Chapter 21: Power

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay

P'Kim bước vào đồn cảnh sát tươi cười như một đấng cứu thế, tôi lại lần nữa như bị anh câu mất hồn.

" Làm sao vậy, mấy người vừa đi đánh nhau hả? Trời ơi thương quá" P'Kim đứng ngoài song sắt nhìn vào chúng tôi với tông giọng có chút mỉa mai. Thú thật tôi có hơi xấu hổ, làm gì có ai trên đời để người yêu cũ đến đồn chuộc về đâu chứ.

" Haizz, giờ tôi chỉ có đủ tiền để chuộc cho một người thôi. Nhưng mà Porsche, có một cách để tôi có thêm tiền đấy" P'Kim nháy mắt với Hia

" Đủ rồi đấy, mày thì thừa tiền, mau đưa bọn tao ra đi, mày muốn gì thì nói đi"

" Tôi sợ Porsche khi ra ngoài sẽ lại tiếp tục trách tôi về chuyện với Porchay, nên__"

" Được rồi, tao không trách mày nữa là được chứ gì" Hia có vẻ rất tức giận nhưng vẫn phải nín nhịn. P'Kim đạt được nguyện vọng liền vui vẻ đi đến văn phòng để chuộc chúng tôi ra.

" Sao lâu thế nhỉ?" Thằng Macau thắc mắc, tôi cũng bất ngờ đã 30 phút rồi P'Kim vẫn chưa đến đón chúng tôi.

Đột nhiên P'Kim cùng một cảnh sát xuất hiện ở cửa, chú cảnh sát mở cửa ra, cả bọn chúng tôi đứng lên, vui vẻ vì sắp được ra ngoài thì P'Kim lại bước vào, tìm một chỗ vào ngồi xuống.

Trên đầu chúng tôi xuất hiện cả nghìn dấu hỏi chấm.

" Mày..sao đột nhiên lại ngồi vào đấy" Hia hỏi

" Đáng nhẽ mày nên báo cho tao trước mày bị bắt vào đây vì tôi tàng trữ vũ khí"

Tôi thở dài, P'Kim chắc chắn cũng mang súng vào rồi. Chúng tôi chỉ còn cách trố mắt nhìn nhau trong song sắt, một lũ ở giới ngầm quá lâu nên quên hết kĩ năng sống ở bên ngoài.

" Tao đã gọi cho người của tao rồi, bọn chúng sẽ đến nhanh thôi" P'Kim đột nhiên lên tiếng.

" Vậy nếu để Vegas và Kinn biết được chúng ta không gọi cho 2 người bọn họ thì sao" P'Pete lo lắng

" Thì chạy" Lúc nào chạy cũng là giải pháp của Hia

" Sau đó thì chúng ta gặp nhau ở đâu?" P'Pete thật sự nghiêm túc khi bàn kế hoạch với Hia

" Ở kiếp sau" P'Kim với gương mặt âm trầm như mọi khi mở lời, Phi đang không vui

Làm loạn một hồi thì quả thực một lúc sau, có mấy người của P'Kim đến giải cứu chúng tôi ra ngoài.

" Yeahh, ra ngoài rồi, chúng ta đi ăn đi" Còn mỗi tôi và Macau là vui vẻ còn năng lượng để đi chơi. Hia cùng P'Pete và P'Kim đã cạn sạch rồi. Hia và P'Kim còn không còn năng lượng để cãi nhau, chúng tôi đành lên xe để trở về nhà, tiện đường đưa Macau và P'Pete về gia tộc phụ, nhìn mặt P'Kim phấn khởi chưa kìa, Phi ấy có vẻ không thích Macau.

Về đến cổng gia tộc chính, P'Kinn đang đứng tức giận ngay trước sảnh lớn, mặt Hia trắng bệch. Thôi xong, bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau rồi, nhưng tôi cũng thấy thật thần kì khi mỗi lần bọn họ cãi nhau vì chuyện cỏn con, mâu thuẫn sẽ được giải quyết tại phòng ngủ của bọn họ. Không biết họ giải quyết kiểu gì nhỉ? 

