9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang lo lắng phát khóc. Chỉ còn đúng một tiếng trước khi buổi diễn bắt đầu, và Jimin thì vẫn chưa xuất hiện. Trước khi đi cậu đã nhắn tin cho người kia hỏi rằng Jimin có muốn đi đến đó cùng nhau, nhưng Jimin đã từ chối.

Em đến trước đi Kookie, anh còn việc chưa làm xong, anh sẽ gặp em ở đó nhé!

Jungkook miễn cưỡng đồng ý, đi cùng Yugyeom đến tàu điện ngầm và đến nơi tổ chức buổi trình diễn.

Đó là chuyện xảy ra một tiếng trước. Bây giờ đã là một tiếng sau, và Jimin vẫn chưa đến.

"Kook, em biết Jimin đang ở đâu không?" Trưởng nhóm nhảy của họ, JB hỏi với biểu cảm lo lắng.

"Em đang gọi cho anh ấy đây, chắc là anh ấy đang trên đường đến..." Jungkook trả lời, áp điện thoại vào tai. Cậu không để ý rằng cậu đã gọi cho Jimin liên tục trong 30 phút và không có ai nhấc máy. Jungkook thực sự bắt đầu hoảng rồi.

Jaebum bực mình nhìn Jungkook khi cậu gọi cho người kia và một lần nữa, gửi cho anh hộp thư thoại, "Hey Jimin—em là Jungkook đây, gọi lại cho em nhé, anh đâu rồi?" Cậu định nói thêm gì đó, nhưng cậu không muốn JB tức giận mà nhìn chằm chằm cậu. Jungkook khó chịu nói lớn, "PARK CON MẸ NÓ JIMIN, EM ĐÃ GỌI CHO ANH SUỐT 30 PHÚT VÀ NẾU ANH KHÔNG CHỊU GỌI LẠI CHO EM, EM SẼ ...MÀ TỐT NHẤT LÀ ANH NÊN GỌI LẠI ĐI." Có lẽ làm vậy sẽ khiến JB dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cậu tắt máy và lén nhìn về phía JB. Jaebum thở dài, chán nản vuốt tóc, "Ừm, cậu ta tốt nhất nên đến sớm, anh muốn dợt lại lần cuối với đội hình đầy đủ." JB nói rồi đi đến chỗ ban tổ chức để giải quyết một số việc. Khi JB đi khỏi, Jungkook nhắn cho Jimin những lời mà vừa này không thể nói lớn.

ANH ĐANG Ở CÁI CHỖ QUÁI NÀO VẬY PARK JIMIN? ANH ĐỪNG CÓ MÀ BỊ BẮT CÓC ĐI ĐÂU ĐÓ, THỀ VỚI CHÚA LÀ CHÚNG TA KHÔNG PHẢI Ở TRONG MỘT LOẠI PHIM XÃ HỘI ĐEN NÀO ĐÓ ĐÂU, NÊN XÁCH CÁI MÔNG MOCHI QUYẾN RŨ CỦA ANH ĐẾN ĐÂY CÀNG SỚM CÀNG TỐT ĐI...

Yêu anhhh.

Jungkook thở dài nhìn dòng tin nhắn vừa gửi, và hàng nghìn tin nhắn khác cậu đã gửi đi trong 30 phút vừa qua... không có lấy một tin hồi đáp.

"Anh ấy vẫn chưa đến?" Yugyeom từ phía sau đi đến hỏi. Yugyeom trông thật tuyệt, tất cả mọi người đều vậy. Trang phục của concept đường phố cho buổi diễn rất hợp với Yugyeom. Cậu ta đã nhuộm mái tóc vàng choé của mình thành màu đen và kết hợp với đường kẻ mắt đậm xung quanh viền mắt... làm cậu ta trông khá là thu hút. Nhưng Jungkook đã thuộc về Jimin nên không ai có thể làm cậu rung động được.

"Chưaaa." Jungkook than vãn, "Anh ấy đang ở đâuu?"

Yugyeom vỗ vai cậu, "Tớ chắc là anh ấy sẽ đến sớm thôi. Jimin mà, anh ấy sẽ không bỏ lỡ buổi diễn này đâu. Tớ tin vào anh ấy. Anh ấy sẽ đến mà."

