Chương 4 - Điều cô không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu đã phải thực hiện lời hứa đi dạo đêm với Sejin sớm hơn dự kiến. Cũng là vì trong lúc xem TV sau bữa tối, khi Sejin than thở rằng chủ tịch Park không thèm đi tìm em, Jigu đã trả lời rằng 'Ông ấy có gọi cho cô rồi.'


"Hồi nào cơ ạ?"

"Hôm qua."

"Sao cô không nói với em?"

"Em có hỏi cô đâu."


Jigu lau bia còn vươn trên khóe môi, lầm bầm mấy câu đại loại như 'Đã bỏ nhà đi thì chứ...', rồi vứt lo bia rỗng vào thùng rác và leo trở lên giường. Nhưng Sejin vẫn cằn nhằn hết một lúc, nên Jigu mới khơi lại lời hứa đi dạo đêm hôm qua để đổi chủ đề, và thế là em thiếu điều nắm lấy cổ áo cô và lôi đi luôn.

Sau khi gây qua cãi lại một hồi, Jigu mới hỏi liệu Sejin đã quyết định sẽ làm gì tiếp theo hay chưa. Em chợt nhớ về nỗi trăn trở ban sáng, và thành thật thú nhận là em vẫn chưa biết cuộc đời mình rồi sẽ trôi về đâu luôn.


"Nhưng không phải em vẫn nên đến trường sao?"

"Em bây giờ như con diều đứt dây rồi, đến trường để làm gì cơ chứ."

"Thì bởi vậy nên mới phải đến trường để có thể tìm kiếm con đường mở ra tương lai."

"Cô cũng đã như vậy sao?"

"... Thì hầu hết mọi người đều vậy mà."

"Chẳng biết nữa. Em không có điều gì muốn thực hiện, cũng không giỏi làm việc gì."

"..."

"Chắc em chỉ giỏi mỗi việc sống lệch lạc thôi."

"... Em từng nói... gì ấy nhỉ, rằng em thích núi hơn biển? Nếu cứ từ từ tìm kiếm, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như vậy, không phải đáp án sẽ dần hiện ra sao."

"Ừm...."

"Cứ thử cái này cái kia, mỗi thứ một chút. Rồi cũng sẽ đến lúc em tìm thấy thứ mình thích thôi."

"Ngay bây giờ... Em thích như bây giờ."

"Vậy cũng được rồi."


Sejin đi sát với Jigu hơn một chút. Trong mắt Sejin, khoảng trống được tạo ra bởi bàn tay đút túi áo của Jigu có chút thu hút. Em có thể mịt mờ về nhiều thứ, nhưng dường như ngay tại giây phút này, em biết rất rõ thứ mình muốn là gì.


"Cô."

"Sao."

"Tương lai cô muốn làm gì?"

"Ừm... không biết nữa."

"..."

"Giờ thì vẫn chưa có ý định cụ thể nào. Có nhất thiết phải chuẩn bị gì cho tương lai không?"

"Em thì biết rồi."

"Là gì thế?"

"Em muốn được sống và làm những gì mình muốn làm. Thích những gì mình thích bằng cả trái tim."

"Ngày ấy rồi sẽ đến thôi."


Sejin liếm bờ môi khô khốc. Hẳn là do em ăn mặc phong phanh vì đã nghĩ gió đêm mùa hè sẽ không lạnh đến mức này, nên giờ em mới không ngừng cảm thấy lo lắng và run rẩy, phải không? Sejin cố gắng rũ đi cảm giác hồi hộp, nhưng rồi câu hỏi em vốn đã chôn chặt sâu trong tim lại đột nhiên bật ra.


"Tại sao cô vẫn còn giữ con rắn giấy em gấp ạ?"

"Bởi vì đó là thứ duy nhất được tự tay chuẩn bị."

"Nhưng sao cô lại biết nó là của em? Em chưa bao giờ gấp giấy truớc mặt cô giáo mà."

"Nó có mùi thuốc lá."

"... Xì, bộ cô thấy em vừa hút thuốc vừa gấp nó hay gì?"

"Mà nói mới nhớ, em không hút thuốc à? Cô không nghe mùi ở nhà."

"Em không thật sự thích hút thuốc đâu. Chỉ là... để giả vờ mạnh mẽ thôi. Em không thích hút thuốc, nên cô hãy cứ tìm bắt em đi ạ."

