Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của sự kỳ lạ, và Jeongguk đang cố gắng hết sức để lờ đi cảm giác lách tách liên tục trên những ngón tay.

Thứ ba là ngày dài nhất trong thời khoá biểu của em, và em càng phải chăm chú nghe giảng hơn mọi khi. Lỗi là tại miếng giẻ em đã hoả táng hôm qua hết. Người nào đó đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn với siêu năng lực của mình chứ.

Jeongguk gặp mặt Taehyung vào giờ giải lao giữa những tiết học. Hai người trò chuyện thân mật, chia nhau đĩa bánh xốp nướng tại quán cà phê của trường, và Jeongguk quyết định giữ bí mật những chuyện bất thường xảy ra vài ngày trước. Em không nhắc đến sự co cứng nơi tay em, và cũng không kể tới miếng giẻ bị phá huỷ. Em cứ im lặng về sự ấm áp đang tràn từ cổ tay xuống những ngón tay. Em chỉ tập trung lắng nghe bất cứ thứ gì Taehyung đang nói và mặc kệ tất cả mọi chuyện khác.

Jeongguk không phải là đang nghi ngờ về tình huống tri kỉ này - có khi còn ngược lại ấy, vì từ thời niên thiếu em đã bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng em không có một tình yêu từ định mệnh. Hai dị năng của em đảm bảo chắc chắn tấm vé đi một chiều thẳng tới làng độc thân, chuyện là như vậy.

Jeongguk đôi khi cũng cảm thấy buồn bã, nhưng dần dần em cũng học cách mặc kệ, thậm chí là biết ơn nó. Em tìm được những thú vui và sở thích cho riêng mình, dành nhiều thời gian để lan toả tình yêu tới mối quan hệ bạn bè và gia đình trong cuộc sống, và chăm lo kĩ càng cho sức khoẻ, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Không phải là em không muốn một người bạn đời của chính mình, nhưng em quyết tâm sống thật hạnh phúc kể cả khi không có nửa kia. Chính xác như những vì sao đã dẫn lối.

Chỉ là, đột nhiên, Jeongguk cảm thấy nghi ngờ về khả năng chiêm tinh của mình.

Em dành tới vài phút buổi sáng nằm trên giường trước khi chuẩn bị, cố gắng suy nghĩ một cách hợp lí nhất có thể. Một cá thể với hai dị năng chưa bao giờ có tri kỉ cả. Họ không hề hoán đổi dị năng, và cũng không cảm thấy mối liên kết với ai đó khác. Jeongguk cho rằng có thể em là trường hợp đầu tiên, nhưng em sẽ không cân nhắc đến chuyện đó cho đến khi đã có bằng chứng rõ ràng.

Vấn đề hóc búa ở đây là một trong hai dị năng của Jeongguk rất dễ phát hiện nhưng lại khó để kích hoạt, và cái còn lại có vẻ như chưa hề biến mất.

Hôm nay Jeongguk đã nhìn chòng chọc vào kha khá bạn cùng lớp. Em ngẩng cao đầu khi đi lại, mắt lia tới từng vị giáo sư một, và nghiên cứu Taehyung như mẫu vật dưới kính hiển vi vậy. Taehyung chả còn lạ gì với ánh nhìn đó, vì vậy anh chỉ đơn giản tiếp tục lảm nhảm, hoàn toàn không để cho dị năng phân tích của người bạn thân nhất làm phiền lòng.

Jeongguk vẫn suy luận được nhiều điều như thường ngày. Em thấy mảng bựa răng còn sót lại trong răng Tae, chứng tỏ sáng hôm đó anh đã vội vàng tới mức không kịp đánh răng. Em nhìn rõ được những lọn tóc bết mà khá chắc là do anh ấy chưa xả kĩ sau khi gội - một lần nữa. Dù có cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình đã mất đi sức mạnh đến đâu, Jeongguk vẫn có thể thấy tất cả mọi thứ. Em tinh mắt không khác gì mọi khi.

Em thở dài liên tục, phó mặc cho bản thân chìm vào ngày thứ ba bình thường một cách đau đớn.

Thứ ba của Jimin thì trôi qua chậm như sên vậy.

Cậu lết xác tới chỗ làm với hi vọng những cuộc hẹn khám liên tiếp sẽ làm cậu phân tâm khỏi vấn đề tri kỉ, nhưng cậu không bao giờ có thể may mắn được như thế. Tri kỉ của cậu (người mà cậu không cho là Jeongguk đâu, thật đấy) có vẻ như đang trốn ở mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu. Một chú mèo đen với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu và cậu có cảm giác như mình đang nhìn vào mắt của người ấy vậy (không phải Jeongguk đâu nhé). Hương nước hoa của một cô gái trẻ nhẹ nhàng tươi mát tới mức, cậu có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng người ấy có mùi hương như vậy vào mỗi buổi sáng (nhưng không phải Jeongguk, không tí nào đâu).

