Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang nằm mơ.

Trong giấc mơ, anh vẫn đang là một cậu học sinh cấp ba, ngồi ở hàng ghế cuối lớp gần cửa sổ, bên cạnh chiếc tủ đựng đồ. Bàn và tủ kê san sát nhau, chỉ cần lơ đãng thò chân ra ngoài là sẽ đá phải nó, tạo ra tiếng động khó nghe.

Giấc mơ không đủ rõ ràng để xác định khoảng thời gian chính xác. Taehyung đoán đang là buổi trưa, bởi anh thấy những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt bàn. Học sinh trong trường ào ra ngoài như ong vỡ tổ, lũ lượt kéo nhau đi về phía nhà ăn. Tất cả đang thực hiện lần di chuyển lớn nhất trong ngày ở trường học.

Hồi học cấp ba, Taehyung không thích đi ăn sớm. Bởi anh sẽ phải chạy, phải xếp hàng, phải chờ đợi rất mệt mỏi. Thường thường anh sẽ ngồi trong lớp chờ thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ, đến khi mọi người đã ăn xong gần hết thì anh mới bắt đầu đi.

Bắt đầu từ học kì một của năm lớp mười một, thói quen của Taehyung mới thay đổi đôi chút. Anh ngồi trong lớp ôn bài hai mươi lăm phút, rồi ngồi trên tủ đựng đồ nhìn ra ngoài cửa sổ năm phút, sau đó mới đi ăn.

Anh không ngồi ngắm cảnh cho vui, mà vì có mục đích khác.

Trong mơ, Taehyung vẫn giữ nguyên thói quen cũ. Anh im lặng ngồi trên tủ đồ, cúi đầu nhìn xuống sân trường.

"Cậu đang nhìn gì đấy?" Bạn cùng bàn nhoài người ra hỏi.

"Nhìn mọi người đi lại bên dưới." Anh đáp.

"Có gì đáng nhìn đâu chứ..." Bạn cùng bàn lẩm bẩm, nhưng cũng lại gần cửa sổ, bắt chước anh nhìn xuống dưới.

Bọn họ im lặng nhìn một lúc lâu. Một lát sau, cả hai cùng nhìn thấy Jungkook đi từ trong ra. Cậu bước rất nhanh, nhưng mỗi bước đi lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng thong dong.

"Chậc..." Bạn cùng bàn chép miệng cảm khái, "Trai đẹp đúng là ở một cảnh giới khác hẳn người bình thường. Đến đi bộ cũng đẹp như thế."

"Công nhận." Taehyung tán thành ý kiến của bạn mình.

Không ai trong hai người họ đề cập đến tên của Jungkook, nhưng cả hai đều biết người đối phương đang nói đến là ai.

Chờ đến khi bóng lưng Jungkook biến mất sau cánh cửa nhà ăn, bạn cùng bàn mới thu hồi ánh mắt.

"Cậu ta đẹp trai thật đấy." Bạn cùng bàn nói ra lời khen từ tận đáy lòng, "Uớc gì tớ có bạn trai giống như vậy nhỉ."

Taehyung bật cười, "Chỉ vì đẹp trai thôi sao? Thế thì lại nông cạn quá."

"Cậu đang tự dối lòng chứ gì." Bạn cùng bàn bĩu môi, "Omega nào chẳng muốn có một người bạn trai giống vậy cơ chứ..."

Taehyung chột dạ như bị nói trúng tim đen. Anh không dám bàn luận gì thêm, chỉ im lặng cười cười.

"Cậu không thích à?" Bạn cùng bàn huých vai anh, truy hỏi đến cùng, "Cậu dám nói cậu không thích không?"

"Tớ..." Taehyung tránh né ánh mắt của bạn cùng bàn, do dự không trả lời được.

Giấc mơ bỗng mờ dần đi, ngay cả hình dáng của bạn cùng bàn cũng không còn rõ nét. Nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy đôi môi cậu ta mở ra khép vào.

"Cậu không thích sao?"

Taehyung giật mình mở bừng mắt ra.

Hiện tại không phải là buổi trưa hè nắng vàng rực rỡ, mà là rạng sáng đêm đông lạnh giá.

Lò sưởi tỏa ra hơi ấm vừa đủ, chăn bông dày dặn đắp trên người, điện thoại đặt ở cạnh bên. Anh lại mơ thấy Jungkook.

Từ sau ngày nhận được đoạn ghi âm, anh không còn tìm cách liên lạc với cậu nữa.