Jungkook đồng ý với Yugyeom 100%, Nhưng cậu không thể không lo lắng.

"Ok, chúng ta vẫn còn thiếu Jimin nhưng ta không thể đợi thêm được nữa. Nào mọi người, lên sân khấu đi, ta dợt lại lần cuối." Jaebum nói với giọng hụt hẫng nhưng, như đã nói, buổi trình diễn phải tiếp tục.

~

Jimin biết anh đang sắp trễ rồi. Anh không muốn đi cùng Jungkook bởi anh không muốn người nọ thấy chân anh vẫn còn yếu. Jungkook sẽ không để cho anh nhảy, nhưng anh thực sự rất muốn nhảy. Họ đã tập luyện cho buổi diễn này rất lâu rồi, anh không thể nào chỉ vì mắt cá chân bị bong gân làm hỏng nó. Anh sẽ không để bất cứ ai—bao gồm cả bản thân anh—thất vọng, anh không thể làm vậy với cả nhóm.

"Tại mày hết đó, mắt cá chân." Jimin trừng mắt nhìn mắt cá chân của mình, nó được băng bó và giấu trong đôi giày cổ cao màu đen mà anh chọn cho concept đường phố.

Thật ra Jimin đã đến rồi, chỉ là anh không dám đi vào trong. Phải mất kha khá thời gian anh mới đến được, có lẽ anh nên đi khám sớm hơn, họ sẽ cho anh cái nạn hay thứ gì đó, hoặc là giúp chân anh mau khỏi hơn. "Hay có lẽ họ sẽ không cho phép mình nhảy nữa." Jimin nghĩ.

Anh ngồi trên chiếc ghế dài đối diện chéo chỗ tổ chức buổi diễn, nhìn thời gian trong điện thoại.

6:47pm

10 cuộc gọi nhỡ

30 tin nhắn

tất cả từ Jungkook—ngoại trừ Jaebum và Yugyeom. Jimin đã xem toàn bộ tin nhắn, anh có thể không đọc sao? Và, anh cảm thấy tệ vì đã không trả lời lại, thật ra, anh cũng không biết vì sao anh không làm vậy. "Hoặc chỉ bước chân vào cái nơi chết tiệt này vậy."

Jimin thở dài khi nhìn lối vào của nơi buổi diễn được tổ chức. Đã có một nhóm người ở đó chờ đợi cánh cổng mở ra. Tiếng lòng anh đang thúc giục, "Đi đi! Mày biết là đằng nào cũng sẽ phải đi mà, mày đang ngồi đây làm cái gì chứ??" nhưng vì lý do nào đó chân anh lại không chịu nghe lời, anh không thể điều khiển bản thân đứng lên và đi về phía cổng.

"Jimin." Một giọng nói vang lên. Lúc đầu Jimin chỉ nghĩ là giọng nói vang vọng trong đầu anh, có lẽ đại não đang cố gọi anh, nhưng không lâu sau một cái đầu đang ló lên trong tầm nhìn của anh. Cái đầu trông khá quen thuộc; đầu của Hoseok. Và đi cùng là bạn trai của Hoseok, Min Yoongi.

Jimin mở to hai mắt nhìn hai người nọ, anh không mong ai đó anh quen biết nhận ra anh.

"Em sao lại ngồi đây? Buổi diễn sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa! Không phải là em nên ở trong đó sao?" Hoseok hỏi và chỉ ngón tay cái hướng về phía ấy.

"Em—" trước khi Jimin định lên tiếng đáp lại, Hoseok đã nắm lấy tay anh và kéo anh đi qua bên kia đường. Anh gấp gáp thở trong sự khó xử, chân anh đập xuống đất nhưng hai người nọ dường như không nhận ra, bởi lẽ Hoseok chỉ là kéo anh đi cho kịp giờ. Yoongi nhanh chân chạy theo họ khi Hoseok kéo anh đến cửa sau dành cho người có phận sự. Hoseok lén lút mở cửa và đẩy Jimin vào trong nói, "Em sẽ làm tốt mà!! Bọn anh sẽ cổ vũ nhiệt tình cho em!" Trước khi cánh cửa sắt đóng sầm lại trước mặt anh.