"Đã làm chuyện không nên làm, lại còn bảo cô đi bắt quả tang, em nghĩ cái gì thế?"

"Không thì cô cứ gọi mấy đứa đến rồi mắng một trận ra trò là được."

"Em đi học đi rồi cô sẽ cân nhắc."

"Cô hứa đấy nhé?"

"Ừ."


Sejin mỉm cười, đẩy nhẹ Jigu, rồi lại khoanh tay mình để ôm lấy cánh tay của Jigu vừa hơi loạng choạng ngã sang một bên. Giây phút khoanh tay lại, em còn sợ Jigu sẽ đột nhiên rút tay ra, nhưng cô đã không. Mà thật ra chừng này động chạm cũng chẳng phải điều gì quá to tát, chỉ là đối với họ thì thật khó. Sejin rất muốn Jigu biết, rằng em đã phải cố gắng như thế nào, nói những điều linh tinh, vớ vẩn, cốt cũng chỉ để được ôm lấy cánh tay cô.


Thật thảm hại.


--


Sejin đã không rời khỏi nhà Jigu lấy một bước sau nhiều ngày, và chỉ bắt đầu ra ngoài nhiều hơn sau khi kiểm tra số dư trong tài khoản. Chủ tịch Park vẫn đều đặn gửi tiền tiêu vặt cho em dù chẳng có lấy một cuộc gọi. Sejin chỉ biết ông đã xác nhận rằng em đang ở cùng với Jigu và mặc em làm gì thì làm. Sejin cũng kệ, cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới.

Mỗi khi ra ngoài, Sejin đều lẳng lặng đi mà không nói gì với Jigu, nhưng cũng giống chủ tịch Park, điện thoại em vẫn im lìm, không cuộc gọi, không tin nhắn. Buồn thì buồn thật, nhưng chắc là vì cảm giác tự do, nên Sejin cứ mỗi ngày lại trì hoãn thời gian quay về thêm một chút.

Mỗi khi Sejin mở cửa vào nhà, Jigu sẽ chỉ, 'Về rồi đó à'. Cô nghĩ chắc là em ra ngoài hít thở không khí thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cô không để ý đến số lần về muộn của em đang ngày một tăng lên.


"Hôm nay về hơi muộn đấy."

"À, em có đi mua chút quần áo mới."

"Mua nhiều thế làm gì, nhà còn chỗ chứa à?"

"... Ừ nhỉ."

"Cô có mua một cái tủ nhỏ để trong phòng, cất đồ của em vào đấy đi."

"Gì ạ? Cô mua hồi nào thế?"

"Mấy hôm trước."


Sejin sững người, vắt óc nhớ xem hôm qua rồi hôm kia có thấy cái tủ nào ở trong nhà này không. Jigu liếc mắt nhìn Sejin đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhẹ quẩy túi xách lên vai và đứng dậy, đến lúc này Sejin mới nhận ra hôm nay Jigu ăn mặc có chút khác thường, khi không lại tươm tất, nhu mì hơn hẳn, liền giật mình chạy đến dang tay chặn ngay trước cửa, không cho cô ra ngoài.


"Cô đi đâu ạ?"

"Có hẹn đi uống."

"Không phải với hai chị kia sao?"

"Chứ còn ai nữa?"

"Mặc đồ như thế này ạ?!"

"Là gặp mặt 3:3 (T/N: Một dạng xem mắt 3 nam, 3 nữ của Hàn), nên muốn ăn mặc cho phù hợp với bên kia một chút."

"..."


Sejin còn có điều muốn nói, nhưng ý nghĩ 'Phải rồi, mình là gì chứ?' bật lên trong đầu, và em lại dằn xuống những con chữ. Lần này cũng vậy, Jigu bảo Sejin không cần chờ và lách mình qua tay chặn cửa của em.


"... Cô có đi qua đêm không?"

"Mới bảo không cần chờ còn gì."


Dù Jigu luôn hiểu điều Sejin thật sự muốn hỏi, nhưng không phải lúc nào cô cũng đưa ra câu trả lời mà em muốn nghe. Lẽ thường tình, cũng chỉ có Sejin là bị đặt vào tình huống khiến sự bức bối của em lên đến mức cực điểm.

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Sejin chỉ còn một mình trong căn nhà vắng lặng, đứng nhìn theo bóng lưng Jigu sớm đã khuất dạng. Chắc là em nên dành thời gian sắp xếp lại đống quần áo mới mua thôi.

