♥Chương mười hai♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng người thề ước, sống chết có nhau.

Tin tức tiểu thiên vương - Vương Tuấn Khải vì một nam nhân mà rời khỏi giới giải trí được đăng trên khắp trang báo trong và ngoài nước, người khen, kẻ chê cười không bên nào hơn b, nhưng Vương Tuấn Khải cùng người yêu của mình là Vương Nguyên đã còn chẳng để những sự chê cười của mọi người vào mắt, họ đã hoàn toàn biến mất trong giới giải trí, sau buổi họp báo kia thì đã không còn tin tức gì của cả hai nữa.

Fan của Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu khổ sở, tự hỏi lại chính mình có phải đã làm chuyện quá phận, khiến cho thần tượng của mình rời khỏi giới giải trí sau đó mất tích hẳn, fanclub của anh đã khóc rất nhiều.

Lúc này, chỉ có fan của couple Khải Nguyên là sung sướng nhất, lúc trước có vài người âm thầm ship cả hai, tạo thành một group nho nhỏ để đẩy chiếc thuyền này trong thầm lặng. Từng bị chê cười, nhưng lúc này fan couple mới chính là nơi vui vẻ nhất.

Còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì đã trốn ở một nơi không ai tìm thấy, nơi đây là một hòn đảo nhỏ, bốn bề xung quanh được vây phủ bởi núi rừng và chưa có ai đến đây cũng như biết đến nơi này ngoài Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải, sao anh tìm được một nơi như thế này vậy?" Vương Nguyên nằm ở trên bờ cát, đôi mắt cậu được che chắn khỏi ánh mặt trời bởi một tán cây.

"Muốn tìm thì tự nhiên nó có thôi." Vương Tuấn Khải nhích người đến gần Vương Nguyên, sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

"Plè...." Người cá Vương Nguyên khinh thường, bĩu môi một cái, cậu dụi người vào người Vương Tuấn Khải: "Tiểu thiên vương à, có phải đang từ một ngôi sao nổi tiếng giờ lại rơi xuống một nơi vắng vẻ như thế này, có phải là có chút không quen phải không nè?"

Vương Tuấn Khải trước kia là kẻ hận không thể lúc nào cũng có công việc để làm, lúc nào cũng luôn muốn vây quanh mình chính là ánh hào quang, có fan vây quanh, có đèn flash của các cánh nhà báo, trở thành một thiên vương của Châu Á khiến ai cũng phải si mê. Nhưng hiện tại, không còn những áo vest, đồ hiệu đắt tiền, trên người anh hiện tại chỉ có một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với chiếc quần đùi, thong thả mà nằm trên cát, an tĩnh như một đứa trẻ.

"Anh cảm thấy lúc này rất tốt, anh đã quyết định rồi." Vương Tuấn Khải duỗi tay qua bên người Vương Nguyên, đầu anh chôn vào chỗ lỏm ở bả vai của cậu, anh hít một hơi mùi hương bạc hà từ người cậu toát ra, bản thân anh liền cảm thấy thật thoải mái (Đm, nghe cứ như tiểu Nguyên là heroin vậy (⊙_⊙))

Mặt Vương Nguyên dần dần đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: "Anh làm em nhột đó. Đừng úp mặt vào cổ em....."

Vương Tuấn Khải nghe vậy chẳng thèm ngẩng đầu, không nói không rằng lại vươn người ngồi dậy, hôn thẳng lên môi của Vương Nguyên, còn vươn đầu lưỡi liếm một chút, lúc rời ra anh còn nhếch miệng cười, nhướn mi, trên tức hỏi cậu: "Anh còn rất nhiều chiêu để chọc ghẹo em, em có muốn thử chút không?" Nhìn cả khuôn mặt đã đỏ au của Vương Nguyên, ngay cả hai vành tai của cậu cũng đỏ theo, Vương Tuấn Khải khẽ bật cười, tiếng cười giòn tan thể hiện sự sung sướng của anh.

"Anh dám chọc em, em sẽ dùng đuôi của mình đánh anh bất tỉnh!" Vương Nguyên bày ra vẻ mặt 'anh mau chóng ngoan ngoãn, đừng có mà làm gì quá phận.'

Vương Tuấn Khải mỉm cười, vờ đầu hàng mà ôm lấy cậu, cả hai lẳng lặng nhìn ngắm nhìn mặt biển, sóng biển nhấp nhô lên xuống trời về chiều khiến mặt biển biến thành một màu vàng nhàn nhạt.

"Vương Nguyên nhi, lần đầu gặp mặt của chúng ta, không có đẹp đẽ chút nào hết." Vương Nguyên đang ngây người ngắm biển, đột nhiên một giọng nói trầm thấp mang theo một chút oán hận vang lên bên tai cậu.