Sau khi khóc một trận trong nhà vệ sinh của bệnh viện, Taehyung xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc với Jungkook. Anh gửi tin nhắn nói rõ cho quản gia Lee biết rằng anh không muốn tiếp tục làm người đánh dấu cố định của Jungkook, nói xong cũng chặn số của quản gia luôn.

Taehyung vứt đôi khuyên tai Jungkook tặng vào sọt rác. Mặt đá màu xanh loang lổ vết máu. Anh không muốn rửa nó thêm lần nào nữa.

Taehyung nằm trên giường trong phòng kí túc, lắng nghe tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng. Anh mở điện thoại ra xem giờ.

Ba giờ sáng.

Anh thở dài một hơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tỉnh lại giữa những giấc ngủ chập chờn trong đêm.

Taehyung không thích buổi đêm, bởi bóng đêm luôn khiến anh nghĩ đến nhiều chuyện không vui.

Anh đặt điện thoại xuống, theo thói quen sờ thử lên tai. Một tuần trôi qua, vết thương đã kết vảy.

Nhưng mắt cá chân vẫn còn rất đau, máu bầm chưa tan đi hết. Cho dù bây giờ anh đang nằm, cảm giác đau đớn dưới chân vẫn không ngừng nhắc nhở anh nhớ đến sự tồn tại của nó.

Quả nhiên, Taehyung buồn bã nghĩ, vết thương không thấy máu luôn lành chậm hơn vết thương ngoài da.

Anh xoa xoa lồng ngực, nơi ấy có một trái tim đang nặng nề đập từng nhịp.

Vết thương trên tai và dưới chân tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng sẽ qua. Nhưng trái tim thì khác. Trái tim kết nối với tất cả các mạch máu, truyền đau đớn đi khắp từng tế bào trong cơ thể.

Taehyung cuộn mình, nhắm chặt mắt lại.

Anh tự thôi miên bản thân.

Đau đớn là một loại cảm giác, đau lòng cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi.

Rất khó chịu, nhưng không phải không thể chịu được.

Ngủ đi, ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Trong mơ đừng mơ thấy Jungkook.

***

Vài ngày trôi qua, vết thương trên tai bong vảy, lộ ra một vết sẹo mờ mờ.

"Cậu không định xỏ lỗ tai nữa à?" Bạn cùng phòng hỏi Taehyung.

"Chắc là không." Anh đáp.

"Thế còn khuyên tai bạn trai cậu tặng thì sao? Không đeo nữa hả?"

Taehyung thở dài một hơi.

Không thể không nói, bạn cùng phòng của anh đúng là một người thiếu tinh tế. Trong khi gần nửa sinh viên trong khoa đã lờ mờ đoán ra Taehyung đang thất tình, thì người mang tiếng là bạn sống chung một phòng lại chưa hề hay biết.

"Em ấy không phải là bạn trai tớ, khuyên tai tớ ném đi rồi." Taehyung trả lời đơn giản.

"Cậu.... Chia tay?" Bạn cùng phòng không dám tin vào tai mình.

"Ừ." Taehyung thừa nhận.

Bạn cùng phòng im bặt một lúc lâu, rồi mới lựa lời an ủi, "Mặc dù tớ không biết alpha không có mắt kia là người như thế nào, nhưng tớ dám khẳng định chia tay cậu là quyết định ngu ngốc nhất mà cậu ta từng làm. Taehyung à, cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

"Cảm.... Cảm ơn?" Đột nhiên bạn cùng phòng nói một tràng dài làm Taehyung không phản ứng kịp. Anh cúi đầu lí nhí trong cổ họng, "Nhưng mà tớ mới là người chia tay."

"À... Thế à..." Bạn cùng phòng ngượng ngập xoa xoa mũi, "Vẫn là cậu ta không xứng với cậu, cậu xứng đáng yêu một người tốt hơn. Đừng buồn nữa nhé."

"Cảm ơn cậu." Taehyung nở nụ cười.

Anh không nói cho bạn cùng phòng biết một chuyện, tuy rằng anh là người chia tay, nhưng lí do là vì Jungkook không thích anh.

Cũng chẳng có cái gọi là "Cậu ta không xứng với cậu", anh nghĩ. Cho dù mình có nghĩ như vậy đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đang tự an ủi mà thôi.

