Muốn ôm nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Anh Lạc ngồi trên chiếc giường như trước kia, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn trống rỗng.

Căn phòng phủ trắng một màu.

Nàng không còn nhớ người ấy đã ra đi bao nhiêu năm rồi nữa, chỉ biết là ba ngày nữa sẽ là ngày đại kỵ của nàng.

- Dung Âm, nếu nàng vẫn còn có lẽ sẽ trách ta...

Nàng luôn lén lút gọi khuê danh của Phú Sát Dung Âm, bắt đầu từ rất lâu rồi, từ khi nàng yêu nữ nhân này.

Đột nhiên Anh Lạc như nhớ lại điều gì, khoé miệng hơi nhướn lên, tiếp đó sực tỉnh thì thu lại ý cười.

Nàng lại nhớ tới một số...chuyện cũ.

Tiếng thở dài thật khẽ.

Anh Lạc nằm xuống, nhắm mắt lại. Đây là giường của Phú Sát Dung Âm. Dường như còn vương lại một chút hương hoa trên người Dung Âm. Anh Lạc vùi mặt vào chăn, mạnh dạn hít lấy mùi hương còn sót lại, giống như Dung Âm vẫn còn ở đây vậy.

Đột nhiên thấy lạnh, Anh Lạc bất giác rùng mình, quay lại thì thấy cửa sổ đang mở, gió lùa vào trong.

Nàng dậy định đi đóng cửa, nhưng cảm giác trên người lành lạnh khó tả.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, ra đóng cửa sổ rồi trở lại nằm, sau đó ngủ thiếp đi. Nàng được hoàng thượng ân chuẩn được vào tẩm cung của hoàng hậu bất cứ lúc bào.

- Dung Âm..

Nàng thì thầm.

Nhưng nàng không ngờ người ấy ở ngay trước mắt nàng, ngón tay khẽ vuốt mái tóc nàng, miệng gọi tên nàng.

Nhưng nàng không nhìn thấy.

Đó chỉ là hồn phách.

Hồn phách của Phú Sát Dung Âm còn ở lại vì không muốn rời đi.

- Anh Lạc...

Người cúi xuống hôn lên trán nàng, nhưng lại xuyên qua.

Phú Sát Dung Âm trầm mặc lùi ra cạnh giường.

Thời gian qua, mỗi khi tới gần ngày này là Nguỵ Anh Lạc lại như phát điên lên tìm kiếm người ở Trường Xuân Cung. Tìm tới khi mệt thì nàng lê thân đi tắm, rồi chạy tới ngủ trên giường của người

Ngày hôm sau, từ khi ngủ dậy lúc sáng sớm nàng trầm mặc ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Đến đêm, nàng gọi tên người trong giấc mộng.

Ngày nào người cũng ở bên Nguỵ Anh Lạc, chứng kiến nàng trưởng thành, nhìn nàng tính kế với tất cả những kẻ liên quan tới cái chết của người, thấy nàng bao đêm không ngủ được với đôi mắt đỏ ửng.

Duy nhất có một điều, chưa từng thấy nàng khóc.

Người vừa cảm thấy vui cho sự kiên cường của nha đầu này, nhưng cũng lo lắng vì nàng phải gắng gượng.

- Dung Âm...

Anh Lạc đột nhiên khẽ thì thầm.

- Ta biết nàng ở đây, có đúng không?

Phú Sát Dung Âm khựng lại.

- Có phải vừa rồi nàng ôm ta không? Ta ngửi thấy hương hoa nhài trên người nàng. Mùi hương trên người nàng cả đời này ta cũng sẽ không quên.

Phú Sát Dung Âm tiến lại, nằm xuống bên cạnh Anh Lạc.

- Nàng ở bên cạnh ta đúng không?

Nàng nghiêng người nhìn vào khoảng không trống rỗng, sống mũi cay cay.

- Ta biết... Nàng ở đây, đúng không?

- Ta ở đây.

Tiếng nói của Phú Sát Dung Âm có phần nghẹn ngào.

Nhưng Anh Lạc không nghe thấy.

Người hét lên:

- Ta ở đây!

Nhưng không ai nghe được.

Nguỵ Anh Lạc trầm mặc.

- Dung Âm.

Nàng đột nhiên cười, lấy ra từ trong người một chiếc lọ nhỏ.

- Ta muốn gặp nàng.

Phú Sát Dung Âm dường như biết đó là thứ gì, người cố gắng ngăn cản, người hét lên, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn Nguỵ Anh Lạc nuốt thứ đó xuống.

Người bất lực ngồi xuống, nhìn nụ cười dần nở trên gương mặt Anh Lạc, không kìm được cụp mắt, khóc:

- Đồ ngốc...

- Ta là đồ ngốc.

Sau lưng bỗng ập tới cảm giác mềm mại, nàng nghe thấy giọng nói khẽ khàng của kẻ háo sắc kia.

- Dung Âm, ta muốn ôm nàng.
.
.
.
_ the end _

Rảnh qua post "Góc hỏi han" oánh giá giúp tui với nhé! 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net