Jimin há hốc nhìn cánh cửa, anh chưa tiếp thu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng trước khi anh kịp xử lí tình huống vừa nãy, anh đã ngay lập tức bị nhóm nhảy bao vây.

"Em đã ở đâu vậy Jimin?"

"Cậu đây rồi!"

"Cả nhóm đã rất lo lắng đó!"

"Em đã nói là anh ấy sẽ đến mà." Yugyeom thờ ơ nói, mặc dù khuôn mặt cậu ta vừa hiện lên nét vui mừng

"Cậu đã lỡ buổi tập dợt." Jaebum nói. Nhưng không quá tức giận trong lời thông báo ấy. JB có chút nhẹ nhõm khi Jimin đã ở đây, cả nhóm cũng cảm thấy vậy.

"Được rồi mọi người! Chúng ta sẽ lên sân khấu trong 5 phút nữa!" JB nói và nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng. Các thành viên giải tán dần để kiểm tra lại lần cuối cho đến khi chỉ còn lại Jungkook và Jimin.

Jungkook im lặng một cách kì lạ, nhìn xuống Jimin. Jimin cảm thấy lúng túng. Đang chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất thì lại nhận được cái ôm chặt vào lòng.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Jungkook dịu dàng hỏi.

Jimin quyết định lơ đi ý tứ rõ ràng của câu hỏi—về mắt cá chân của anh—và thay vào đó, anh trả lời, "Có lẽ là hồi hộp? Anh biết chúng ta đã tập luyện rất vất vả nhưng... anh không biết nữa..."

"Anh sẽ làm tốt mà Minnie, em biết anh sẽ làm được. Và nếu anh quên động tác, cứ bịa nó và nhảy đến khi anh nhớ lại." Jimin có thể thấy người nọ nháy mắt.

"Ta sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa!" Yugyeom khẽ gào lên. Jungkook bật ngón cái cho cậu ta khi họ đang xếp hàng phía trong cánh gà. Họ có thể nghe thấy Jaebum đang gửi lời chào mở đầu buổi diễn với khán giả. Tim Jimin bắt đầu đập nhanh hơn.

Jimin đã tham gia vô số buổi trình diễn rồi, nhưng lần này, lần này thì khác hẳn. Anh không chỉ phải trình diễn kỹ năng nhảy của mình trong khi cố gắng kìm nén cơn đau, mà anh còn có màn biểu diễn cùng với một người nữa, Jeon Jungkook. Anh không muốn phá hỏng buổi diễn, anh muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Anh mong sao mắt cá chân sẽ không quá đau trong suốt phần trình diễn.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà." Jimin lặp đi lặp lại trong đầu.

"Okay, tôi sẽ không để mọi người chờ lâu nữa." Jaebum nói lớn, "Chào mừng nhóm đầu tiên lên sân khấu nào, xin mời!" Đèn tối xuống, cả nhóm lên sân khấu vào vị trí.

"Mình làm được, mình có thể làm được. Chúng ta sẽ làm tốt mà." Jimin lẩm nhẩm trong đầu. Anh xoay qua nhìn Jungkook, thấy người nọ cũng đang nhìn mình. Cậu hướng Jimin gật đầu, anh mỉm cười. Đèn bừng sáng, và nhạc vang lên. Jimin không quan tâm tới việc gì khác, anh bắt đầu nhảy.

~

Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Có chút vui mừng cùng một chút nuối tiếc, họ đã chăm chỉ luyện tập hàng tháng trời, chỉ để biểu diễn một lần duy nhất. Phần trình diễn cũng đã đến đoạn cuối, nhưng Jimin chưa sẵn sàng. Anh cố kiềm nén và lơ đi cơn đau nhức nhối ở mắt cá chân để tập trung vào điệu nhảy.

