chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi chết, cậu phải chết cùng với tôi"
- BTS, OUTRO: HER

*toot...toot...toot...*, âm thanh từ chiếc máy đo điện tim vang lên mỗi nhịp.

"Ehem.", ai đó hắng giọng.

Jungkook nhìn chằm chằm, không chớp mắt vào giường bệnh nơi mà Jimin đang nằm.

Jungkook nhìn đủ lâu để chắc chắn rằng Jimin vẫn ổn trước khi trò chuyện cùng bác sĩ.

"Cậu có mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân Park?" vị bác sĩ trên tay cầm một tệp giấy mỏng cùng một chiếc bút, anh ấy sẵn sàng cho những câu hỏi dành cho Jungkook.

"Uh, thì", cậu ngập ngừng, vị bác sĩ nhướn mày, ánh mắt khó hiểu nhìn vào cậu."Anh ấy là bạn của tôi, bạn thân"

Vị bác sĩ gật đầu, viết vài dòng vào tờ giấy.

"Tên của cậu là gì?", vẫn tiếp tục là một câu hỏi.

"Jeon Jungkook."

"Tôi tên Kim Seokjin, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Kim. Tôi sẽ là bác sĩ trực thuộc của bệnh nhân Park"

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt đứt mạch trò chuyện của cả hai.

"Bác sĩ Kim, đã có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Park rồi ạ!", một người khác bước vào với chiếc áo đồng phục xanh và đưa một tệp tài liệu cho bác sĩ Kim.

"Cảm ơn nhé! Đây là thư ký của tôi, Namjoon", bác sĩ Kim giới thiệu trợ thủ của mình cho Jungkook trong khi tay vẫn tiếp tục mở tệp tài liệu ra.

Jungkook nắm chặt tay Jimin hơn, mắt vẫn dán chặt vào đống giấy trên tay bác sĩ.

Cậu nhìn thấy nét mắt có chút không vui của Seokjin khi đọc kết quả xét nghiệm. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt trong giây lát.

"Kết quả...rất tệ sao? Anh ấy chỉ ngất xĩu thôi mà, không tệ đến vậy đúng không? Bác sĩ Kim?"

"Tôi e là không ổn chút nào thưa cậu Jeon. Căn bệnh của cậu Park đã khiến cho cơ thể cậu ấy tệ như thế!"

"C-cái gì?", Jungkook hỏi lại, tay vẫn nắm chặt tay Jimin.

"Lupus. Căn bệnh này là bệnh tự miễn, biểu hiện bằng viêm cấp hoặc mãn tính các mô khác nhau của cơ thể. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch tự sản xuất kháng thể tự tấn công vào các cơ quan cơ thể. Bệnh này gây ảnh hưởng lên khớp, da, tim, hệ thần kinh..."

"Tôi e rằng cậu Park không nhận ra căn bệnh sớm hơn nên giờ nó có vẻ trở nên khá nặng".

"Nó tệ đến mức nào vậy bác sĩ Kim" Jungkook lo lắng đến mức không khống chế được cảm xúc của bản thân.

"Cậu Park đang ở mức cao nhất của căn bệnh này, tôi đoán rằng cậu ấy chỉ có thể sống được 3 tháng nữa".

Jungkook cảm thấy như thế giới xung quanh cậu đang sụp đổ. Nước mắt của cậu rơi, ướt đẫm cả mặt.

"Anh ấy có thể ra khỏi bệnh viện trong 3 tháng còn lại không?"

"Có thể nhưng nó chẳng thay đổi được điều gì. Tình trạng của cậu ấy sẽ chẳng thay đổi nếu như điều trị ở bệnh viện hay ở nhà. Có vài thứ cậu ấy không được làm và vài điều cần tránh"

Jungkook gạt nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu và nhìn vào bác sĩ Kim.

"Anh có thể liệt kê những điều đó ra cho tôi được không? Liệt kê cả những loại thuốc anh ấy cần uống nữa! Cả những thứ anh ấy cần tránh nữa, đó là những điều tôi muốn. Anh giúp tôi được không bác sĩ Kim?" Jungkook van nài.

"Vang, đó là điều tôi cần làm. Nhưng lí do tại sao cậu không để cậu ấy ở lại bệnh viện và nhận sự chăm sóc của chúng tôi. Tôi không có ý xem nhẹ sự chăm sóc của cậu hay gì đâu. Như tôi đã nói dù chăm sóc ở bệnh viện hay ở nhà thì kết quả cũng không thay đổi mấy. Tôi chỉ thắc mắc thôi", bác sĩ Kim thận trọng hỏi, và viết lên tờ giấy những điều mà Jungkook muốn.

"Tôi chỉ muốn anh ấy không cảm thấy tuyệt vọng vì anh ấy bị bệnh, vì anh ấy chỉ có thể sống được 3 tháng nữa", Jungkook nhẹ nhàng nói như một lời thì thầm.

"Cậu có chắc cậu là bạn của cậu ấy không?" Thư kí Kim đột nhiên lên tiếng.

Jungkook nở một nụ cười.

"Với anh ấy thì là vậy. Nhưng với tôi thì không"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Tui comeback rồi nè mọi người ơi ~ Hãy để lại bình luận để tui có thêm động lực ra chap mới nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net