s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook rít lên trong thống khổ, cảm tưởng toàn thân mình như tê liệt đi, như lại không thể cử động. Từng cơn đau nhói đâm vào lưng và cậu nghiến chặt răng.

"Jungkook..." Jimin đang nhìn cậu với vô vàn lo âu.

"E-Em ổn...Em-" Jungkook lại thét lên khi một cơn đau buốt khác chạy dọc sống lưng cậu. Jimin ngước nhìn vị y tá đang chuẩn bị liều tiêm cho Jungkook.

"Chuyện gì đang xảy ra thế ạ? E-Em ấy không sao chứ?" Jimin hỏi, to mắt. Jungkook trông thật đau đớn quá, đây là lần đầu anh chứng kiến cậu thế này.

Vị y tá đâm mũi tiêm vào tay Jungkook và cậu thì cứ liên tục hổn hển, nhưng dần dà nhịp thở cũng chậm lại, còn hai mí mắt cậu thì trĩu nặng.

"Kookie?" Jimin thì thầm.

"Em ấy sẽ thiếp đi trong khoảng 8-9 tiếng." Vị y tá nói. "Đó là một liều tiêm để ngăn bạch huyết cầu khỏi việc lan rộng và sẽ giúp giảm bớt cảm giác đau đớn cho em ấy."

"O-Ồ." Jimin gật đầu. "Vâng."

Vị y tá kiểm tra dấu hiệu sinh tồn(*) của Jungkook một lần cuối trước khi rời khỏi căn phòng, Jimin nắm chặt lấy tay cậu và tựa đầu lên giường bệnh.

Một tuần vỏn vẹn đã trôi qua kể từ khi Jimin tỉnh giấc và Jungkook quay trở lại bệnh viện. Cả một tuần liền, mà Jimin lại chẳng hề say ngủ. Việc ngủ nghê giờ đã doạ anh sợ chết khiếp. Jimin không hề muốn ngủ nữa.

Anh ngân nga một khúc nhạc thiếu nhi, nắm lấy tay Jungkook.

Khi Jimin thấy Jungkook tiến vào phòng mình lúc đó, anh đã gần như bật khóc tại chỗ. Jimin đã từng nghĩ về cậu mỗi lúc mình tỉnh táo, và tim anh lúc nào cũng nhói đau. Jimin thiếu chút nữa đã từng cầu cho mình sẽ say ngủ thật lâu chỉ để không phải nghĩ đến cậu trai.

Gặp lại Jungkook sau một năm dài đầy đau khổ, cô đơn cùng dằn vặt cứ như một làn gió tươi mới đối với anh vậy. Nó cho Jimin lí do để tiếp tục thanh tỉnh.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..." Jimin thì thầm với một Jungkook đang say ngủ. "Có anh đây rồi..."

------

Jimin lồng tay cùng Jungkook khi anh kéo cậu nhóc chạy dọc những dãy hành lang tối om. Nhưng không giống trước kia, Jungkook giờ lại bật cười, để anh lôi kéo.

Jimin đẩy mở cánh cửa hướng khu vườn mái hiên, với một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt, chói loà tựa những ánh sao phía trên cao kia.

Jungkook thở ra một hơi sâu. "Em thật nhớ nơi này." Cậu nói, bước dạo vòng quanh. "Anh bày thêm đồ mới ở đây à?"

Jimin nhún vai. "Anh ở đây 90% thời gian khi anh không ngủ rũ."

Jungkook vớ lấy tấm chăn màu xanh ngọc trên chiếc xích đu gỗ. "Cái này từng là-"

"Của em? Đúng vậy..." Jimin lầm bầm. "Nó có mùi của em, cho đến khi anh phải giặt nó." Anh bật cười.

Jungkook toét miệng. "Vậy thì đáng ra anh không nên giặt nó."

Jimin nhăn mặt, tinh nghịch đấm vào tay Jungkook. "Oẹ."

Jungkook chỉ cười và ngồi lên chiếc xích đu gỗ. "Đến đây nào," cậu vươn tay về phía Jimin.

Jimin trề môi nhưng nghe theo, và Jungkook kéo anh tới gần, đến mức Jimin phải ngồi hẳn lên đùi cậu.

Hai vệt ửng hồng ngay lập tức lan rộng khắp gò má Jimin. "J-Jungkook, chúng ta không nên-"

"Bởi vì em chỉ là bạn cùng phòng của anh thôi chứ gì?" Jungkook nhướn một bên mày đầy tinh nghịch.

Jimin nhăn mặt. "Em thực sự sẽ không chịu bỏ qua vụ đó, đúng chứ hả?"

Jungkook nhún vai. "Ừ thì-"

Jimin không buồn nghĩ ngợi trước khi nhướng người đến gần Jungkook và áp môi hai người vào nhau. Môi Jungkook thì nứt nẻ bởi cái lạnh buổi đêm, nhưng Jimin lại không thể đòi hỏi bất kì thứ gì hơn.

Jimin rời khỏi môi cậu trước khi Jungkook kịp phản ứng. Anh xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tự mãn. "Bạn cùng phòng thì có làm vậy không?"

Jungkook trông sửng sốt, nhưng lại âu yếm cười, choàng tay quanh eo Jimin. "Không. Sẽ không làm vậy."

Lần này lại đến lượt Jungkook nhướng người đến và áp môi bọn họ vào nhau. Jimin quàng tay quanh cổ cậu.

Hai người hôn đến khi cạn kiệt hơi thở, rời môi nhưng trán vẫn tì vào nhau. Jimin chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook.

Bọn họ đều đang hổn hển, cố lấy lại hơi thở trước khi thốt lời.

"Em yêu anh, Jimin." / "Anh sắp chết, Jungkook à."

Họ thốt lên cùng lúc. Đôi mắt Jimin trợn tròn, và Jungkook cũng thế. Cậu ngửa đầu về sau, cặp mày nhíu chặt còn đôi mắt thì kinh ngạc mở to.

Jimin nguầy nguậy lắc đầu. "Anh xin lỗi...Anh...sai thời điểm mất rồi. Lẽ ra anh không nên nói với e-"

"Ý anh là sao khi anh nói mình sắp ch..." Jungkook lắc đầu. "Anh chỉ ngẫu nhiên rơi vào giấc ngủ thôi, Jimin à. Chỉ vậy thôi. Anh không có sắp chết." Cậu khô khan cười.

"Cưng à," Lời âu yếm trôi chảy rời khỏi môi Jimin. "Em không hiểu được đâu."

"Vậy giải thích cho em hiểu đi." Jungkook khoá mắt với anh.

Jimin run rẩy hít vào một hơi sâu. "Được rồi..." Anh rời khỏi đùi Jungkook và ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. "Nó xảy ra khoảng chừng một tháng sau khi em xuất viện. Chứng ngủ rũ thì không có thuốc chữa, đúng chứ?"

Jungkook gật đầu.

"Ừm, Bác sĩ Dowoon bảo với anh rằng bọn họ đang thử nghiệm một loại thuốc chữa cho nó, và họ muốn anh trở thành-"

"Vật thí nghiệm thuốc? Cái gì cơ? Và anh đồng ý?"

"Ừ thì...Anh muốn được chữa khỏi, Jungkook à. Em không thể trách anh được." Jimin bào chữa. "Anh uống hết mọi loại thuốc men họ cung cấp, mấy thứ huyết thanh họ tiêm vào cơ thể...Đó là một quá trình đau đớn, nhưng anh đã nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả."

"Jimin-"

"Và nó đã từng, vào khoảng 5 tháng kể từ khi cuộc trị liệu bắt đầu. Anh đã dần ngủ ít đi, anh đã từng thật khoẻ mạnh và năng động. Cho đến khi anh bắt đầu nôn mửa, anh cứ gặp ảo giác và cứ bị hành hạ bởi những cơn đau nửa đầu khó mà kham nổi này. Chúng đảo lộn đầu óc anh, Kook à. Chúng huỷ hoại thân thể anh. Bác sĩ Dowoon thì bị tống vào tù cùng với đám phụ tá của ông ta."

Jungkook nhìn sang nơi khác, mắt ngập nước. Nắm tay cậu siết chặt lại. "Em không muốn nghe nữa."

"Này," Jimin áp hai tay lên gò má Jungkook, dịu dàng xoay mặt cậu về phía mình. "Không sao đâu."

"Không sao à?" Jungkook nhoài người ra khỏi cái chạm của Jimin. "Anh đang sắp chết, Jimin à. Việc này không hề ổn chút nào. Nó chưa từng ổn. Em...anh không thể..."

Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook. "Anh xin lỗi, Jungkook à. Anh thực sự xin lỗi."

Jungkook nhắm chặt đôi mắt, và cậu bật khóc. "Jimin...phải có cách nào đó...làm ơn mà...họ không thể đảo ngược liệu trình sao? H-Họ không thể cứ vậy mà rút đống huyết thanh đó ra ngoài và - và..."

Jimin chỉ buồn rầu lắc đầu, lau đi từng giọt nước mắt của cậu.

"Anh cũng yêu em, Jungkook à." Jimin thì thầm, ngón cái mềm mại lướt ngang gò má ẩm ướt của Jungkook. "Anh yêu em."

"Anh không sợ ư?" Jungkook hỏi. "Vì sao lại không sợ?"

"Bởi vì, Jungkook à. Cứ sợ hãi như vậy chỉ làm tiêu tốn thêm phần thì giờ có hạn của anh mà thôi. Anh nên biết ơn vì khoảng thời gian mà mình đang có. Đặc biệt là khoảng thời gian mà anh được ở bên cạnh em."

"Sao anh không cứ...cứ thế mà mang bệnh ngủ rũ thôi?" Jungkook thở mạnh ra. "Mọi thứ đáng ra sẽ ổn. Chúng ta đáng ra sẽ ổn cả thôi. Em có thể đợi anh thức dậy và khi anh tỉnh táo thì bọn mình có thể dành thời gian cùng nhau, và khi anh chìm vào giấc ngủ thì em sẽ cứ thế mà đợi anh tỉnh giấc thôi."

"Đó không phải là quyết định của em, Jungkook à." Jimin dịu dàng nói. "Mọi thứ đều là do anh chọn. Anh đã đặt niềm tin vào bản thân mình. Quá nhiều niềm tin, không may là vậy."

Jungkook không nói một lời. Cậu lặng thinh khóc, và Jimin kéo cậu vào một cái ôm.

"Lần sau nếu anh còn ngủ lâu như vậy, thì đừng đợi anh thức dậy nữa, được chứ?" Jimin thì thầm với cậu.

Và Jungkook gục ngã. Cậu khóc, còn Jimin thì vẫn cứ ôm lấy cậu như thế.

-------

*Chú thích:

- Dấu hiệu sinh tồn (vital signs) là một nhóm gồm 4 đến 6 dấu hiệu quan trọng nhất cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Có bốn dấu hiệu sinh tồn chính: thân nhiệt, huyết áp, mạch (nhịp tim), và nhịp thở (tần số hô hấp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net