Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinn Anakinn Theerapayakul là con thứ hai của gia đình chính Theerapayakul, một gia đình kinh doanh có tiếng trên thế giới Vegas Kornwit Theerapayakul là em họ của Kinn, chính xác hơn là cậu cả thứ gia Theerapayakul. Hôm nay Kinn và Vegas phải cùng nhau giải quyết công việc kinh doanh của gia đình, cả hai cùng đến một dự án xây dựng cho công ty của họ vì có một vấn đề nhỏ ở đó. Kinn thực sự không thích phải hợp tác với em họ của mình vì Vegas luôn tìm cách gây rắc rối với anh về mọi thứ. Em họ phiền phức thật

"Chào P'Kinn, anh có một ngày tốt lành chứ?" Vegas vỗ vai Kinn và mỉm cười với anh. Một nụ cười ngọt ngào vậy mà trong mắt Kinn trông vô cùng chướng mắt.

"Rất tốt, nhưng không còn nữa vì tôi đã gặp cậu" Kinn nhìn Vegas một cách mỉa mai, trong khi người đang nhìn chằm chằm vào anh vẫn nở một nụ cười ngọt ngào.

"Một ngày nào đó anh sẽ nhớ và muốn gặp em" Vegas thản nhiên nói, nhưng không hiểu sao Kinn cảm thấy giọng điệu đó làm anh khó chịu.

"Mơ thật đẹp, cứ tiếp tục đi."

Kinn không muốn tiếp tục tranh cãi với em họ nên chọn cách rời đi trướ và ngay lập tức hoàn thành công việc bị trì hoãn. Trong khi đó, chính Vegas lại im lặng và cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của Kinn. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

2 giờ trôi qua, cuối cùng Kinn và Vegas cũng giải quyết được vấn đề xảy ra trong kho vũ khí, Kinn trông rất vui vì điều đó có nghĩa là hắn có thể tự do thoát khỏi Vegas. Nhưng ai có thể ngờ, hóa ra Vegas lại cùng hắn đi tới gia tộc chính. Vegas viện lý do muốn đến thăm bác của mình, ông Korn. Nhưng Kinn biết rằng cậu chỉ muốn làm phiền hắn lâu hơn:

"Mau về nhà của cậu đi, tôi biết cậu không ở đây chỉ để gặp ba tôi" nói xong Kinn đi thẳng về phòng mà không thèm quay lại nhìn Vegas

Kinn lập tức lên phòng mà không quan tâm đến Vegas, hắn nghĩ một ngày khá mệt mỏi cộng với việc phải đối mặt với tên phiền phức đó. Về đến phòng hắn lập tức nằm ngay xuống chiếc giường vô cùng êm ái, Kinn nhắm mắt cố chợp mắt một lúc nhưng không hiểu sao hắn chợt nhớ đến lời Vegas nói rằng một ngày nào đó bản thân sẽ nhớ cậu. Nói mà cứ như sắp đi xa vậy? Cậu ta thì đi đâu được? Kinn ngay lập tức lắc đầu, cố gắng gạt Vegas ra khỏi tâm trí. Cậu ta muốn đi đâu thì tùy, không liên quan gì đến mình và cho đến khi nào hắn muốn, hắn cũng sẽ không nhớ cậu. Kinn nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể ngủ được. Kinn nhắm mắt được một lúc thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của mình từ từ mở ra. Kinn không biết ai đã vào nhưng vẫn sẽ giả vờ ngủ để xem người này sẽ làm gì ở đây.

Là Vegas

Vegas ngồi bên cạnh Kinn, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ấy. Anh ấy trông giống như một đứa trẻ khi ngủ, rất trầm tĩnh. Không biết thôi thúc từ đâu, Vegas nằm xuống cạnh anh và ôm anh thật chặt. Thật sự rất thoải mái, thật thích, cho đến tận bây giờ cảm giác này cũng chưa bao giờ thay đổi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, em chỉ muốn anh để ý đến em một xíu thôi." Vegas biết Kinn sẽ không nghe thấy đâu. Đó là sự thật, cậu chỉ muốn được anh chú ý.

Khi còn nhỏ, anh ấy luôn yêu thương cậu như em trai ruột của mình, thậm chí anh ấy còn quan tâm đến cậu hơn cả cậu ba Kim - em trai ruột của anh. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Kinn đi du học và trở về nước, Kinn cứ như không quen biết cậu. Còn Vegas chỉ muốn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh một lần nữa và đó là làm phiền anh. Vegas biết ý tưởng đó thật ngu ngốc nhưng lúc đó cậu không có ý tưởng nào khác. Nhưng Kinn càng không thích cậu, nếu không phải nói là ghét Vegas.

Vegas ôm Kinn chặt hơn, vai cậu hơi rung lên và ngay sau đó Kinn nghe thấy tiếng nức nở nhỏ từ Vegas. Tiếng nức nở làm Kinn hoảng hốt nhưng vẫn kiềm chế được:

"Sao tự nhiên lại khóc? Chuyện gì đang xảy ra vậy."

Kinn độc thoại trong lòng, anh lăn lộn với những suy nghĩ của riêng của mình, cuối cùng Kinn không còn lựa chọn nào khác, anh vẫn nhắm mắt, giả vờ đổi tư thế đối mặt với Vegas và ôm lấy cơ thể cậu.

Vegas bất ngờ được ôm, đã bị sốc và thay vì ngừng khóc, Cậu lại càng khóc nhiều hơn, điều này làm Kinn càng hoảng sợ vì nghe thấy tiếng nức nở ngày càng lớn, ngày một chạnh lòng. Kinn từ từ mở mắt ra và làm như mình thật sự vừa mới ngủ dậy.

"Đừng khóc nữa, ngủ đi" một giọng nói trầm ấm hơn bình thường vang lên bên tai Vegas khiến cậu giật mình, cậu định vùng ra khỏi vòng tay của anh nhưng cơ thể lại bị ghì xuống.

"Ngoan, cứ như thế này đi, bình tĩnh lại. Nếu bây giờ cậu ra khỏi đây với tình trạng này thì tôi sẽ mang tiếng là bắt nạn cậu đấy." Kinn lạnh lùng nói

Người nhỏ hơn chọn cách vâng lời, tìm tư thế thoải mái trong vòng tay của Kinn, Vegas nhắm mắt định trấn tĩnh tâm trí trong giây lát, nhưng một lúc sau cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Kinn nhìn khuôn mặt đang say ngủ với đôi mắt hơi sưng húp cùng chiếc mũi đỏ au, từ duy nhất hiện lên trong đầu Kinn lúc này, dù có bị điên nhưng đó là sự thật.

"Đáng yêu"

Chẳng mấy chốc, mắt Kinn bắt đầu nặng trĩu và anh ngủ thiếp đi với Vegas trong vòng tay.

Mối quan hệ giữa anh em họ thật kỳ lạ.

-------------------

Đây là bản dịch từ tiếng Indonesia, không phải bản chuyển ver nên mình không đảm bảo sẽ chuẩn 100% nội dung, chỉ có thể là 70 - 80% thôi. Nên mong mn thông cảm cho mình. 

Nếu có sự cố gì xảy ra mình xin phép xóa truyện.

Xin cám ơn mn đã đọc những dòng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC