Bởi vì lần tiếp theo mà em đến,

Có lẽ anh đã quên đi em là ai mất rồi."

"Tình yêu ơi em không thể n"

"Anh không thể chịu được mỗi khi nghĩ đến cái cảnh anh không biết em là ai vào một ngày nào đó anh gặp lại em, hoặc anh không hề ngẩng đầu lên khi em cất tiếng gọi 'tình yêu ơi', hoặc đơn giản chỉ là cách anh nhìn nhận em không khác gì một người xa lạ trong khi sự thật là ta yêu nhau say đắm hơn bất kỳ ai."

"Nhưng tình yêu của em ơi, em cũng chẳng thể chịu nổi khi cứ ngồi yên và nhìn anh chết đi như thế. Chỉ nói ra thôi đã khiến lòng em đau lắm rồi."

"Chứng kiến lời nguyền dần ăn mòn anh sẽ chỉ càng khiến em tan nát cõi lòng hơn mà thôi, thương yêu ạ. Dẫu có khó chấp nhận đi chăng nữa, hãy tin tưởng anh rằng đây mới là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai ta."

Nhà thơ không trả lời. Vì hoàng tử đã đúng. Chàng vẫn luôn đúng. Và khi nhà thơ không thể đáp lại bằng lời, cậu đáp lại chàng bằng đôi mắt biết nói của mình.

"Thương yêu của anh, sao em lại khóc chứ?"

Hoàng tử ngẩn ngơ. Chàng nhanh chóng đưa tay đến bên má người yêu, dịu dàng lau đi những giọt lệ đang rơi bằng ngón cái. 

"Em không dám hứa một lời hứa mà em không thể giữ, tình yêu ạ. Em đã từng thất hứa với anh một lần rồi và em sợ cái bản tính ích kỷ này sẽ lại làm vậy với anh một lần nữa."  - nhà thơ khóc.

"Không đâu em ơi, em không thất hứa với anh như những lời anh đã trách đâu. Lúc đó là do anh sai với cả khi ấy đúng là anh đã mất trí rồi." - hoàng tử cười, nụ cười hối lỗi xen lẫn chút buồn bã. 

"Việc này đối với bản thân anh cũng không dễ chấp nhận chút nào, thân yêu ạ. Nhưng em nên nhớ, nếu cả hai ta đều là những kẻ yếu đuối thì ngay từ đầu đã chẳng tìm đến nhau làm gì rồi."

 "Vậy nên anh xin em, một lần nữa thôi, hãy mạnh mẽ nốt lần này nữa thôi em nhé."

Nhà thơ vẫn không thể trả lời, vì chẳng có từ ngữ nào trên cuộc đời này có thể khắc họa hoàn chỉnh nỗi đau ấy. Nên cậu lại phải dùng đôi mắt ướt át kia nhìn đăm đăm vào tình yêu của cuộc đời mình. 

"Thương yêu ơi, em có thể đừng nhìn anh như thế nữa được không," - hoàng tử khẩn cầu.

"Như thế nào cơ hả anh?"

"Như thể anh là cả thế giới của em vậy."

Mắt thấy từng dòng lệ cứ ương bướng tuôn ra từ khóe mi hoàng tử, tai nghe từng câu chữ mà chàng thốt ra lại xen lẫn với từng hồi tiếng nấc như thế. Nhà thơ đã hiểu ra được từ nãy đến giờ, hoàng tử cũng đã phải chật vật cắn răng nhẫn nhịn bao nhiêu để không rơi nước mắt. Nên rồi cứ thế, cậu kéo chàng vào vòng ôm chặt cứng của mình, cả hai nức nở trong vòng tay nhau. Đáng tiếc, đáng tiếc, thật đáng tiếc làm sao vì đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng họ được trải qua với tư cách là người yêu của nhau.

Nhà thơ đã hứa sẽ cùng hoàng tử trải qua một đêm không sầu muộn, nhưng đêm đã qua và nắng sớm đã chiếu rọi cùng khắp. Vậy là mọi thứ đã được chính thế gian này chứng minh mất rồi, rằng khi mặt trời ló dạng từ đằng đông, ngày mới sẽ không có gì ngoài những nỗi buồn cả. 

Johnny ➢Taeil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net