~ I ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Jungkook tắp vào quán cà phê gần trường là để trú mưa.

Mở nhạc ầm ầm trong tai nghe, cậu không nghe thấy tiếng chuông reo, thủ thư phải đích thân đến phủi cậu ra khỏi thư viện. Cậu tính giải xong bài rồi mới đi, nhưng có vẻ như thời gian không cho phép rồi, thư viện phải đóng cửa sớm để sửa chữa.

Hơi khó chịu trong lòng, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ dùng, trùm mũ áo hoodie lên, sẵn sàng phóng một hơi đến trạm xe buýt - nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa văng tung tóe lên cả lối đi dù đã có mái hiên. Cậu thở dài ngao ngán, định bụng sẽ cắm cọc ở khu nghệ thuật cho tới khi hết mưa rồi về nhà. Xui sao đúng hôm nay lại quên mang dù.

Và rồi cơn giông điên cuồng ngoài kia thổi bay kế hoạch của cậu, cậu còn chưa đi được một phần tư đoạn đường nữa. Ngước nhìn bầu trời bằng gương mặt giận dữ, cậu chửi rủa mấy đám mây đen thui đã làm cậu ướt nhẹp - một giọng nói vang lên chớp lấy sự chú ý của cậu .

"Xin lỗi?" Một cái đầu màu vàng nhô ra cùng tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến. Cậu trai mang tạp dề đen ấy vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí làm Jungkook khịt mũi, eo ôi, cà phê. Phải có lí do mà não cậu hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chuyện trốn mình trong một quán cà phê nào đó đấy.

"Cậu có muốn vào trú mưa không? Trời mưa tầm tã, tôi chuẩn bị đóng cửa nhưng chắc cậu có thể ở lại một lúc trong khi tôi lau dọn." Chàng trai tóc vàng mở cửa rộng hơn để cậu vào, ậm ừ vì nước mưa từ người Jungkook nhiễu xuống sàn.

"Xin lỗi vì đã làm ướt sàn nhà." Cậu ngại ngùng nói khi anh ta mang giẻ lau ra dọn đống hỗn độn đó của cậu. Anh ta không đeo bảng tên (chuẩn bị đóng cửa mà, phải rồi). Cậu không biết mình có nên bắt chuyện, hỏi thăm vị cứu tinh dễ thương kia không hay chỉ im lặng rồi cảm ơn lòng tốt của người ta thôi.

Jungkook thấy chàng trai kia đẹp lắm, lại còn ngọt ngào nữa, anh ta mang cho cậu cốc nước ấm trong lúc anh ta lau bàn, ngân nga bài hát nào đó, sắp xếp những tách trà lên kệ rồi đẩy ghế về đúng chỗ. Trong đây ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với cơn mưa điên loạn ngoài kia, mà bây giờ Jungkook cũng không có nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có đắm mình trong chuyển động của bờ mông chàng trai kia khi anh ta nhún mình theo nhịp điệu của bài nhạc nền đang bật đâu.

______________________________

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Uh, tôi muốn cà phê?" Yoongi thở dài trước giọng điệu trả lời không chắc chắn của cậu khách hàng đeo kính đứng ở quầy tính tiền.

"Vậy đó là loại cà phê nào? Cà phê pha lạnh? Cà phê đen? Cà phê đá xay?" Tông giọng cằn nhằn, khó chịu, tay nhịp nhịp trên máy tính tiền của anh nhân viên đó làm cậu lúng túng cực kì. Đây là một ý tưởng tồi, có lẽ cậu không nên ghé qua. Nhưng chàng barista đang nhìn cậu chằm chằm với đôi môi đầy đặn và cực kì hấp dẫn kia thì có thể cứu cậu, một người mù tịt về cà phê, khỏi tình huống éo le này đấy.

"Ờ-ờm-"

"Yoongi hyung! Đừng có dọa Taehyungie nữa!" Jimin chạy ra quầy, đẩy Yoongi đi chuẩn bị cốc hazelnut latte cho khách hàng tiếp theo. "Hey, Taetae! Cậu tới rồi!" Jimin tươi cười rạng rỡ, còn cậu thì cố rời mắt khỏi anh nhân viên kia đeo bảng tên ghi "Yoongi" bằng nét chữ nguệch ngoạc kia. Anh ấy bĩu môi vì bị đuổi đi, dễ thương ghê. (Ít nhất đối với Taehyung là vậy.)

"Đây là một người bạn khác của tớ, Hoseokie hyung!" Jimin tiếp tục chỉ một anh trai có nụ cười hình trái tim, sau khi gọi tên một khách hàng đến lấy nước. Bọn họ cười giỡn với nhau một chút, nhưng sự chút ý của cậu lại rơi vào chàng trai tóc vàng có ngón tay cái bị xước và đôi bàn tay hơi gân guốc kia cơ.

"Vậy thì, cậu muốn gọi gì nào? Món gì cũng được hết!" Taehyung không trả lời gì cả, vì cậu đang bận ngắm người ta rồi.

"Thằng bé mê Yoongi hyung rồi đúng không?" Hoseok thì thầm thiệt lớn với Jimin, nhướn mày rồi vươn tay lấy sữa tách kem, "Nhìn thằng bé kìa, Jiminie! Đây là văn-hóa-u-mê đó."

"Tớ biết món hoàn hảo cho cậu rồi này, Tae!" Jimin nhăn nhở cười, kéo Taehyung trở về thực tại, "À, xin lỗi, tớ-ờm không để ý-"

"Quý khách có muốn order số của Yoongi hyung không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC