02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten này." Johnny bất chợt gọi cậu khi cả hai ngồi đối diện nhau dùng bữa tối. "Sao sáng nay em lại ở nhà vậy? Em không phải đi làm à?"

Ten cau mày nhìn người trước mặt. Cậu nhớ rằng vào tối muộn sau ngày nhận được kỳ nghỉ phép dài hạn, mặc dù vẫn còn giận anh vì đã nổi nóng với cậu vào sáng sớm, nhưng Ten cũng đã nói với Johnny về điều này ("tuyệt đấy" anh đã trả lời như vậy). Thế rồi ngày hôm sau, Johnny vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào đêm muộn như cách anh vẫn thường làm. Ngay cả khi Taeyong nói với cậu rằng bạn trai của anh ấy, đồng nghiệp của Johnny, đã về nhà vì tan sở sớm, thế nhưng cậu vẫn không biết Johnny đang ở đâu và cũng chẳng hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh cả.

"Tại sao?" Johnny nhìn cậu, nhướng mày khó hiểu trước phản ứng của người đối diện.

"Em sẽ ra ngoài sau bữa tối." Ten nói.

"Đi đâu?"

"Anh không cần biết."

"Với ai?"

"Một mình"

"Em định ra ngoài một mình?"

"Dù sao thì em vẫn luôn một mình mà"

"Ý em là gì?" Johnny hỏi, anh đặt chiếc thìa đang cầm trên tay xuống và dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu.

"Như những gì em đã nói đấy." Ten ăn miếng cuối cùng, sau đó lập tức đứng lên đi đến bồn rửa và đặt đĩa của mình xuống. "Cứ để đó, em sẽ rửa. Còn bây giờ nếu anh không phiền, em đi lên phòng đây."

Johnny bỗng nhiên bị bỏ lại, thậm chí, anh còn không biết mình đã làm gì sai để Ten phải cư xử như vậy. Nhưng bất kể có trăm ngàn thắc mắc đi chăng nữa, Johnny cũng biết mình nên để Ten có thời gian bình tĩnh trở lại vì anh hiểu rằng nếu tiếp tục, họ sẽ đẩy câu chuyện này thành cuộc cãi vã. Đây không phải lần đầu và Johnny sợ rằng mọi thứ sẽ chẳng thể vãn hồi được nữa. Lần cuối mà họ cãi nhau, Ten đã ném vỡ những chiếc đĩa vì tức giận và chúng để lại một vài vết xước xấu xí trên bức tường phòng bếp. Hôm ấy, Johnny nhớ rằng mình đã dành cả ngày trong phòng đấu boxing với Jaehyun để giải tỏa cơn nóng giận. Anh trở về nhà vào tối muộn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chiếc chăn trải khắp phòng khách cùng những dây đèn đom đóm chỉ dùng trong những dịp đặc biệt đã được thắp sáng. Ngày hôm ấy, Ten là người mở lời xin lỗi và anh nhớ rằng sau đó, anh và cậu đã dành cả đêm để xem những bộ phim cho đến khi họ cuốn lấy nhau giữa nụ hôn ướt át và quên hết mọi thứ xung quanh.

Tất cả hiện tại đều không còn giống như họ đã từng. Trái tim anh gào thét hàng vạn lần rằng có gì đó giữa hai người đã mất đi rồi, thế nhưng Johnny không tài nào hiểu nổi đó chính xác là điều gì.

Ten lại bước vào quán bar. Vẫn chỉ có một mình. Cậu đã phân vân có nên gọi Taeyong, Kun hay Doyoung không, nhưng có lẽ hiện tại họ đều đang bận rộn và cậu không nên khiến họ lo lắng thêm nữa. Dù sao cậu cũng từng đơn độc một mình đấy thôi.

"Chào Sicheng." Cậu cất tiếng chào người bartender và ngồi xuống trước mặt hắn.

"Như mọi khi?" Sicheng hỏi.

"Đúng vậy."