Em dốc túi đồ, thử vào, và vứt những món không vừa ý thành một chồng, tự nhủ phải đem chúng đi trả lại, và xếp gọn những món em thích thành một chồng. Em mở cái tủ mới ra để cất đồ vào thì thấy ở trong đã có sẵn một cái máy khuếch tán nhỏ. Đương nhiên không phải của em rồi. Là Jigu đã mua và đặt nó ở đó.

Sejin cất mớ quần áo xong xuôi, sẵn tiện lau nhà và dọn luôn cả bàn ăn. Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ, em vô tình mở đến cái ngăn tủ nhỏ của bàn trang điểm và nhìn thấy một thứ có chút quen mắt. Sejin cầm nó lên.


"Ra là nằm ở đây."


Thứ Sejin đang cầm trên tay là con rắn giấy mà em đã gấp. Trông nó có vẻ chỉ đơn thuần là được giữ ở trong ngăn kéo chứ cũng chẳng phải trân quý nâng niu gì lắm, nhưng chỉ nội việc nó vẫn còn được giữ lại chứ chưa bị vứt đi, đối với em cũng là có ý nghĩa lắm rồi. Nhớ lại hình ảnh Jigu kiên quyết nói rằng đã vứt nó đi khiến Sejin bất giác bật cười.

Sau khi cất món đồ mang kỷ niệm tươi đẹp mà đã khiến em trăn trở không biết bao nhiêu lần ấy vào lại trong ngăn từ, Sejin ăn một bữa tối muộn và mở chương trình TV hay xem, suy nghĩ ngày mai nên làm gì. Xong xuôi thì em lại leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ.


"Định đi qua đêm thật sao..."


Nhưng em nào có ngủ được đâu. Sejin nằm nhìn trần nhà, cầm điện thoại lên, lăn tăn không biết có nên nhắn không, vì cũng chưa phải là quá muộn.


[Năm 2 lớp 3, Park Sejin: ]


Nhắn vậy rồi em lại không biết nói thêm gì nữa, nên Sejin toan xóa tin nhắn đi, nhưng rồi em nhận ra vì không phải nhắn tin KaTalk, nên tin nhắn đã gửi không thể thu hồi, và tệ hơn thế nữa là Jigu rất nhanh đã gửi tin nhắn trả lời.


[Cô Jigu: Sao]


Sejin vì không có gì để nói hay trả lời Jigu, chỉ có thể nằm hướng mặt lên trần nhà, điện thoại nắm trong tay, nhắm mắt. Em chỉ muốn ngủ luôn cho xong, nhưng đầu óc vẫn không thể ngừng nghĩ về Jigu. Đến tầm mười phút sau, điện thoại em đổ chuông.


"... Alô?"

"Em đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời."

"Chỉ là tò mò không biết cô đang làm gì thôi. Cô đang làm gì thế ạ?"

"Uống rượu."

"Cô ra ngoài để gọi cho em à?"

"Ừ."


Bên kia đầu dây vọng lại tiếng người gọi tên Jigu. Có vẻ như là một trong những người bạn của cô. Tiếng ồn ào bên kia khiến Sejin khẽ nghiêng đầu.


"Không phải cô đang trên đường về đó chứ?"

"Không, chỉ là ở đây ồn quá, nghe không rõ."


Sejin thở dài, để một chút chờ mong trôi tuột theo tiếng thở. Dù em đã biết Jigu sẽ luôn có cách đối phó với những lời như vậy, nhưng cảm giác thôi thúc nói rằng em muốn gặp cô hay muốn cô sớm về nhà vẫn cứ mãi bám dính trong lòng.


"Cô."

"Sao cứ gọi mãi thế?"

"Chỉ gọi vậy thôi ạ."

"Có chuyện gì thì nói luôn đi."

"Nếu em nói muốn gặp cô thì cô có về không?"


Không phải người yêu, cũng chẳng phải người tình, chỉ đơn giản là một mối tương tư đơn phương. Rốt cuộc là vì cái gì mà em lại cảm thấy sợ hãi và lo lắng rằng Jigu sẽ đi với một người đàn ông thế? Sejin cầu cho Jigu có thể dập máy luôn cho rồi, chứ sự im lặng kéo dài này mới lại khiến em sợ hãi hơn đấy.


"Sẽ về trước 12 giờ. Cúp đây."