" Porsche, em vào đồn cảnh sát mà không thèm gọi cho anh?" P'Kinn có vẻ lo lắng

" Okay, được rồi,... nhưng mày phải hứa không được tức giận đấy"

P'Kinn im lặng, Hia lại tiếp tục

" Tao và Pete nhận được thông b.....Đây là gương mặt tức giận của mày, tao đã bảo là đừng giận rồi mà"

" Đâu có, đây là gương mặt bình thường của tao" Hèn gì Hia sợ một Kinn đang tức giận, tôi nhìn mà tim đập chân run, khổ thân Hia quá, P'Kim thấy tôi sợ thì liền đến xoa lưng cho tôi....như hồi chúng tôi còn yêu nhau

" Đây là lí do tao không gọi cho mày đấy, mày quá hung dữ và thi thoảng dọa tao sợ"

" TAO CHẲNG BAO GIỜ NỔI GIẬN, TAO LÚC NÀO CŨNG VÔ CÙNG THOẢI MÁI VÀ THƯ GIÃN" P'Kinn nói với tông giọng không hề có chút nào thoải mái và thư giãn

P'Kim thấy vậy liền dứt khoát kéo tôi ra ngoài. Cái đôi này sẽ làm lành sau 3 phút cãi cọ ấy mà.

Chúng tôi đến một nhà hàng có không gian bên trong hơi tối với ánh đèn vàng ấm ấp. Anh gọi món mà tôi yêu thích, rồi anh hỏi về chuyện gì đã xảy ra, để cho không khí không bị quá ngượng ngùng, tôi kể hết sạch cho anh. P'Kim có vẻ nghe rất chăm chú, anh còn không thèm đụng vào đống đồ ăn mà anh đã gọi cho đến khi tôi hoàn thành phần ăn của mình. 

Tôi vẫn tiếp tục luyên thuyên về chuyện bị bắt, P'Kim đột nhiên tiến sát lại gần tôi, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã bị anh hút vào mê cung, tay chân tôi cứng đờ không thể cử động nổi dù tôi có cố gắng thế nào

Vẫn là đôi mắt khiến tôi si mê bao nhiêu năm, anh cúi đầu xuống hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng không dính chút mùi ái dục áng chừng kéo dài khoảng 10 giây cho đến khi tôi lấy lại được nhận thức. Tôi đẩy anh ra.

" Porchay, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, lần trước là tôi không có đủ dũng khí bảo vệ em. Bây giờ khác rồi, tôi nhận ra mình yêu em, tôi không thích em ở cạnh Macau, đừng rời bỏ tôi Porchay, ai cũng rời bỏ tôi hết..." Anh nói với giọng khẩn thiết khi nắm lấy tay tôi. Nụ hôn lúc nãy hẳn là anh không có chuẩn bị gì hết, là do bản năng muốn ở gần tôi.

" Không P'Kim, em không lúc nào cũng có thể ở đó và chờ đợi cho anh nhận ra tình yêu của mình, hay lúc chán thì vứt bỏ. Em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh, P'Kim"

Tôi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ anh ngơ ngác. Trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu vô cùng, tôi nhận ra bản thân mình còn yêu anh rất nhiều. Nhưng tôi không thể ở cạnh kẻ mà không trân trọng tôi. Tôi bắt một chiếc taxi và trở về nhà.

Tôi chạy thẳng về phòng Hia, Hia vừa tắm xong. Tôi ôm lấy Hia mà khóc nức nở, cứ như hồi còn bé vừa bị bắt nạt xong. Hia sẽ vuốt tóc tôi và chờ đợi cho tôi nín mà hỏi rõ đầu đuôi. Tôi muốn trở về như lúc trước quá, chỉ có tôi và Hia. Tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net