00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ấy, ở độ tuổi 19 mà chỉ có 4 người xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nhắc đến có chút.. đau lòng khi quá nửa là thành viên trong gia đình, người còn lại là Jimin – cậu bạn thời thơ ấu kiêm hàng xóm chuyển đến vào năm Jungkook 13 tuổi – từ nhỏ vốn dĩ đã rất ít khi tiếp xúc với nhau, đến hiện tại thì tình bạn này cũng đứt hẳn!

Jungkook biết mẹ mình mắc chứng rối loạn nhân cách vào lúc cậu gặp tai nạn năm 12 tuổi, từ đó mẹ giữ cậu khư khư trong nhà bởi bà sợ rằng tất cả mọi thứ trên đời đều có thể khiến cậu tổn thương. Jungkook không phản đối khi nghe mẹ thông báo học tại nhà. Cậu muốn làm nhạc, cũng không hứng thú việc học hành và không thích nơi đông người nên cậu chẳng thắc mắc gì thêm. Thời gian dần trôi qua, Jungkook quên cách tiếp xúc với người khác, ở nhà ngày qua ngày và chỉ làm bạn với chiếc guitar. Cậu thậm chí chẳng biết khái niệm 'bạn bè' là như thế nào.

Jungkook dần trưởng thành hơn đồng nghĩa với việc học của cậu cũng trở nên phức tạp hơn. Khi tiền học phí trả giáo viên quá cao, Jungkook tự lập kênh YouTube với những bài hát cậu cover – tất nhiên với khuôn mặt được che đi để không ai có thể nhận ra, mà thực ra họ cũng chẳng thể, bởi vì cậu chỉ rời khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết.

Sau đó mẹ cậu cũng nhanh chóng tìm được gia sư mới với mức học phí không quá cao, chỉ có điều anh ấy khá bận nên không thể hằng ngày đến dạy. Họ quyết định học thông qua Skype. Và nhìn mặt gia sư cũng không cần thiết, mẹ cậu bảo, họ chỉ cần nói chuyện với nhau như vậy là đủ rồi.

Buổi học đầu tiên bắt đầu trong ngượng ngùng. Jungkook nhớ mình đã ấp a ấp úng khi nghe anh hỏi cậu giới thiệu về bản thân. Sau đó cậu biết hoá ra anh không lớn tuổi lắm, 21 tuổi - anh đang học đại học. Và tên anh là Taehyung.

Kim Taehyung, Jungkook cảm thấy cái tên nghe thật phù hợp với giọng nói đầy sâu lắng và bí ẩn kia, hoặc có khi chỉ vì cậu chẳng thể nhìn thấy điều gì khác ngoài chiếc màn hình tối đen.

Jungkook  nhanh chóng hiểu về Taehyung. Phải kể đến điều đầu tiên - anh trò chuyện rất nhiều. Có khi anh lạc ra hẳn khỏi chủ đề học tập mà chuyển sang câu chuyện chú cún nhà anh một lần biến mất. Jungkook không than phiền về điều này đâu. Cậu rất thích được nghe anh nói, trò chuyện và trò chuyện. Có lẽ do cậu cảm thấy nhút nhát hoặc là do hai người thực sự rất ăn ý với nhau đến nỗi thỉnh thoảng, cậu không cần nói mà anh có thể biết được chính xác cậu đang nghĩ gì rồi.

Cậu dần phát hiện ra Taehyung thực sự rất thông minh. Nhìn anh có vẻ chẳng chú tâm học hành nhưng kết quả thì chứng minh điều ngược lại, môn học nào anh cũng hoàn thành với số điểm rất cao. Cả cách anh giải thích mọi thứ đi kèm với những câu chuyện hài hước khiến cậu dễ hiểu hơn bao giờ hết. Jungkook thường kể về anh cho gia đình mình nghe, có khi cậu còn cười phá lên trong giờ học vì sự hài hước của Taehyung. Mẹ cậu cảm thấy có điều gì đó khả nghi nhưng bố và anh cậu lập tức lên tiếng bảo vệ, "Hãy để Jungkook được thoải mái nào. Thằng bé cuối cùng cũng có người để trò chuyện thay vì chúng ta. Con nó đã ẩn mình trong vỏ quá lâu rồi."

....

Lúc Jungkook nhận ra mình đã đổ cái rầm trước anh là vào một ngày như mọi ngày, anh tự nhiên khen cậu "Em dễ thương thật đấy Kookie ~." Cậu xấu hổ, hy vọng anh không nhìn thấy những vệt ửng hồng trên má mình. "Aww Kookie, em đang đỏ mặt kìa ~ Đáng yêu đến mức anh muốn véo má em quá~", anh nói kèm giọng cười dễ thương muốn xỉu, thành công khiến Jungkook càng xấu hổ chỉ biết giấu mặt mình sau gối. Cậu phải lòng một người mình chưa hề thấy mặt, chỉ nghe thấy mỗi giọng nói - sâu lắng và thần bí còn hơn cả đại dương mênh mông. Một người vô cùng đặc biệt thôi thúc Jungkook phải sáng tác ngay một bản nhạc dành riêng cho hai người họ mà thôi.

Sau gần tám tháng học cậu mới kể anh nghe về kênh YouTube của mình, nghe xong Tae nhảy đựng lên giả vờ tổn thương vì không ngờ cậu mất chừng ấy thời gian để nói với anh điều quý giá này, "Kookie, em chính là cậu bé xấu tính!", anh hờn dỗi.

"Em không còn là cậu bé nữa hyung. Em là đàn ông. Năm nay em 20 rồi." Jungkook phản bác.

"Anh vẫn là hyung của em. Thế nên với anh em vẫn chỉ là một cậu bé!" Nghe anh nói hết câu, Jungkook khịt mũi vẻ không phục tí nào!

Bỗng cậu nghe thấy những âm thanh sụt sịt vội vã. Có thể việc anh gọi cậu dễ thương làm cậu khó chịu nhưng chắc chắn không cảm thấy khó chịu và xót xa bằng việc nghe tiếng anh khóc thương ơi là thương, chỉ bởi vì giọng cậu khiến anh xúc động dâng trào. Jungkook muốn dỗ dành anh, năn nỉ anh bật webcam nhưng Taehyung không chịu, anh vẫn giữ nó như cũ.

Họ nhanh chóng trao đổi số điện thoại với nhau sau đó. Jungkook không ngăn được mình tự động mỉm cười mỗi khi nhận được tin nhắn động viên từ anh, và khi ấy trái tim cậu cũng không ngừng đập loạn xạ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Jungkook khi cậu biết rằng mình được là một phần trong cuộc sống của ai đó, và người ấy đủ quan tâm để có thể nhớ đến cậu suốt một ngày. Jungkook hy vọng biết đâu anh sẽ gửi nhầm ảnh cho cậu, chắc chắn đây sẽ là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày cậu mường tượng hình ảnh khuôn mặt anh qua giọng nói đầy mượt mà ấy. Thật không công bằng khi mà chỉ có mỗi anh được nhìn dù cậu biết Tae đã hứa với mẹ cậu anh sẽ không lộ mặt (mặc dù anh ấy chẳng cần làm vậy), nhưng Jungkook cũng chẳng dám nghĩ đến việc lỡ mẹ biết được bắt anh thôi không dạy cậu nữa thì sao.

Nghĩ đến thôi cũng đã làm Jungkook buồn muốn khóc.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net