3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno có thể cảm nhận được ánh mắt Jisung đang nhìn mình. Anh biết mình sẽ bị thẩm vấn về bữa trưa vào buổi tập sau đó.

"Cái gì?" Jeno càu nhàu khi đang xỏ đôi tất bảo vệ qua ống chân của mình. "Anh cảm nhận được mày đang nhìn chằm chằm anh. Mày đã nhìn như thế từ tiết 5 rồi đấy em"

"Ồ, không có gì, em chỉ muốn nói là phép màu của em có hiệu quả rồi..." "Jisung" Jeno đứng dậy. "trừ khi em thực sự dùng bùa lên cậu ấy, anh không nghĩ nó có hiệu quả đâu."

"Thật sao? Vậy những chuyện lúc ăn trưa ngày hôm nay là gì vậy?"

"Chắc chắn chỉ là sự trùng hợp thôi...," Jeno thở dài, cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Được thôi, em sẽ cho anh thấy phép màu của em"

"Ừ, ừ," Jemo ngán ngẩm gật đầu trước thằng em. "Thế còn em?" "Ý anh là sao 'em làm sao?' "

"Kiểu.. ờm, sao em không kiếm bạn trai?"

"Em không biết nữa, em cần phải tập trung vào việc học và đam mê bóng đá nữa thực ra em còn phải hiểu mấy thứ về Hóa học kiểu nacl gì đó nữa."

"Mà anh thấy... Chenle khá là dễ thương mà. Cậu ấy nổi tiếng, rất nhiều người trong đội bóng thích cậu ấy.

"Thật ạ?" Jisung nghiêng đầu hỏi vô tình nghĩ đến Chenle. "Thì em cũng thấy cậu ấy dễ thương, nhưng như em đã nói rồi em không nghĩ đến chuyện hẹn hò ngay lúc này." "Được rồi, được rồi," Jeno đá quả bóng về phía Jisung.

Chả mấy chốc đã đến tối thứ Sáu.

Chenle đang tập trung vào đống câu hỏi luyện tập ngữ văn của mình, viết nguệch ngoạc những dòng chữ vô nghĩa gì đó vào phần tài liệu luyện tập mà cậu đang làm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tập trung của cậu. Cậu rên rỉ càu nhàu không quá ngạc nhiên khi tên Jaemin hiện lên trên màn hình.

Jaemin (6:58 pm)

Này

Đi ăn với anh đi pls

Chenle (6:59 pm)

Em đang bận  

Để anh đoán nhé

eM đAnG hỌc hẢ?

Chenle (7:01 pm)

Wow

Hôm nay não anh có hoạt động hả?

Thật điên rồ

Jaemin (7:02 pm)

Im đi đồ ngốc

Dù gì thì anh sẽ có mặt trong năm phút nữa

<3

Chenle đảo mắt nhìn tin nhắn cuối cùng Jaemin gửi nhưng vẫn miễn cưỡng đi tới tủ quần áo, mặc trên mình một chiếc quần jeans và áo len màu xanh lá cây.

Khi nghe được tiếng xe của Jaemin đang bim bíp ở dưới, Chenle tạm biệt ngôi nhà trống trải bước ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu đây anh?" Chenle ổn định chỗ ngồi của mình quay sang hỏi Jaemin.

"Nãy anh có nói là đi ăn rồi đó và anh đang rất đói nên chúng ta sẽ đến thẳng Applebees. Em ăn chưa?"

"Em chưa," Chenle thở dài. "Tuy nhiên, chúng ta có thể ăn ở nhà em, nếu anh muốn?"

"Không, không, em hầu như cứ ru rú trong nhà không thấy ánh đèn neon ở bên ngoài, đây là thiên đường Applebees của chúng ta. Nó giống như liều thuốc đó em hiểu không?" anh mỉm cười quay sang nhìn Chenle.

"Tại sao em lại cảm thấy anh đang làm điều gì đó mờ ám sau lưng em... " Chenle nhìn Jaemin một cách thận trọng.

"Đâu có, sao em lại nghĩ vậy? Em chỉ... cảm thấy có gì đấy rất kì lạ"

"Em chỉ đang hoang tưởng thôi," Jaemin đánh tay lái quay sang nhìn Chenle khó hiểu. "Chả lẽ việc anh muốn đi chơi với người bạn thân nhất của mình là điều kì lạ sao? Anh đã không gặp em xuyên suốt kì nghỉ xuân rồi... À... Nhân tiến kì nghỉ xuân của em thế nào?"

"Cũng ổn thôi," Chenle trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ." Anh trai em đã trồng rất nhiều hoa mới lúc anh ý đến thăm em nên em không phải làm gì nhiều ngoài việc chào đón chúng. Thật tốt khi được làm điều đó một mình, em nghĩ vậy. Dù sao anh cũng biết anh Sicheng là người như thế nào mà."

"Anh cũng muốn đi gặp họ," không quá lâu để hai người họ đến, Jaemin đỗ xe vào bãi đậu xe của Applebees. "Đã lâu rồi anh không gặp họ. Lúc nào đó chúng ta có thể đi được không?" Chenle quay qua nhìn Jaemin đôi mắt trở nên mơ hồ trả lời. "Tất nhiên rồi"

~

Khi cả hai chàng trai bước vào nhà hàng thì khách quen đã đứng xếp hàng dài đến tận chuôi.

"Chết tiệt," Jaemin hoảng hốt nhìn đồng hồ. "Hôm nay là tối thứ Sáu. Và các mặt hàng sẽ được giảm giá một nửa. Chúng ta sẽ phải đợi đến một ngày hoặc là mãi mãi đó."

"Thực ra là 50 phút," Một giọng nói khác vang lên. Là 1 trong những nhân viên của nhà hàng. "Tôi có thể lấy tên của bạn được không?"

"Năm mươi... ugh" Jaemin nhìn Chenle với vẻ mặt không mấy tự tin. "Em có phiền nếu chúng ta đợi không?"

"À không, em không quan tâm, em chỉ không muốn anh đói thôi. Anh có muốn đợi gần một tiếng-" Chenle bỗng dưng dừng lại khi cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên đầu cậu và xoa nó.

Cậu quay lại nhìn lên bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

-------------------------------------------------------------------

Mấy nay mình hơi bận nên up luôn giờ này hic mọi người chủ nhật zui zẻ nhà tối mình ra thêm 3.2 nè cảm ơn mọi người đã đọc nhíe lò vé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net