Tới 5:30, Jimin đã có một đám đá quý sáng lấp lánh va vào nhau lách cách trong túi áo cậu. Đôi khi cậu thấy mình trượt tay vào túi áo và lướt ngón tay qua kho báu của mình một cách vô thức trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp hay khi đọc tài liệu. Cậu cũng chứng kiến kha khá những người vô tội phải thấy cảnh cậu gập người lại và ho sặc sụa với nụ cười ngớ ngẩn nhất trên môi.

Yoongi đã hứa với cậu rằng anh ấy sẽ điều tra về tình trạng Jeongguk khi hai người gặp nhau vào ngày hôm sau. Jimin tin tưởng hyung mình sẽ tìm được cho cậu sự thật từ cậu nhóc nhỏ tuổi, nhưng điều đó cũng không giúp ngày của cậu trôi qua nhanh hơn chút nào. Jimin muốn biết ngay bây giờ cơ. Cậu cần một khuôn mặt để ghép đôi với sự ấm áp trong lồng ngực. Cậu hơi hơi ước rằng mình vẫn còn có thể tạo ra lửa, vì giờ đây tất cả năng lượng dư thừa đều cắm rễ ở tim cậu rồi.

Jimin buộc bản thân phải quay lại căn hộ tối hôm đó, để tránh tra tấn Yoongi suốt đêm với những câu hỏi không dứt về cậu nhóc thần đồng bí ẩn anh ấy làm việc cùng. Cậu còn có thể moi được một tí tẹo thông tin từ Hoseok nữa, trong trường hợp tuyệt vọng nhất - nhưng Jimin chưa hề tuyệt vọng đâu. Ít ra là chưa phải bây giờ.

Cậu quyết định sẽ không báo tin cho cả cha mẹ lẫn anh trai về sự hoán đổi dị năng, bây giờ chưa phải lúc. Cậu có cảm giác mình sẽ tìm được người ấy sớm thôi, và cậu muốn báo hết các tin vui cùng một lúc cho họ. Đã từng có những trường hợp dù hoán đổi dị năng nhưng hai người vẫn không bao giờ gặp mặt hay yêu nhau. Jimin ngay lặp tức nhảy xuống khỏi con tàu ấy và hướng suy nghĩ của mình trở lại với nụ cười tươi tắn và tiếng cười trong trẻo.

Ngày mai sẽ giải đáp cho rất nhiều thắc mắc của cậu đây.

Jeongguk thì đang có cực kì nhiều câu hỏi, ngay bây giờ.

Đầu tiên, tại sao Yoongi lại đang đeo hai sợi dây chuyền đá quý loè loẹt và ba cái nhẫn thế (bình thường thì anh ấy ăn mặc khá thoải mái và không...chưng diện bằng)?

Thứ hai, tại sao ngón tay em lại ngứa ngáy ngay khi vừa thấy chúng? Em đã nhìn thấy nhiều đá quý hơn vậy gấp vạn lần - đùa ai chứ, một vài viên trong số chúng còn được sinh ra từ em mà.

Nhưng chủ yếu là Jeongguk muốn biết tại sao hôm nay Yoongi lại có vẻ cẩn trọng khi ở quanh em tới vậy. Hyung của em vẫn cười đùa, vẫn ngồi sửa những đoạn mà anh thấy sai trong bản nhạc, và vẫn nói chuyện thân mật với em. Thế nhưng anh ấy dựng lên một bức tường thấy rõ, như thể anh đang chờ Jeongguk nổ tung bất cứ giây nào.

Có lẽ Yoongi đã chứng kiến cảnh cái giẻ đột nhiên bùng cháy.

Sau một tiếng đồng hồ vất vả với công việc hoàn thành được nửa, cả hai quyết định như vậy là đủ cho ngày hôm nay. Họ nâng ly chúc mừng bằng vài lon cà phê Yoongi mua, và Jeongguk buộc bản thân phải thư giãn. Em còn thấy những mẩu vụn bánh mì trên áo Yoongi, cùng mạch máu nổi lên mờ mờ trong mắt anh do sự thiếu ngủ. Jeongguk vẫn là chính em, vẫn mang trên mình dị năng kép mà thôi.

