Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhà tuyển dụng rất hài lòng với hồ sơ của Taehyung, nên khi đặt câu hỏi thái độ cũng tương đối hiền hòa. Tất cả câu hỏi đặt ra đều là những câu Taehyung đã chuẩn bị từ trước.

Chỉ có một chuyện nhỏ diễn ra gần cuối buổi.

"Sao mặt bạn đỏ thế, chắc bạn hồi hộp lắm hả?" Người phỏng vấn cười hỏi.

"Dạ?" Nhận được câu hỏi ngoài ý muốn, Taehyung nghệt mặt ra. Anh theo phản xạ sờ lên mặt, rồi giật mình phát hiện hai má mình đang nóng bừng.

"À vâng, chắc tại em hồi hộp quá." Taehyung mỉm cười gượng gạo.

"Bạn làm tốt lắm, không cần lo lắng thế đâu." Đối phương cười đầy thiện chí, "Kết quả sẽ được gửi cho bạn sau khoảng hai tuần. Về chờ thông báo nhé."

"Vâng, em cảm ơn ạ." Mặt Taehyung vẫn đỏ lựng. Anh đứng dậy, cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng.

Ra đến bên ngoài, anh ôm mặt thốt lên.

Nóng quá....

Taehyung thở dài, vỗ nhẹ lên mặt.

Sau đó anh bước ra đại sảnh bên ngoài.

Nhưng mới đi được vài bước, anh đã dừng lại.

Nguyên nhân làm anh đỏ mặt đang đứng ở đằng xa. Cậu ôm cái túi đựng áo mưa trước ngực, đầu cúi thấp, người tựa vào cạnh cửa.

Taehyung biết Jungkook đã đứng đó đợi khá lâu, bởi quần áo ướt đẫm trên người cậu đã nhỏ nước xuống sàn, tạo thành một vũng nước nho nhỏ.

Cả người cậu đều ẩm ướt, nước chảy dọc theo tóc mái xuống lông mày, chảy qua sống mũi cao cao, rồi hờ hững nhỏ xuống sàn nhà.

Jungkook biết hiện tại trông mình vô cùng nhếch nhác, không được lịch sự cho lắm. Vậy nên cậu đã cố gắng thu liễm sự tồn tại của bản thân. Nhưng cậu sở hữu vẻ ngoài quá xuất chúng, cho dù có núp ở nơi kín đáo nhất cũng không trốn được. Bằng chứng là rất nhiều người xung quanh đang âm thầm hướng ánh mắt về phía alpha kì lạ này.

Những ánh nhìn tò mò ấy không làm Jungkook bận tâm. Cậu cúi đầu, không hề nhận ra bản thân mình đang gây nên một làn sóng âm thầm.

Taehyung đảo mắt một vòng quanh các sinh viên đang đứng chờ ngoài này, phát hiện quá nửa bọn họ đang công khai hoặc âm thầm ngắm nghía Jungkook.

Mấy người kia.

Anh thật không còn lời nào để nói.

Tập trung vào đi chứ, sắp phỏng vấn đến nơi rồi còn ngắm cái gì mà ngắm....

Quả nhiên con người vẫn luôn là loài bị hấp dẫn về mặt thị giác.

Taehyung âm thầm cảm khái.

Anh tiếp tục đi về phía trước. Anh đi rất nhẹ, gần như không tạo ra tiếng bước chân. Nhưng anh vừa cất bước, Jungkook đã nhạy cảm phát giác ra. Cậu ngẩng đầu, hướng ánh nhìn chuẩn xác về phía anh.

Trông thấy Taehyung, Jungkook lập tức đứng thẳng người dậy. Cậu theo bản năng muốn tiến lại gần anh. Chân vừa dợm bước, cậu chợt nhớ ra điều gì đó nên lại luống cuống dừng lại. Hai tay Jungkook ôm chặt cái túi, đứng nguyên tại chỗ chờ anh.

Tóc cậu đã lâu chưa cắt, nay còn bị ướt, đang ướt nhẹp dính vào trán, che khuất phân nửa đôi mắt.

Jungkook trông thật đáng thương, cậu giống như chú chó lông dài bị chủ đưa đến tắm ở spa thú cưng. Nó đang đứng dưới vòi sen, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mong chờ chủ nhân đến đón.