Càng không có cái gọi là "Cậu xứng đáng với một người tốt hơn." E rằng anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tốt hơn Jungkook. Cậu đã kéo tiêu chuẩn alpha của anh lên mức cao chót vót. Trên đời này sẽ không có alpha đẹp trai hơn Jungkook, cũng không có alpha đủ sức khiến anh thích như từng thích cậu.

Thậm chí, câu an ủi cuối cùng của bạn cùng phòng "Đừng buồn nữa nhé", anh cũng không làm được.

Taehyung chán nản nghĩ.

Mấy ngày sau đó, bạn cùng phòng nhiệt tình giới thiệu cho Taehyung hết alpha này đến alpha khác. Tất cả bọn họ đều là alpha có tiếng tăm trong trường, ngoại hình, tính cách không có chỗ nào để chê.

Nhưng anh chỉ cười cười, từ chối tất cả.

Anh biết bạn cùng phòng có lòng tốt, tiếc rằng hiện tại anh chưa sẵn sàng để bất đầu một mối quan hệ mới.

Taehyung không muốn thừa nhận, sâu trong lòng anh vẫn còn tồn tại khao khát đối với Jungkook.

Ngay từ lần đầu tiên mơ thấy Jungkook, anh đã phát hiện ra loại khao khát bí ẩn ấy. Sau khi tỉnh dậy, anh thẹn quá hóa giận, hận không thể cầm xẻng xúc tất cả những suy nghĩ liên quan đến Jungkook ra khỏi đầu, tiêu diệt tận gốc thứ tình cảm không được đáp lại.

Sau vô số lần mơ thấy Jungkook, cuối cùng Taehyung phải bó tay chịu thua.

Anh muốn quên đi, nhưng lí trí luôn chịu gục ngã trước tình cảm. Thứ duy nhất có thể làm tình cảm phai nhạt, chính là thời gian.

Bây giờ việc anh có thể làm là chôn giấu tình cảm cuồn cuộn vào sâu trong tim, chờ đến ngày nó nguội lạnh.

Quá trình ấy có thể kéo dài rất lâu, từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm khác. Nhưng anh sẵn sàng chờ đợi.

Dù sao cũng không còn biện pháp nào khác.

Ngày thứ hai mươi ba sau khi chia tay Jungkook, tuyết lại rơi.

Trái ngược hẳn với với trận tuyết lạnh giá vào hai mươi ba ngày trước, hôm nay bông tuyết chầm chậm đáp xuống từ không trung, tựa như khung cảnh trong một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Đây là kiểu thời tiết thích hợp để ôm lấy người mình yêu, tay trong tay đi dạo phố. Hoặc có thể chen nhau đứng chung dưới một chiếc ô, trao nhau nụ hôn ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

Taehyung cứ ngỡ tuyết rơi sẽ gợi nhắc anh nhớ lại những hồi ức không vui. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có.

Khả năng thích ứng của anh tốt hơn anh tưởng tượng.

Đối diện với khung cảnh trắng xóa trước mắt, Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, "Tuyết rơi, đường lại trơn trượt khó đi rồi." Dứt lời anh bung ô, kéo lê cái chân khập khiễng đi vào trong tuyết.

Trong giờ học, anh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra trận tuyết lần trước mình đã gặp phải chuyện như thế nào.

Chỉ mới vỏn vẹn hai mươi ba ngày trôi qua, kí ức của anh đã phai nhạt đi nhiều.

Anh đã lãng quên gió lạnh thổi qua khe cửa phòng bảo vệ, lãng quên phần gáy bỏng rát, lãng quên vành tai máu chảy đầm đìa.

Nếu như mắt cá chân không còn bầm tím, có lẽ anh sẽ quên luôn chuyện mình trèo tường vào trong kí túc xá, rồi còn bị ngã trật khớp chân.

Taehyung xoay xoay chiếc bút đang cầm trong tay, thầm nghĩ, đây chính là sức mạnh của thời gian.

Phải chăng sau một thời gian nữa, mình sẽ lãng quên gương mặt của Jungkook, không còn nhớ rõ những đường nét trên gương mặt cậu.

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đau khổ.

Anh biết vì sao mình vui vẻ, cũng biết vì sao mình đau khổ. Nhưng anh thà lừa dối bản thân không biết gì hết.

Anh không muốn vui vẻ, cũng không muốn đau khổ.

Anh không muốn nhận những gì Jungkook trao cho, kể cả tình cảm.

Đặc biệt là tình cảm.