Phá tan sự im lặng giữa hai người một khi cà phê đã hết, Yoongi nhìn sang Jeongguk ngồi phía bên kia bàn, "Guk, có phải em nhờ anh giúp đỡ vì dị năng của anh không?"

Jeongguk có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, nhưng em thấy được vẻ chờ mong trong mắt người anh lớn trước khi trả lời. "Không đâu, hyung. Ai cũng biết về nó mà. Anh giống như một huyền thoại ấy." Yoongi khẽ nhếch mép. "Nhưng chính những sáng tác của anh đã đủ khẳng định rõ rồi. Em sẽ không bao giờ nhờ ai đó dạy cho mình nếu em không tôn trọng âm nhạc người ấy sản xuất đâu." Yoongi không thấy bất cứ sự giả dối nào trong lời nói của cậu nhóc, mà anh cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì câu hỏi này chỉ để dẫn dắt vào vấn đề chính thôi.

"Ừm, trả lời thông minh đấy." Yoongi ném vỏ lon rỗng vào thùng rác bên cạnh cây dương cầm đặt trước bàn họ. Nó là một cây đại dương cầm cũ kĩ mà khoa họ chưa vứt bỏ. Yoongi còn chả thèm quan tâm đến việc đó. "Dị năng của anh không phải điều duy nhất khiến anh trở nên tài năng như vậy đâu."

Jeongguk cười lớn. Đúng thật, hyung không khác gì cả. Chỉ là có chút cẩn trọng hơn vì một lí do nào đó thôi.

Nghĩ rằng cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc, Jeongguk bắt đầu thu thập bản nhạc, nhưng Yoongi lại tiếp tục, "Vậy còn em thì sao, Guk?" Tay Jeongguk lập tức đông cứng khi đang xếp đồ vào ba lô.

"Dị năng của em á, hyung?"

Yoongi gật đầu, cố gắng ra vẻ không quá để tâm. Jeongguk nuốt nước bọt. Em đang lo lắng ư? Liệu em có sắp sửa ho ra một viên đá không? Điều đó nhất định sẽ làm tâm trí em thoải mái hơn.

"Ừ, em chưa bao giờ kể cho anh nghe về khả năng của chúng cả. Nếu quá riêng tư thì không cần đâu. Anh tôn trọng em. Nhưng anh luôn tò mò ấy. Hàng tháng trời rồi và anh chưa được chiêm ngưỡng cái nào cả." Jeongguk không thể cãi lại logic ấy được. Em cũng sẽ tò mò nếu ai đó em quen khẳng định mình có hai dị năng nhưng lại chả được nhìn thấy bao giờ.

Em không có lí do gì để không tin tưởng hyung của mình cả. Em cũng chưa bao giờ giấu giếm dị năng với người khác. Ấy vậy mà, khi nghĩ tới cách để diễn đạt lại sự kỳ lạ trong sức mạnh của em và cảm giác khó hiểu đã ám em cả tuần, Jeongguk lại cảm thấy sự bồn chồn chưa từng xuất hiện trong bụng.

Sự im lặng dần dần trở nên lúng túng và Jeongguk tự nhủ rằng em thật ngốc nghếch mà. Em nên nói với Yoongi - tình huống em đang mắc phải đâu có gì bất thường. Em chỉ là quá mệt mỏi với trường học và công việc mà thôi.

Khi em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để giải thích về dị năng của mình, tiếng chuông điện thoại Yoongi bắt đầu reo lên trên bàn. Jeongguk không thể ngăn bản thân nghĩ rằng vũ trụ đang đứng về bên phe em, dù chỉ là chút ít.

Yoongi xin lỗi em và ra ngoài hành lang để nghe cuộc gọi, sau đó quay lại để nói rằng tri kỉ của anh, Hoseok, bị xịt lốp xe và cần anh giúp. Yoongi có vẻ hoảng loạn với hoàn cảnh hiện tại của người yêu anh tới mức anh lập tức quên sạch những điều anh vừa tra hỏi Jeongguk.

Trước khi em có thể thở phào ngồi xuống ghế, Yoongi lao trở lại phòng.

"Jeongguk!" Người nhỏ hơn quay ra nhìn Yoongi với vẻ sợ hãi thấy rõ. "Nhớ nhắn tin cho anh về dị năng của em đấy. Anh thật sự tò mò luôn." Và với vậy, anh lại chạy đi cứu người đẹp ngủ trong rừng của mình.

Lần này Jeongguk mới thật sự thở phào. Chốc nữa em sẽ cần xem xét lại cẩn thận sự kỳ quặc của cuộc trò chuyện, trong sự an toàn và tĩnh mịch trên chiếc giường của em.