Ánh mắt vừa nóng bỏng vừa vô tội kia chiếu thẳng vào Taehyung, đốt mặt anh đỏ phừng phừng. Anh cố duy trì biểu cảm thản nhiên, đi đến trước mặt Jungkook.

"Sao không vào trong ngồi chờ." Anh hỏi.

"Người em ướt lắm." Jungkook nhìn anh không chớp mắt, "Phỏng vấn ổn không anh?"

"Anh nghĩ là ổn." Taehyung mỉm cười, nghĩ nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu, "Cảm ơn em."

"Có gì đâu anh." Cậu bối rối vò tóc, đến lúc hạ tay xuống lòng bàn tay lại bị ướt hết.

Jungkook nói xong, hai người lại chìm vào im lặng.

Taehyung cảm thấy mình khó mà giữ được bình tĩnh, có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng. Nó bắt đầu ngay từ khoảnh khắc trông thấy Jungkook xuất hiện ở kí túc xá, chỉ là khi đó anh mải lo lắng cho buổi phỏng vấn nên không chú ý tới. Hiện tại phỏng vấn đã xong.... Cảm xúc bị đè nén ngang ngạnh bật ngược trở lại, không cách nào xem nhẹ.

"Ừm, em có thấy bạn cùng phòng anh đâu không?" Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook rồi lại cuống quít đánh mắt đi chỗ khác, "Ban sáng cậu ta hẹn anh về cùng...."

"Em vừa gặp tiền bối ấy xong." Jungkook thoáng chần chừ, "Anh ấy bảo.... Anh ấy có việc đột xuất phải đi trước, anh về một mình nhé...."

"Thế à...." Taehyung nhìn ra ngoài, "Trời còn đang mưa mà vội chạy đi đâu thế nhỉ?"

Jungkook nhìn theo anh, vô vàn hạt mưa đang đua nhau trút xuống.

"Em có mang ô không?" Taehyung không nhìn cậu, hỏi bâng quơ.

"Em không." Jungkook nhẹ nhàng đáp.

"Vậy...." Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, "Mình cùng về nhé?"

Jungkook nhìn anh, ánh sáng lan dần trong đôi mắt. Cậu gật đầu:

"Vâng."

***

"Anh để em cầm ô cho."

Đi được một lát, Jungkook đề nghị.

Đề nghị của cậu không phải là không có lí. Ban đầu Taehyung là người cầm ô, cánh tay anh áp sát vào người Jungkook, liên tục cọ vào người cậu nên bị ướt hết phần tay áo. Jungkook thấy tay áo anh bị ướt vì mình, có chút ngượng ngùng, nên mới xung phong nhận cầm ô.

"Ừ, em cầm đi." Taehyung không phản đối, đồng ý với cậu luôn.

Tay đang cầm cán ô chủ động lùi xuống, nhường chỗ cho Jungkook.

Thế nhưng cậu lại vô tình nắm đúng vào vị trí mà bàn tay anh vừa lùi xuống.

Hai người đang bước song song cạnh nhau, đồng bộ đến mức Jungkook vừa vươn tay ra là ôm trọn bàn tay của Taehyung.

Lòng bàn tay ấm áp của cậu làm tay anh run lên, kéo theo cả chiếc ô nghiêng ngả, vô số giọt nước bắt đầu rơi xuống.

Đến khi chiếc ô lung lay sắp đổ, Jungkook mới phản ứng kịp. Cậu vội vàng buông tay, cầm lên cán ô phía trên.

"Em xin lỗi." Jungkook cầm thật chắc chắn, nhỏ giọng nói.

"Không sao...." Taehyung cúi đầu.

Anh cẩn thận hạ tay xuống, nơi ấy vừa bị Jungkook chạm phải, kéo theo từng đợt tim đập nhanh.

Tâm trạng vốn đang bất ổn lại bị một khúc nhạc đệm này quấy rối, loạn càng thêm loạn. Anh hít sâu một hơi, để che giấu cảm xúc bất thường, anh chủ động mở lời.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm...." Anh nghiêng đầu nhìn về phía Jungkook.