"Lạnh quá Johnny ơi. Hay là vào trong đi được không?" Ten rùng mình, đưa tay giữ chặt lấy chiếc áo khoác, cậu ước rằng mình có thể trở về phòng và bật máy sưởi thay vì phải đứng run rẩy ngoài trời lạnh giữa đêm đông thế này. Nếu không phải vì Johnny muốn gặp cậu bên ngoài ký túc xá thì không đời nào Ten bước chân ra khỏi cửa. Sự thật là cậu chịu lạnh rất kém, thế mà lại sẵn sàng ra ngoài trời vào đêm đông mưa tuyết chỉ vì một người muốn như vậy, nghe mới đáng thương làm sao. Cậu thậm chí còn không biết vị trí của mình là ở đâu trong mối quan hệ này, cậu có phải bạn của anh không? Có phải họ đang hẹn hò không? Họ có thực sự dành tình cảm cho nhau hay không? Tất cả những câu hỏi còn để ngỏ ở đó dù thực tế họ đã dành cho nhau những điều ngọt ngào kể từ khi bắt đầu rồi. Vì cảm xúc kỳ lạ nhất thời, họ đã trao nhau nụ hôn ngay trong ngày đầu gặp gỡ cách đây một năm, thế nhưng đó hoàn toàn là chuyện khác bởi hiện tại dường như cảm giác ấm áp vô cùng chân thực đang dần len lỏi và lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

"Lại đây." Johnny kéo Ten về phía anh, ôm cậu vào lòng và chia sẻ hơi ấm của mình với cậu.

"Sao lại gọi em?" Ten bĩu môi, nhìn lên Johnny.

"Tuyết đang rơi." Ten đảo mắt khi nghe câu trả lời của anh, điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?

"Sắp đóng băng đến nơi rồi ấy." Ten phản bác. Johnny chợt cười nhẹ và Ten có thể cảm nhận rõ những rung động rộn ràng trong lồng ngực khiến cậu muốn vùi sâu hơn vào vòng tay ấm áp của anh. Người cao hơn đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

"Anh muốn trải qua trận tuyết đầu mùa với bạn trai của mình" Johnny đột nhiên ghé sát bên tai cậu thì thầm khiến Ten khẽ rùng mình. Có thể vì câu nói của anh, cũng có thể là vì hơi thở ấm áp gần kề đối lập hoàn toàn với tiết trời lạnh giá đầu đông.

"Nhưng em có phải bạn trai của anh đâu." Cậu ngẩng đầu nhìn anh và nhếch môi, "ít nhất là chưa."

"Vậy em có muốn không?"

"Thế anh có định hỏi em không?"

"Ten Chittaphon Leechaiyapornkul." Johnny bắt đầu và nhận ngay một cái đánh vào lưng từ Ten. "Liệu anh có thể trở thành bơ đậu phộng hay mứt quả ngọt của em không?"

"Em ghét anh!" Ten rên rỉ bởi Johnny cố tình phá hỏng hoàn toàn cảm giác lãng mạn. Thế nhưng đôi co một hồi, cuối cùng cậu cũng đành nhượng bộ mà hùa theo anh, "Miễn là em có thể làm đôi giày hoặc dây giày của anh, vậy thì được."

Cả hai cùng bật cười bởi lời bày tỏ lãng nhách chẳng chút lãng mạn nào. Johnny đưa tay giữ lấy Ten và cúi xuống hôn cậu. Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, cũng không phải lần thứ hai hay thứ ba, thế nhưng nụ hôn lần này chậm rãi, ngọt ngào khác hẳn với mọi khi. Nụ hôn tràn ngập tình cảm và cũng là khởi đầu cho một chuyện tình cất giữ trong lòng đã lâu.

"Anh yêu em, Ten. Anh thực sự nghiêm túc đấy, anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai trước đây cả. Đây là lần đầu tiên anh biết được rằng tình yêu khiến cho mọi thứ tốt lành trở lại, và anh luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em. Thậm chí nếu em yêu cầu anh làm động tác lộn ngược kép ngay bây giờ, ngay tại đây, anh cũng có thể làm được cho em xem."

Điện thoại của Ten chợt đổ chuông nhưng cơn say choáng váng khiến cậu chẳng còn đủ sức để nghe máy nữa. Những lúc như vậy, Sicheng sẽ trả lời điện thoại của Ten, tất nhiên là nếu cậu đồng ý.

"Em đang ở đâu?"

"Chào buổi tối, tôi là Sicheng. Ten nói rằng tôi có thể trả lời điện thoại" Người bartender nói "Bây giờ anh ấy đang ở Neo bar và cả hai chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu anh có thể đến đưa anh ấy về."

Cuộc gọi kết thúc.

Lần tiếp theo mở mắt, Ten thấy mình đã trở về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc với bộ quần áo thoải mái thay vì quần jean và áo sơ mi. Có lẽ cả hai mới về chưa được bao lâu vì Johnny vẫn còn thức và ngồi bên cạnh cậu xem tin tức gì đó trên điện thoại. Cậu chỉ biết mình đã thiếp đi chứ không nhớ bằng cách nào Johnny có thể đến và đưa cậu trở về nhà, cậu nghĩ rằng Sicheng chắc hẳn sẽ có lời giải thích cho chuyện này.

"Em ổn chứ?" Johnny hỏi cậu, trong ánh mắt anh vẫn là vẻ dịu dàng quá đỗi quen thuộc, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy nực cười.

Ten không trả lời, cậu vùng dậy muốn rời khỏi giường thế nhưng thất bại hoàn toàn. Cơn choáng váng chợt ập đến khiến cả người cậu đổ nhào về phía trước, nhưng lập tức được kéo trở lại giường trong vòng tay siết chặt của Johnny.

"Em yêu. Thôi nào, em phải nói chuyện với anh. Nói cho anh biết anh đã làm gì sai?" Thanh âm của Johnny run rẩy gần như vụn vỡ, anh nắm chặt lấy tay của Ten và đặt trước ngực mình. "Xin em đấy?"

Môi cậu kéo lên thành một nụ cười đầy vẻ chế giễu, "Nếu như anh có từng để tâm đến những gì em nói, anh sẽ biết em được nghỉ phép hai tuần. Có thể nếu như anh ở nhà trong vài tuần hoặc vài tháng vừa qua, thì anh sẽ biết mình đã làm gì sai."

Thế nhưng những lời đó chỉ là âm thanh vang vọng trong tâm trí của cậu, không còn kiên nhẫn, cũng chẳng đủ sức lực để nói ra thành lời. Cậu muốn anh tự mình nhận ra rốt cuộc anh đã sai chuyện gì.

"Anh Taeil đã cho em nghỉ phép hai tuần, như một món quà cho sự cố gắng" Ten trả lời. "Em chỉ muốn uống vài ly thôi"

"Chúng ta có thể uống cùng nhau mà. Anh và em. Giống như trước đây" Johnny nói, kéo Ten vào lòng ôm chặt lấy cậu và đặt một cái hôn nhẹ lên cổ. "Chắc em mệt rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, được không?"

Ten biết mình không thể từ chối Johnny. Cậu quay người lại đối mặt với người kia, vòng tay qua cổ và đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh. "Anh sẽ vẫn ở đây khi em thức dậy chứ?"

Johnny nhìn Ten, nhất thời không biết phải trả lời cậu thế nào. "Anh xin lỗi, anh hứa sẽ về nhà sớm."

Tem ậm ừ đáp lại và kéo Johnny nằm xuống bên cạnh mình. Cậu vòng tay ôm chặt anh và vùi mặt vào bờ ngực ấm áp quen thuộc. Khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái, giống như cậu vẫn thường làm, sau đó, cậu biết mình sẽ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp nơi anh.

Tiếng đóng cửa làm Ten tỉnh giấc. Cậu là người có thể dễ dàng bị đánh thức bởi bất kỳ chuyển động hoặc âm thanh nào. Cậu biết Johnny lại rời khỏi nhà vào sáng sớm và điều này khiến cậu càng thêm thất vọng. Cậu đã mong rằng người kia ít nhất có thể ở nhà cho đến khi cậu thức dậy. Tất cả những chuyện đang diễn ra này sớm muộn cũng sẽ bào mòn hy vọng cuối cùng của cậu, Ten thở hắt ra một tiếng, cuộn chăn lại và tự ôm chặt lấy mình.

Cậu cố gắng trở lại với giấc ngủ nhưng những suy nghĩ ngổn ngang cứ mãi quẩn quanh làm phiền cậu. Ten không thể ngừng nghĩ về việc Johnny lại thất hứa, thậm chí còn không nói một lời nào trước khi rời khỏi nhà. Ten ngồi bật dậy, cơn đau đầu không quá tệ như những lần trước đó, có lẽ bởi vì Johnny đã ở bên cạnh cậu tối hôm qua. Ngay cả khi cậu chẳng hề muốn thừa nhận, thì Johnny vẫn luôn đem đến sự dễ chịu mà cậu cần, và hơn hết, cũng không quên mang đến cả những cảm xúc tiêu cực đang dần chồng chất ngày một nhiều.

Ten cố gắng rời giường để pha một tách trà. Khi đi xuống lầu, cậu ngạc nhiên bởi tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc radio nhỏ của họ và cậu có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ những món ăn hấp dẫn. Đây là điều mà cậu luôn muốn nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, thế nhưng thời gian trôi qua, nó cũng dần biến mất. Cậu chợt nghe trái tim mình đập rộn ràng trở lại bởi những xao động và chờ mong.

Cậu nhìn thấy Johnny, trong bộ đồ ngủ với chiếc tạp dề quấn ngang thắt lưng. Đây là cảnh tượng từng vô cùng quen thuộc, giống như cách đây ba năm, khi cả hai mới chuyển đến căn hộ này. Ten vẫn thường ôm người yêu của mình từ phía sau khi anh nấu bữa sáng và chuẩn bị mọi thứ cho công việc của họ. Cậu nhớ rằng, vào những ngày cũ, có đôi khi hai người sẽ dành cả buổi chỉ để cùng ngâm mình trong bồn tắm. Thời gian cứ trôi đi một cách hoài phí, nhưng dẫu vậy thì có sao, bởi khi đó, họ vẫn cho rằng cả thế giới này đều xoay vần quanh họ. Tựa như những chất lỏng, họ dung hòa với nhau, bình lặng mà cuộn trào.

"Chào buổi sáng. Đã lâu lắm rồi phải không?" Johnny lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ừ." Ten tiến về phía Johnny, tựa đầu lên tấm lưng rộng, nhắm mắt lại và ôm chặt lấy anh. Cậu yêu vô cùng cảm giác có được anh trong vòng tay như thế này và cậu mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Em yêu anh." Ten chợt cất lời từ phía sau. Một cảm giác không đúng. Ngôn từ thốt ra từ chính miệng cậu nhưng nghe sao có vẻ xa lạ quá. "Em xin lỗi" cậu lại nói tiếp.

Tại sao lại xin lỗi? Ten cũng không rõ. Có thể là do cậu đã nổi nóng vô cớ với Johnny trong vài ngày hoặc vài tuần qua, có thể bởi vì cậu đã một mình đi uống rượu, cũng có thể do cậu chẳng để tâm đến những cảm xúc của người yêu hoặc có thể do cậu đã làm một vài điều ngớ ngẩn và muốn xin lỗi anh.

Có rất nhiều lý do vì sao.

"Không sao cả, yêu dấu ạ. Anh cũng yêu em mà" Johnny cuối cùng cũng quay người lại, ôm Ten vào lòng và thủ thỉ vào tai cậu rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ten ghét điều này. Cậu ghét cảm giác bản thân mang đầy tội lỗi và một lần nữa, cậu lại không biết lý do vì sao. Cậu ước mình có thể nói ra tất cả những khúc mắc với Johnny ngay lúc đó, trước khi anh đi làm, có lẽ anh sẽ hiểu được những suy nghĩ của cậu. Hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Biết được điều gì đã thay đổi và dần trở thành bức tường ngăn cách giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net