Em nhìn sang cây đại dương cầm nơi góc phòng. Thật tiện làm sao khi nó đang đứng ngay dưới ánh nắng chiếu vào qua cái cửa sổ duy nhất trong phòng, và những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng ấy khiến cây đàn toát lên vẻ kỳ diệu. Ngón tay em lại ngứa ngáy như mấy ngày vừa qua, nhưng lần này em quyết nghe theo tiếng gọi của trái tim. Em muốn chạm vào đàn lắm lắm rồi. Nên em sẽ làm vậy.

Em cầm tập bản nhạc Yoongi vừa sửa xong lên và mang tới bên cây đàn. Em xếp hai tờ đầu tiên ra trước mặt rồi loay hoay tìm vị trí thoải mái trên chiếc ghế gỗ.

Em bắt đầu bẻ đốt ngón tay và xoay cổ - em mới nhận ra vài ngày rồi mình chưa chơi đàn. Em còn không thể nhớ được lần cuối mình chơi trên nhạc cụ cũ như vậy là bao giờ, và em tự hỏi liệu anh chàng già nua này còn giữ được giai điệu không. Chắc là em sẽ biết ngay thôi.

Jeongguk hít thở sâu, lướt qua dòng cảm xúc cuồn cuộn trong tim, và tập trung sự chú ý vào một thứ duy nhất. Cảm giác mà em đã cứng đầu lờ đi vài ngày nay. Lời gợi ý mờ ảo rằng em không cô đơn - rằng em có một người dành cho em và chỉ em mà thôi, một tri kỉ. Em lập tức nắm bắt lấy nguồn an ủi trong suy nghĩ đó. Xoay nó vòng quanh đầu em như thể em đang thưởng thức hương vị ấy. Cảm nhận sự ấm áp từ năng lượng tinh khiết đang gào thét để được phóng thích trên ngón tay em. Và cứ như vậy, em giải thoát cho nó.

Jeongguk bắt đầu chơi lại bản nhạc mà không cần nhìn vào tờ giấy. Em đã ghi nhớ nó từ mấy tuần trước rồi, và vài sự thay đổi từ Yoongi vẫn còn hiện rõ trong đầu em. Giai điệu của cây đàn thì tuyệt đối hoàn hảo. Em để cho những ngón tay của mình tự do nhảy múa trên phím đàn, đong đầy căn phòng với giai điệu du dương mà em trao cho sự sống. Em đã làm việc miệt mài để hoàn thiện, để gửi cả tấm lòng mình vào bản nhạc này.

Dù em và Yoongi đã cùng đồng ý rằng đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của em từ vài hôm trước, điều gì đó trong lần chơi này đã khiến cho em cảm thấy cực kì thoả mãn. Nhịp điệu không hề thay đổi, em cũng không thêm bớt nốt nào, nhưng nguồn nhiệt nơi đầu ngón tay tạo ra xúc cảm thật ấm ấp. Khúc nhạc như trở nên mềm mại hơn, lãng mạn hơn theo một cách nào đó. Em lại bắt đầu rơi vào lưới tình với chính bài ca của mình rồi. Em có cảm giác như mình đang chơi vì mục đích cụ thể, hướng tới một ai đó ngoài bản thân em. Em hơi hơi muốn Yoongi ở lại, chỉ để nghe giai điệu này thôi.

Khúc ca đã gần tới đoạn kết, và Jeongguk thì mỉm cười mỗi lần lướt trên phím đàn. Tay em như thể sắp bốc cháy tới nơi rồi, nhưng em đang dần quen thuộc với cảm giác ấy tới mức em không phản kháng lại nó nữa. Em không để cho những ngón tay trượt khỏi phím đàn, và giữ cho chúng vững vàng tới tận nốt nhạc cuối cùng. Em nhẹ nhàng đặt tay lên đùi sau khi chơi xong, và cuối cùng cũng mở mắt ra.

Không có điều gì khác biệt cả. Không chuyện gì xảy ra hết. Vậy mà Jeongguk có thể cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong mạch máu em và ngay bây giờ, em thấy mình như có thể đối đầu với cả thế giới. Hoặc chạy mười sáu dặm. Hoặc hôn một ai đó sâu thật sâu.

Em nở nụ cười tươi với bàn tay nóng rực trên đùi, cảm thấy thật tự hào về chúng vì đã chơi nên khúc nhạc đẹp đến vậy. Có lẽ em nên chơi đoạn cuối một lần nữa, và thu âm lại cho Yoongi nghe.