"Em đã nói đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Cậu bình tĩnh quay sang nhìn anh cười, "Nếu Taehyung-nim muốn cảm ơn thì hôm nào mời em một bữa là được."

Giọng điệu của cậu như đang đùa, có vẻ cũng không trông đợi Taehyung sẽ trả lời một cách nghiêm túc.

Nhưng Taehyung đang vô cùng nghiêm túc.

"Được." Anh nói.

"Hả?" Jungkook mở to mắt, cậu kinh ngạc hỏi lại, "Taehyung-nim mời em đi ăn thật sao? Không phải là ăn ở nhà ăn của trường đấy chứ?"

"Em muốn ăn ở đấy cũng được." Taehyung cười cười, yết hầu căng thẳng đến phát đau. Anh vô thức vò vò vạt áo, nói, "Không thì.... Hai ngày nữa đi ăn ở ngoài, nhưng mà...."

"Thế thì em chọn đi ăn ở ngoài." Jungkook vội vàng đồng ý, như thể sợ anh sẽ hối hận, "Khó khăn lắm Taehyung-nim mới mời em đi ăn, nhất định phải làm một bữa thật ra trò.... Nhưng mà cái gì hả anh?"

Taehyung im lặng. Hình như Jungkook đang cố gắng kéo dãn quan hệ của hai người thành mối quan hệ tiền bối hậu bối thông thường.... Nhận thức được điều ấy, trong thâm tâm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jungkook là đồ dở hơi.

Taehyung tức giận nghĩ.

Rõ ràng người cắt đứt liên lạc trước là em ấy, người chủ động xuất hiện cũng là em ấy. Vậy thái độ xa cách hiện tại là sao?

Đồ lật lọng đáng ghét, làm người khác phiền lòng.

Taehyung nhắm mắt cắn răng nghĩ, mình không nên chấp đồ dở hơi.

"Anh muốn nói, trước hết em phải bỏ chặn số của anh thì anh mới liên lạc với em được." Taehyung mở mắt ra, nói thẳng với Jungkook.

"À.... Cái đó...." Cậu giật mình, bấy giờ mới nhớ ra chuyện này.

Cậu chột dạ né tránh ánh mắt phẫn nộ của anh, lí nhí nói, "Anh phát hiện ra rồi ạ, em còn tưởng anh không biết...."

Dừng một lát, cậu bổ sung thêm, "Về nhà em sẽ bỏ chặn anh."

Taehyung suýt thì bật ra câu hỏi, tại sao em lại chặn số của anh.

Song lí trí của anh vẫn còn tồn tại. Anh nhẫn nhịn nuốt câu này xuống, nhìn thẳng về phía trước, "Ừ, đừng có mà quên đấy. Em mà quên, anh không liên lạc được, bữa ăn kia coi như bị hủy."

"Vâng." Jungkook gật đầu. Một lát sau cậu lại nói, "Taehyung-nim, anh đứng xa em ra. Quần áo em ướt hết rồi, cọ vào người anh là ướt đấy."

Nghe vậy, tâm trạng Taehyung đã xấu lại càng xấu thêm. Anh cục cằn ừ một tiếng, rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dịch sang một bên.

Đi thêm được một đoạn, anh vừa buồn cười vừa tức giận phát hiện Jungkook có xu hướng nghiêng ô về phía anh.

Chiếc ô này khá nhỏ, Jungkook thì cứ che hẳn về phía anh như thế, chẳng mấy chốc, cả người cậu đã lộ hết ra ngoài, nước mưa đua nhau nện xuống bả vai cậu.

Taehyung im lặng giơ tay, đẩy cán ô về đúng vị trí.

Jungkook biết anh phát hiện ra, ngượng ngùng giơ thẳng ô lên. Nhưng chỉ một lát sau, cán ô lại lặng lẽ nghiêng sang một bên.

Đồ dở hơi này....

Taehyung bất lực thật sự.

Vì không muốn Jungkook bị mưa xối thẳng vào người, anh chỉ còn cách đi sát vào người cậu.

Taehyung không ngờ, anh cứ bước gần về phía Jungkook một bước, là cậu lại bước ra xa anh một bước.

Taehyung chưa chịu từ bỏ ý định, lại bước sang một bước.

Jungkook yên lặng bước sang một bước.