"Anh có chắc là anh ổn chứ?" Jungkook hỏi trước khi đến phần nhảy đôi của cả hai, cậu làm khá tốt vai trò của một "bạn trai hoàn hảo". Jimin gượng cười. Chất adrenaline* đang chạy dọc trong cơ thể anh (và cả những cơn đau nhói mà anh đang chịu đựng trước buổi diễn).

[*adrenaline là một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.]

"Anh không sao mà. Chúa ơi, buổi diễn tuyệt thật đấy." Jimin ngập ngừng nói khi họ đang đứng đợi bên trong sân khấu.

"Tuyệt, em yêu a-" Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả làm câu nói của cậu bị bỏ dở.

"Sẵn sàng chưa?" Jimin nắm chặt tay Jungkook. Cậu cũng siết chặt tay anh.

Tiếng cổ vũ hò hét vang lên khi họ kết thúc, có thể nói - đây là tiếng cổ vũ to nhất mà anh nghe được trong tối nay. Anh chắc rằng mình đã nghe tiếng Hoseok gào thét tên họ lúc nghỉ giải lao giữa buổi diễn. Và thật sự là anh không nhầm đâu, bởi vì Hoseok là người duy nhất đứng giơ cao tấm poster in dòng chữ "I ❤ Jiminie" giữa đám đông, gây chú ý đến vậy cơ mà. Yoongi cũng cùng Hoseok hò hét cổ vũ họ.

Sau khi phần trình diễn của nhóm đã kết thúc, Jimin cảm nhận được cơn đau ập lên như một tràng sóng thần từ mắt cá chân. Anh ngã quỵ khi cố gắng bước thêm một bước nữa với bên chân bị thương và loạng choạng vấp vào vòng tay của Jungkook. Cơn đau giờ đây còn tồi tệ hơn bao giờ hết, nhưng với Jimin, nó hoàn toàn xứng đáng. Có cơ hội được nhảy và được trình diễn cùng với người anh yêu, anh sẽ chấp nhận mọi thứ.

"Jimin!!" Jungkook lo lắng gọi tên anh, nhưng giọng cậu bị lấn át bởi những âm thanh ồn ào xung quanh. Cậu cố gắng gọi Yugyeom và thành viên trong nhóm đến giúp, và đưa anh đến bệnh viện, nhưng không ai nghe thấy.

Bây giờ, đã là vài ngày sau đó, Jimin tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh.

"Không được nhảy trong 2 tháng rưỡi tới." Vị bác sĩ nghiêm nghị nhìn anh và nói, như thể ông ấy không tin rằng Jimin sẽ nghe theo và... vì cũng muốn tốt cho anh.

"3 tháng không được nhảy sao??" Jimin thầm nghĩ trong tuyệt vọng. May thay cho vị bác sĩ ấy, bởi đã có người nào đó luôn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Jimin.

"Tất nhiên rồi, thưa bác sĩ." Jungkook trả lời một cách chắc chắn.

~

Jungkook giữ cửa mở cho Jimin khi anh cố gắng di chuyển bằng chiếc nạng đi vào. Nhìn anh bây giờ giống như chú bê con vừa mới ra đời, như vẫn chưa tìm ra cách nào để đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình. Jimin bực bội khi anh va phải và làm đổ vài thứ lúc đi vào trong căn hộ. Jungkook xuýt xoa vài tiếng, cậu đã rất cố gắng để không cười và chọc ghẹo anh.

"Nhìn anh này, anh là một mớ rắc rối mà." Jimin cáu kỉnh nói, ngả người xuống sofa, và để chiếc nạn của mình rơi tự do xuống sàn nhà.

Jungkook bước qua vật vừa mới được thả rơi và ngồi quỳ xuống trước mặt Jimin. Cậu có cảm giác như việc này đã xảy ra không lâu về trước khi họ ở vị trí tương tự thế này.

Jungkook cười, "Khi em nhìn anh, em không thấy mớ rắc rối nào cả." Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt người kia, "Em thấy một người tài năng, mạnh mẽ, tuyệt vời ở mọi khía cạnh... Park Jimin."

Lần này, không phải chỉ cậu thấy vậy, mà toàn tâm trí cậu đều cảm thấy như vậy.

- End -

Thanks for reading!

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net