~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung 태형.

"Mommy!" Đứa bé la lên đầy phấn khích trong khi bắt lấy tay Taehyung với đôi tay nhỏ nhắn của mình và kéo cậu vào bên trong ngôi nhà tráng lệ, Jimin thì theo sau họ, đang cố gắng kiềm chế cơn cười của mình.

"Mommy, tới đây đi!", cậu bé bật cười, nhất quyết bám lấy chân Taehyung. Cậu quay sang nhìn Jimin cầu cứu nhưng không thành bởi y đang gập người cười một cách khó khăn. Đảo mắt, cậu chuyển hướng nhìn về lại đứa trẻ trong lòng, người vẫn đang ôm chặt lấy chân cậu không khác gì con gấu koala.

"Uhm, này, cậu bé." Cậu thận trọng lên tiếng. "C-chú-nghĩ rằng con đã nhận lầm người rồi."

"Người đang nói gì kì vậy? Người chính là mommy!" Đứa bé nói đầy hạnh phúc, nụ cười lớn dần hiện lên bên môi bé.

"Daddy sẽ vui lắm khi thấy mommy!"

Taehyung không biết nên nói gì, đứa bé có vẻ rất vui khi gặp được 'mommy' của mình và theo sự hiểu biết của cậu, có thể đứa bé là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Cậu không muốn phá hỏng nó vì đứa bé này.

Jimin, người đã ngừng cười từ khi nào, cuối cùng cũng quyết định nhập cuộc. Quỳ một chân xuống để vừa tầm với cậu bé, y lên tiếng "JungSoo-ah, cha con đâu?"

"Con cũng không biết nữa, có thể là trong phòng tắm." JungSoo nhún vai.

"Hãy đi gặp daddy nào, mommy!" JungSoo nói, ra khỏi chân Taehyung nhưng lại nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, như thể đứa bé sợ rằng Taehyung sẽ biến mất nếu mình lơ là vậy.

"Được rồi, cục cưng, hãy đi tìm daddy của con nào." Jimin thủ thỉ.

"Đi theo con!"
JungSoo phấn khích dẫn cả hai đi xuyên qua biển người để tìm cha mình.

Họ không cần phải đi quá xa để tìm cha đứa bé bởi chỉ trong chốc lát, một giọng nói to, đầy uy quyền vọng tới xuyên qua đám đông. "JungSoo!"

"Là daddy kìa!" JungSoo ré lên, mạnh mẽ kéo cả hai hướng về nơi phát ra giọng nói.
Taehyung để bản thân mình bị lôi kéo bởi đứa trẻ chỉ mới năm tuổi trong khi lén đưa mắt nhìn Jimin, người đang có biểu hiện tự mãn đầy khoái chí với cậu. "Và cậu đang vui vẻ vì điều gì thế hả?" Taehyung cau có nói.

"Tác dụng của đòn bảy." Jimin thì thầm, tủm tỉm cười.
Bị đánh bại, Taehyung chuyển ánh nhìn của mình về lại phía JungSoo.

"JungSoo, con đây rồi, cục cưng." Một người đàn ông gầy, hoàn hảo không tỳ vết với đôi mắt sắc bén chạy từ đám đông tiến về phía con trai của mình. "Đừng bao giờ biến mất như vậy nữa, được không con trai?" Giọng nói hắn đầy ắp sự lo lắng.

"Nhưng daddy! daddy! Con tìm thấy mommy rồi này!" JungSoo cười khúc khích, chỉ về phía Taehyung. "Cảm ơn daddy nhiều lắm, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất !"

Người đàn ông đáng sợ dời mắt khỏi con mình và nhìn sang Taehyung. Biểu hiện lo lắng dần chuyển sang bất ngờ, mắt thì mở to hơn cả quả bóng quần tennis.
"Tae-hyo."

Taehyung bỗng cảm thấy lúng túng.

________________________________________________________________________________

4/4/2020

_hunhgihn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net