Nhắm mắt thật chặt và cười tươi hơn, Jeongguk chà hai tay vào nhau để tập trung vào bản thân. Em lần nữa mở mắt và vươn tay tới tập bản nhạc, định lật sang trang cuối cùng, nhưng tia nhiệt đã nhanh hơn em. Em tận mắt chứng kiến những ngọn lửa bé nhỏ nhảy ra từ ngón tay và chạm tới bản nhạc trong sự kinh hoàng. Chỉ sau vài giây, xấp giấy mỏng manh đã bị chôn vùi trong ngọn lửa, và nó bắt đầu lan tới tấm gỗ bên dưới. Giật mình ép bản thân vào trạng thái hành động, Jeongguk xé áo khoác ra và đập liên tiếp vào cây đàn. Em thành công dập tắt ngọn lửa, nhưng đã không nhanh đủ để cứu lấy bản nhạc của mình. Duy chỉ có hai trang đầu tiên sót lại, phần còn lại đã cháy thành những mẩu tro tàn. Vài vết gỗ cháy lan dọc từ đỉnh cây đàn xuống, và Jeongguk thì muốn khóc nấc lên.

Em vẫn còn một bản sao khác của khúc nhạc, và Yoongi có thể dễ dàng tái tạo lại những thay đổi của hôm nay (thêm nữa, Jeongguk vừa chứng tỏ rõ ràng rằng em đã hoàn toàn ghi nhớ bản nhạc), nhưng sự phi nghĩa của vụ việc khiến em phải nuốt xuống một ngụm không khí.

Cây đàn mà em vừa nâng niu và sử dụng để chơi nên giai điệu tuyệt vời đến vậy đã bị hư hại vì em. Mà có phải tại em không? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em nhìn xuống đôi tay mình như thể chúng đã phạm phải tội ác tồi tệ nhất - em còn không biết có phải do tay em hay không nữa. Chúng không có vẻ gì khác biệt cả, dù em không thể không nhận ra tốc độ nguội đi nhanh chóng của chúng.

Đó mới là vấn đề.

Em đầu hàng trước sự hoảng loạn như thuỷ triều chiếm lấy bến bờ trái tim em, ngồi sụp xuống trước cây đàn, và khóc thật to. Em sụt sịt, nấc lên, và thở những hơi gấp gáp qua đôi bàn tay. Những ngón tay em đã nguội đi rồi, về lại với nhiệt độ bình thường mà chúng nên có. Nhưng điều này không làm Jeongguk cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Em khóc cho cây đàn, cho khúc nhạc của em, cho sự tuyệt vời trong cách mà em chơi nó, cho cơn ghen tị không thể chối bỏ khi Yoongi nhắc đến Hoseok, cho sự trống vắng nơi cổ họng, cho người bạn đời em không hề biết đã tồn tại trong suốt hai thập kỉ qua. Em khóc cho chính mình. Khóc vì sự khuây khoả em đang cảm nhận, vì nỗi sợ hãi, vì tình yêu dành cho một con người vô danh. Khóc khi nghĩ tới mái tóc đen mềm mại và đôi môi màu hồng đào. Khóc cho đến khi em cảm thấy như một thằng ngốc đang nằm khóc một mình trên sàn studio đầy bụi bên chân một cây đàn xưa cũ mà em đã suýt đốt thành tro.

Jeongguk cúi gập người xuống giữa những hơi thở run rẩy và vô vàn tiếng sụt sịt. Em khẽ há miệng ra, dùng ngón tay chọc vào lưỡi mình, chỉ để xác nhận sự vắng mặt của những viên đá quý.

Em nhìn xuống tay mình lần nữa, cầu xin chúng hãy trao cho em câu trả lời mà em đang kiếm tìm.

Duy chỉ có vết tro xám xịt từ bài luận án tốt nghiệp đã cháy bao phủ lấy ngón tay em. Không gì hơn.





End part 4.

-

feels of ротатое(s):

và hôm qua mình lại lăn ra ngủ quên huhu tội lỗi quá nên sáng nay mò lên điện thoại đăng bù huhuhu

đoạn này là đoạn đọc xong thấy thương bánh khủng khiếp nè ;;;w;;; vừa thương vừa hài í, kiểu em cứ lừa mình dối người xong tự khóc một mình huhu bánh đáng yêu bánh precious anh chimin về hốt em đi điiiiiiiiiiiiii

và không hiểu sao cái đoạn anh min chưng diện tớ lại nhớ đến hồi we are bulletproof 2 bling bling lấp lánh nhé =))))))))))) ôi cái thời vừa feel theo nhạc vừa cringe lên tận não huhu xong anh sẽ làm cái mặt kiểu "mày thấy anh có swag không" cho một bạn bánh đang OJO xem uwuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net