"Ha ha...Chuyện ấy....Lúc ấy không phải....Ha ha ha...." Sắc mặt Vương Nguyên chuyển biến cứng ngắc, cậu chỉ dám cười gượng vài cái.

"Anh bị em đánh đến nỗi não cũng chấn động! Đầu đau mất mấy ngày liền!" Vương Tuấn Khải trừng mắt, từ giọng nói đến khuôn mặt đều tràn đầy sự ủy khuất, giống như đứa nhỏ đang lên án một người lớn vậy.

'A.........' Nội tâm của Vương Nguyên bắt đầu rít gào, má ơi, Vương Tuấn Khải là ăn đáng yêu mà lớn lên sao? Thật là đáng yêu quá quá điiii, thật muốn ôm anh ấy vào lòng ngắt nhéo một phen mà!

"Vương Nguyên nhi?" Đôi mắt Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại, nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, người này chẳng biết đang nghĩ gì nữa đây....Cái....Gì?!?!

Cảm nhận được một sự mềm mại trên môi mình, Vương Tuấn Khải mở to hai mắt nhìn....Đây là lần đầu tiên cậu vợ nhân ngư bé nhỏ của anh chủ động hôn anh.....Còn chưa đợi anh cảm thụ một lần nữa, thì Vương Nguyên đã chấm dứt nụ hôn kia, sau đó lại nói: "Vương Tuấn Khải, chúng ta tái diễn cảnh khi cả hai gặp lại nhau một lần nữa đi."

"Được......" Đang trong ý loạn tình mê, Vương Tuấn Khải tùy tiện trả lời.

Khoan???Chuyện gì..... Làm cách nào để tái diễn lại cảnh cả hai gặp nhau???

Không đợi cho anh hiểu chuyện gì, cậu vợ nhân ngư bé nhỏ của tiểu thiên vương chúng ta đã lập tức đánh! ngất! anh.

Trước khi mất đi nhận thức, trong đầu Vương Tuấn Khải lại đột nhiên hiện ra một câu nói: "Quả nhiên mỹ nam luôn có kế gian trá mà!"

Khi Vương Tuấn Khải dần tỉnh lại liền thấy mình đang trôi nổi ở trên mặt nước, sau đó không biết có một vật gì đó lại kéo anh xuống dưới lòng biển mặc cho anh vùng vẫy, cuối cùng lại bị đẩy va vào một lồng ngực của ai đó.

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải trong tay, cậu cúi đầu nhìn người ở trong lồng ngực của mình, người này mặt mày thật tuấn tú, bộ dáng thật đẹp mà, sau đó cậu nhìn anh mỉm cười rồi đưa anh lên trên mặt nước trở lại.

"Ở đâu lại có ra một tiểu lang quân đẹp như thế này nhỉ, coi như ta may mắn rồi." Nhẹ nhàng nâng cằm người ở trong lòng ngực của mình, lúc này trời đã chuyển tối, trăng lên cao sáng khắp cả một vùng, Vương Nguyên muốn ngẩng đầu nhìn ánh trăng để tránh đi ánh mắt hoa đào của người nào đó.

Nhưng rồi đột nhiên, đôi chân của Vương Nguyên lại biến thành chiếc đuôi cá màu bạc, dưới ánh trăng lấp lánh tuyệt đẹp.

"Anh tên là Vương Tuấn Khải, anh đang đợi một người, đang chờ người ấy đến yêu anh."

"Em tên là Vương Nguyên, em đang tìm một người, người ấy đang chờ em đến yêu anh ấy."

"Em đã tìm được chưa?"

"Anh đã đợi được người ấy sao?"

"Em tìm được rồi."

"Anh cũng chờ được rồi."

"Người ấy tên là Vương Tuấn Khải."

"Còn người anh chờ tên là Vương Nguyên."

Không quan tâm đến chuyện giới tính, cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện ai ủng hộ ai không, chỉ là vào thời điểm này đến mãi về sau , từ nụ cười đến cái nhíu mày của ngươi, ta đều yêu hết. Ta yêu ngươi, đơn giản vì ngươi chính là ngươi.

Trên đời này, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng sẽ có một người đang tìm bạn.

Trên đời này, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng sẽ có một người chờ đợi bạn.

Trải qua những thăng trầm của hồng trần, cũng như qua biết bao biến cố, ta chỉ ước nguyện từ đây về sau, có thể mãi mãi bên ngươi, bên nhau đến bạc đầu.

♥ TOÀN VĂN HOÀN ♥

=============

Cuối cùng cũng kết thúc truyện rồi, hẹn mọi người ngày mai nhảy hố mới nhé (♡'౪'♡). Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, chân thành cảm ơn ạ (ΘεΘʃƪ), tạm biệt và gặp nhau ở hố mới nhé, nhớ đó nhaaa {*≧∀≦}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net