14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn nhớ khi ông của con kể cho con nghe về mặt trăng không Jungkook?"

   Jungkook nhìn bố của cậu ấy bằng một ánh mắt to tròn, lấp lánh trong sự phấn khích "Có có papa."

"Tổ tiên của con đã ban tặng con một món quà. Một món quà mà con có thể kết nối với một ai đó mà con tin rằng họ không tồn tại. Trên thực tế, thế giới là một nơi rất kỳ lạ và những tình huống phi thường khác nhau vẫn diễn ra. Nhưng mà này, chiếc đồng hồ nhỏ này sẽ giúp con quyết định được tương lai, con chỉ có một cơ hội để dùng nó thôi."

   Jungkook há hốc mồm, gật đầu như thể anh đã hiểu mọi thứ.

"Nếu con sử dụng cái đồng hồ này quay ngược thời gian để cứu một ai đó thân yêu với con, con sẽ không có cơ hội gặp lại họ. Bằng cách khác nếu con để mặc mọi thứ và giữ cái đồng hồ, đâu đó con sẽ có thể gặp lại được họ. Hãy để số phận chăm sóc mọi thứ."
.
.
.
   Jungkook tỉnh dậy trên ghế ngồi trong chuyến tàu đến Busan, nhớ lại những điều mà bố nói với mình. Đồng hồ đang ở với ông mình, cái đồng hồ mà Jimin đã nói với anh.
  
   Đó là cách duy nhất để gặp được Jimin, tuy nhiên... nó làm anh bối rối.

   Liệu mình có nên quay ngược thời gian để cứu Jimin nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp cậu ấy, hay cứ để mọi thứ như thế và ôm một tia hy vọng nhỏ bé rằng chúng ta sẽ được gặp nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net