Taehyung: ....... Được thôi.

Anh cảm thấy giận ghê gớm, mặc dù chính anh cũng không biết mình đang giận cái gì. Anh vùng vằng đi nhanh hết mức có thể.

Bởi vì Taehyung đột nhiên tăng tốc, nên Jungkook bị tụt lại phía sau. Cậu vội vội vàng vàng đuổi theo tốc độ của anh.

Hai người đi nhanh hơn bình thường, chẳng mấy chốc đã về đến cổng kí túc xá.

Đứng trước cánh cổng, bỗng dưng cả hai lại bất động.

Quản lý kí túc xá thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn họ bằng ánh mắt soi mói.

"Lại thêm một đôi giận dỗi đòi chia tay....." Quản lý vừa lầm bầm vừa đóng cửa sổ lại.

Jungkook không nói gì, lẳng lặng đưa ô cho Taehyung.

Anh không nhận, thay vào đó lại hỏi cậu, "Em làm gì có ô? Đưa cho anh thì em về bằng cái gì?"

"Em chạy ù cái là về đến nơi." Jungkook gãi đầu, "Mưa cũng không to lắm."

Taehyung trợn mắt nhìn cậu.

"Đây mà gọi là mưa không to lắm?" Anh chỉ tay lên trời, "Em đừng nói linh tinh nữa. Anh chạy vào đây, em cầm ô về đi."

"Không được." Jungkook giữ anh lại, "Dính mưa dễ bị ốm lắm."

Taehyung thầm đảo mắt, Jungkook đúng là đồ tiêu chuẩn kép. Cậu dầm mưa cả buổi thì chẳng sao, còn anh thì cứ như tờ giấy, gió thổi là bay.

"Jeon Jungkook...." Taehyung thở dài, "Rốt cuộc em đang làm gì vậy....."

Jungkook bị anh gọi tên, vô thức đứng thẳng lưng lên.

"Em đang theo đuổi anh." Cậu dõng dạc tuyên bố.

"....." Lần này đến phiên Taehyung im lặng.

"Anh.... Không thích em làm vậy hả?" Thấy sắc mặt anh chẳng có biến chuyển gì, Jungkook lại chùn bước. Cậu khẽ nói, "Em xin lỗi, có lẽ em lại làm phiền anh rồi."

Mưa vẫn đang rơi, tạo thành những vệt nước chảy dài trên ô.

"Thật ra em đã định từ bỏ...." Jungkook nói, "Bởi vì em thấy Taehyung-nim có vẻ không muốn nhìn thấy em."

"Em nghĩ nếu em không đến quấy rầy Taehyung-nim, chắc hẳn anh sẽ vui hơn nhiều."

"Hôm nay vốn dĩ em cũng không có ý định đến đây. Nhưng mà trời mưa to quá, em chợt nhớ tới ước định của chúng ta, nên muốn tới thử vận may một lần."

"Em rất may mắn, đến được đúng lúc. Taehyung-nim rất xui xẻo, bị em bắt được."

Jungkook cười cười, nụ cười mang theo niềm vui, nhưng cũng ẩn khuất nỗi chua xót.

"Ban đầu em chỉ định đưa anh đi thôi. Nhưng đến khi nhìn thấy anh thì em lại không nỡ. Em muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút, có thể đưa anh trở về thì càng tốt hơn."

"Em chưa từng đi cùng anh từ giảng đường về kí túc xá."

Jungkook hất tóc mái đang che khuất mắt ra sau, nở một nụ cười chua chát.

"Hôm nay cuối cùng cũng được đi cùng anh một lần, coi như bớt đi một điều tiếc nuối."

"Em không định nói những lời này với anh.... Nhưng không nhịn được mà nói ra mất rồi." Jungkook run run nói, "Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng."

Dứt lời, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ôn hoà bảo.

"Taehyung-nim, anh cầm ô về đi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa. Em thật lòng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra."

Taehyung đưa tay nhận lấy chiếc ô.

Nhưng Jungkook lại nắm chặt cán ô không chịu buông tay.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Em có thể nói thêm một câu nữa không?"

".... Em nói đi." Taehyung đặt tay lên cán ô.

