♡Chương thứ bảy♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng quân sơ quen biết giống như cố nhân về(*)

(*)Cùng người vừa quen biết, tựa như gặp cố nhân (1)

Vương Nguyên đương nhiên là được đặt cách ở trong nhà của Vương Tuấn Khải.

Ngoại trừ việc đi thu âm ra thì cậu cũng chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ nằm ở trên ghế sopha cao cấp ăn đồ ăn vặt, xem tivi, đối với khoảng thời gian này Vương Nguyên cũng khá thích ngoại trừ việc cậu vẫn luôn nghĩ cách làm sao cho Vương Tuấn Khải thích mình.

Thanh âm mở cửa vừa vang lên, Vương Nguyên lập tức bật dậy đem toàn bộ thức ăn vặt, và những vỏ bánh kẹo nhét vào thùng rác ở bên cạnh.... Còn thuận tay phủi phủi những mẩu bánh vụn rơi xuống ở dưới ghế.

Đành phải chịu thôi, vì Vương Tuấn Khải là một tên xử nữ có bệnh khiết phích mà.

"Không phải anh nói đi nghe bản thu âm sao? Sao về nhanh vậy?" Vương Nguyên ngồi xếp bằng ở trên ghế sopha, đôi mắt hạnh nhân to tròn đầy linh hoạt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

"Có người mang tặng tôi tôm hùm đất, tôi lại nhớ đến người nào đó rất thích......" Vương Tuấn Khải giơ chiếc hộp trên tay của mình lên, câu nói còn chưa nói hết đã phải thấy một cái bóng đột nhiên lao đến.... Trong nháy mắt, anh và cái bóng kia đều ngã xuống mặt đất, Tuấn Khải theo thói quen mà đưa tay ôm lấy eo của người ấy.

Một mùi vị bạc hà nhè nhẹ từ khoang mũi truyền đến não của anh, khi anh cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt trong veo to tròn của ai đó, đôi mắt ấy vô cùng có sức hút nó như muốn hút anh vào bên trong cũng như muốn nhìn thấu hết tâm can của anh vậy.

"Vương Nguyên nhi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không."

"Chúng ta đương nhiên là đã gặp nhau rồi." Vương Nguyên cười khúc khích, khóe mắt cong cong trông vô cùng đẹp. "Không chỉ từng gặp qua, mà mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau nha."

"Không phải như vậy....." Vương Tuấn Khải có chút ảo não, đưa tay gãi gãi đầu mình, nhưng rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà đưa tay ghì chặt Vương Nguyên vào trong lòng mình.

"Lão Vương anh đang làm cái gì vậy......... Nếu anh cứ ghì chặt em mãi thì em nghĩ chúng ta đều sẽ chết nghẹt đấy...."

"Cảm giác này thật giống câu 'cùng quân sơ quen biết giống như cố nhân về(*)"

Thanh âm trầm thấp mà mềm mại vang lên bên tai của Vương Nguyên, cậu cảm giác như có một tiếng sét vừa vang lên bên tai mình.

Vương Nguyên đột nhiên mơ mơ hồ hồ nhớ tới chuyện trăm năm trước. Lần đầu cả hai gặp nhau, khi ấy cậu vẫn là một người cá tự biến hóa có hai chân trốn lên bờ chơi, vẻ mặt của cậu khi ấy vẫn còn non nớt và ngây thơ vô cùng. Còn Vương Tuấn Khải khi ấy chính là một thiên chi kiêu tử văn thao võ lược không gì là không biết, được Thánh Thượng khâm điểm là Trạng Nguyên.

Trong một lần đi dạo Vương Nguyên đã vô tình va phải vào ngựa của Vương Tuấn Khải, sau khi được anh ân cần đỡ dậy hỏi han, từ lúc đôi mắt của cả hai chạm vào nhau thì ngay khoảnh khắc ấy cả hai đều đã rơi vào lưới tình của đối phương. Vương Tuấn Khải từ bỏ mọi thứ để được bên cạnh Vương Nguyên, có lần Vương Nguyên hỏi Tuấn Khải vì sao hồng trần mênh mông biết bao nhiêu người sao một Trạng Nguyên tài giỏi như anh lại coi trọng cậu. Vương Tuấn Khải giang tay ôm cậu vào lòng, cằm của anh đặt ở trên đầu cậu, nói ra những câu cậu không hiểu cho lắm.

"Cùng quân sơ quen biết, giống như cố nhân về."

"Vương....Tuấn Khải...." Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm ở trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải, cậu cất giọng gọi anh nhưng trong giọng nói có chút không tự chủ mà run rẩy.... "Chúng ta đã từng gặp nhau qua, trước khi có nhiều fans biết đến và hâm mộ anh thì em đã biết anh trước, lúc tiểu Mã ca và Hoàng Duệ còn chưa biết đến anh thì em đã biết anh rồi, hiện tại khi cả thế giới lúc này mới biết đến anh thì em đã biết anh từ rất rất lâu rồi." Đôi mắt trong vắt nhưng chứa đầy áp lực lại xen lẫn một chút tình cảm đầy mãnh liệt như muốn phá bỏ phong ấn mà tràn ra ngoài, Vương Nguyên gằn từng chữ nói: "Vương Tuấn Khải, em đã từng nói qua, từ quá khứ cho đến tương lai em chỉ vì một mình anh mà thôi."

Vương Tuấn Khải, từ mấy trăm năm trước ta đã yêu ngươi rất nhiều.

Vương Tuấn Khải, cho dù thế sự xoay vần, ta vẫn như trước, vẫn luôn yêu ngươi.

Vương Tuấn Khải, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Vương Tuấn Khải, ngươi còn yêu ta không?

===========

P/S: Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ ạ (●'□')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net