***

Giờ học buổi chiều kết thúc, Taehyung tìm đến một phòng học bỏ trống, ngồi xuống bên cửa sổ. Anh mượn vở ghi chép của bạn cùng lớp, dự định ôn lại bài học của những buổi anh đã nghỉ trong thời gian qua.

Có hai sinh viên nữ ngồi sau lưng anh, thì thầm nói chuyện.

Hai người họ nói khá nhỏ nên không ảnh hưởng đến việc học của anh.

Chủ đề trò chuyện của đám con gái rất phong phú, Taehyung lắng nghe một lát đã thu hoạch được kha khá chuyện hay.

Bạn trai omega khoa tiếng Anh là một beta; Thầy giáo khoa toán có vẻ ngoài alpha ngời ngời hóa ra lại là một omega; Thiên tài khoa vật lý hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ yêu người không cảm nhận được vẻ đẹp của bộ môn anh ta theo đuổi; Có người chụp được ảnh một alpha đẹp trai nhưng đầu óc không bình thường cho lắm đang đứng đầu trần dưới tuyết trước tòa nhà khoa tiếng Tây Ban Nha; Khoa tiếng Đức có một alpha theo đuổi ba omega trong vòng một tuần, lại không ngờ ba omega ấy ở chung một phòng kí túc xá....

Taehyung ngẩn người lắng nghe chăm chú, quên luôn cả việc ôn bài. Thậm chí anh còn mỉm cười mỗi khi hai cô gái phía sau kể đến câu chuyện hài hước nào đó.

Điện thoại của Taehyung hiện lên thông báo có cuộc gọi nhỡ. Vì là số lạ gọi đến nên điện thoại không đổ chuông.

Anh liếc mắt nhìn thoáng qua. Dạo gần đây các công ty bảo hiểm liên tục gọi điện mời chào, nên cứ số lạ là anh tự động bỏ qua.

Trong khi đó, một trong hai sinh viên nữ đằng sau đã đổi đề tài, chuyển sang kể về người bạn trai yêu xa của mình.

"Yêu xa đúng là vất vả thật đấy." Bạn gái còn lại nói.

"Để tớ kể cho mà nghe, có một lần tớ chán nản đến mức phải chia tay." Nữ sinh cười nói, "Chỉ vì một hộp chocolate."

"Một hộp chocolate?"

"Bạn trai tớ gửi cho tớ một hộp chocolate. Nhưng khi đó đang là mùa hè, khi mở hộp ra chocolate đã tan chảy cả rồi.... Trùng hợp lúc ấy giữa hai đứa đang tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Tớ nhìn vào hộp chocolate nhão nhoét, cảm giác thất vọng và chán nản bỗng choáng ngợp cả tâm trí. Tớ đã chia tay bạn trai ngay trong ngày hôm đấy, rồi còn chặn số của anh ấy luôn...."

"Cậu thật tàn nhẫn.... Chí ít cũng phải để cho người ta có cơ hội giải thích chứ.... Sau đó thì sao, hai người quay lại với nhau như thế nào?"

"Về sau...."

Điện thoại lại hiện lên thông báo có cuộc gọi nhỡ. Taehyung mở ra xem, vẫn là số máy lạ vừa gọi ban nãy.

Ai đây?

Chẳng lẽ là số điện thoại của bạn học nào đó mình quên không lưu.

Đúng lúc anh còn đang do dự không biết có nên gọi lại hay không, số máy lạ gửi đến một tin nhắn.

"Về sau, đồ ngốc kia chạy đến tận trường tìm tớ. Anh ấy không biết đường mà cũng dám đi, cứ thế mua vé máy bay bay tới..."

"Dũng cảm thật nha..." Nữ sinh còn lại phụ họa theo, "Rồi sao nữa?"

"Khi nhìn thấy anh ấy tớ giật hết cả mình. Tớ còn đang trong lớp nữa nha... Tự dưng nhận được tin nhắn bảo tớ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng cũng nhìn thử ra ngoài xem sao... Trời đất, thế mà lại thấy đồ ngốc kia đứng dưới sân trường vẫy tay như điên...."

"Lãng mạn quá đi."

"Lãng mạn chỗ nào... Ngớ ngẩn thì có..."

Hai sinh viên nữ phía sau vẫn đang tiếp tục cười nói, nhưng nội dung câu chuyện đã không còn lọt vào tai Taehyung được nữa.

Anh cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào tin nhắn vừa nhận được.

"Anh đang ở đâu?"

--------------

Chú bé vừa được thả ra là chạy đến tìm anh ngay nên mọi người đứng mắng chú bé nữa nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net