"Em thật sự vô cùng, vô cùng thích anh.... Anh có thể ôm em một cái được không?"

Taehyung không trả lời, Jungkook lại nở nụ cười tự giễu.

"Em khờ quá, quên mất người mình còn đang ướt sũng đây này...." Cậu buông tay, đẩy chiếc ô về phía anh, cười bảo, "Xin lỗi Taehyung-nim nhé."

"Không có gì." Taehyung nắm chặt cán ô, quay người đi, "Anh về đây, tạm biệt."

"Tạm biệt." Jungkook hỏi với theo, "Thế còn bữa cơm anh hứa mời em đi ăn thì sao? Vẫn còn tính chứ?"

"Còn tính." Taehyung giật giật khoé miệng.

"Vâng." Jungkook ngốc nghếch đứng im tại chỗ.

Taehyung cười với cậu một cái rồi che ô đi vào trong kí túc xá.

Bước chân của anh không còn nhẹ nhàng như ban nãy. Giày da nặng nề, ẩm ướt dẫm từng bước xuống mặt đất toàn là nước, phát ra âm thanh khó nghe vô cùng.

Thật sự rất hợp với tâm trạng hiện tại của anh.

Taehyung đi từng bước một, vành tai ngày càng nóng lên.

Vết sẹo năm xưa, bắt đầu đau ngay khi Jungkook nói những lời đầu tiên.

Dường như vết sẹo đã nhận ra thủ phạm gây ra đau đớn cho mình nhiều năm về trước. Nó sợ hãi hét ầm lên, thúc giục anh rời xa kẻ tội đồ.

Taehyung ngầm chiều theo ý nó, từng bước từng bước cách xa Jungkook.

Anh cắm đầu cắm cổ bước lên bậc thang. Khi đang chuẩn bị thu ô lại, chiếc ô chợt nghiêng sang một bên, một giọt nước mưa bất ngờ rơi từ ô vào vết sẹo trên tai trái.

Giọt nước kia nhẹ nhàng rơi xuống như một nụ hôn, dịu dàng, trìu mến không cách nào tả được.

Taehyung khựng lại. Anh đứng yên, mặc cho nước mưa rơi xuống, bắn tung toé lên ống quần thẳng thớm.

Anh như đang giằng co với một thế lực vô hình để quay người lại.

Jungkook vẫn đứng bên ngoài cổng, im lặng không nhúc nhích. Cậu tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Taehyung vừa mới rời đi.

Nước mưa rơi xuống hàng mi, len lỏi vào trong mắt, rồi lại chảy ra, tạo thành những vệt nước dễ khiến người ta hiểu lầm là nước mắt.

Cậu nhìn theo Taehyung, nhìn không chớp mắt, chứng kiến người mình yêu từng bước rời xa mình.

Khi Jungkook còn đang thất thần, cành cây trên đầu nặng trĩu nước mưa, lá cây không thể chứa thêm được nữa. "Rào" một tiếng, tất cả nước mưa trên lá đồng loạt trút xuống.

Jungkook không kịp tránh, bị nước mưa xối thẳng từ trên xuống.

Lượng nước không nhiều, nhưng chảy thẳng vào mắt, vào môi của cậu.

Jungkook dụi mắt, hai mắt cay xè mãi không mở ra được.

Khi mắt không nhìn thấy, thính giác sẽ trở nên nhạy cảm vô cùng.

Jungkook nghe thấy tiếng người đang chạy. Đế giày dẫm qua từng vũng nước, tạo ra âm thanh nước bắn lên tung tóe.

Cậu khó khăn mở mắt ra, cố gắng nhìn cho rõ.

Trong tầm mắt mờ mờ ảo ảo.

Có một bóng người đang chạy xuyên qua màn mưa, hướng về phía cậu.

Jungkook ý thức được điều gì đó, vô thức giang rộng hai tay.

Một giây sau, bóng người mang theo nhiệt độ và hơi nước lao vào vòng tay chờ sẵn. Một tay cầm ô, một tay vòng lên cổ cậu.

Người kia nghiêng ô qua, những giọt nước còn sót lại phía trên chen nhau rơi xuống, tạo thành một trận mưa nho nhỏ.

Taehyung nghiêng đầu, hôn lên giọt nước đọng trên môi Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net