Sejin nghĩ rằng em phải là đứa ngốc mới đi mong chờ dù chỉ là chút ít từ câu nói của Jigu. Nhìn dòng chữ 'Cô Jigu' vẫn còn hiển thị trên màn hình, em liền úp điện thoại xuống. Sejin vừa chán ghét cô vì đã nói những lời như thế, lại vừa cảm thấy nhẹ lòng vì cô không qua đêm với đàn ông. Với mớ cảm xúc lẫn lộn này, Sejin chỉ có thể ôm chặt cái gối trong tay, vùi mặt vào đấy.


--


Ngay khi Jigu vào nhà và thấy đèn ở bên trong vẫn còn mở, cô vô thức bật ra câu hỏi khe khẽ, rằng "Em vẫn chưa ngủ sao?". Cô đặt cặp xách xuống, bước vào phòng trong, thì lại thấy Sejin nằm co ro trên giường, đến chăn cũng chẳng đắp.

Trông nhà cửa gọn gàng thế này, có vẻ như em đã dọn dẹp một chút. Jigu lẳng lặng bung chăn đắp cho Sejin, tắt đèn và đóng cửa. Cô ngồi xuống sofa, nhắm mắt, trong đầu lăn tăn về việc có nên đi tắm hay là không.

Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cô lại thiếp đi. 

Đến khi Jigu mơ màng mở mắt, thì điều đầu tiên cô nhìn thấy lại là gương mặt Sejin. Jigu quay đầu, duỗi người. Cô nhìn đồng hồ, mới 2 giờ sáng. Có vẻ như cô thật sự chỉ chợp mắt được một chút.


"Sao cô lại ngủ ở đây?"

"Em nằm hết cái giường rồi còn gì."

"Cô về lúc mấy giờ thế?"

"... Hơn 12 giờ một chút. Đi tắm đây."

"... Cô."

"Sao."


Sejin đột nhiên ngồi sụp xuống dưới chân Jigu, khiến cô thoáng giật mình.


Con bé này tự nhiên lại sao vậy chứ?


Gương mặt vừa ngủ dậy của Sejin có chút sưng, biểu cảm thì vô cùng nghiêm trọng. 

Em đã khóc sao?


"Ở với cô khó khăn hơn em nghĩ. Nên em sẽ chỉ ở lại một lúc nữa thôi."


Dù chẳng nói rõ đầu đuôi, nhưng Jigu cũng lờ mờ đoán ra Sejin là đang nói về chuyện gì. 

Dù không nhìn đến, Jigu vẫn có thể mường tượng được gương mặt Sejin lúc này trông ra sao.


"Em không có nơi nào để đi mà."

"..."

"Cứ ở lại đây đi."

"..."

"Nếu em đi rồi còn định quay lại thì phiền lắm."

"..."

"Vào trong ngủ đi. Đừng có mệt quá rồi ăn nói linh tinh."


Jigu toan đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã xuống vì Sejin bất chợt ôm lấy cô. Sejin ngước gương mặt với biểu cảm phức tạp nhìn Jigu. Khi cô đưa tay chạm lên gương mặt em, lại thấy hai má em ươn ướt. 

Con bé này rốt cuộc là làm sao đây?


"Để em ôm cô một lúc, rồi em sẽ trở vào trong."

"..."


Jigu muốn dỗ dành Sejin, nhưng chẳng biết làm gì, vì cô cũng không hiểu được nỗi lòng em, nên chỉ có thể nhẹ vỗ lưng em. Ý định đơn thuần là thế, nhưng Jigu đã không ý thức được rằng hành động của mình đã gieo cho Sejin bao nhiêu hy vọng, khiến em trân quý một nỗi niềm không có thực.

Sejin thật sự chỉ ôm cô một lúc, rồi bỏ vào phòng mà không nói một lời nào. Jigu nhìn theo em cho đến khi cửa phòng ngủ đóng lại rồi mới đi tắm. Cô từng nghe nói rằng tắm sau khi uống rượu có thể gây ra đột quỵ, nhưng Jigu bây giờ thật sự chỉ muốn được yên tĩnh ngâm mình trong bồn nước ấm mà thôi.

Cái gã hồi tối cứ nằng nặc đòi số điện thoại cô cho bằng được thật đáng ghét, mà cái con bé mắt nâu với gương mặt đáng thương kia, cũng thật đáng lo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net