1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần cuối cùng Tsukasa cho phép điều này. Ít nhất đó là những gì cậu ấy tự nhủ khi chứng kiến ​​sự hỗn loạn bên trong Câu lạc bộ Bắn cung. Một lần nữa - đây hoàn toàn là một mớ hỗn độn - và cậu ấy thực sự không cần phải hỏi đó là lỗi của ai.

Không đời nào lại có thành viên nào khác ngoài Tsukinaga Leo sẽ làm những điều như vậy: Fushimi-senpai đã quá quen với việc giữ mọi thứ ngăn nắp vì Hội học sinh và Tori-kun; Mặt khác, Hasumi-buchou, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Ai có đầu óc tỉnh táo lại sử dụng võ đường, nơi linh thiêng dành cho những người yêu thích cung đạo, để cho mèo con chơi đùa?

"Leader!" cậu kêu lên trong khi dậm chân đi vào không gian mà Leo đã chiếm giữ: Trưởng nhóm của Knights đang ở đó, hoàn toàn thư giãn khi vẫn chơi với những con mèo trên sàn, không có một chút bận tâm nào với thế giới.

Tsukasa biết rằng ít nhiều - anh ấy đang cư xử đúng mực - xét đến tiêu chuẩn của Tsukinaga Leo - và anh ấy ít biến mất hơn trước. Narukami-senpai thậm chí còn ngụ ý rằng " Ou-sama cư xử như vậy để giảm bớt sự lo lắng của Tsukasa-chan đó " ( và khiến Tsukasa xấu hổ) và Tsukasa đã thực sự tin vào điều đó. Cậu  gần như nghĩ rằng Leader cuối cùng cũng bắt đầu trở thành vị Vua mà cậu ấy luôn ngưỡng mộ.

Thay vào đó, như thể một cơn bão lớn, không thể ngăn cản vẫn luôn ở đó vậy, nó ẩn sau những đám mây, đơn giản chỉ để bùng nổ vào thời điểm bất ngờ nhất và mang lại sự hỗn loạn và tuyệt vọng cho tất cả bọn họ. Hoặc ít nhất là với cậu ấy. Không, cậu ấy không hề trở nên quá xúc động chút nào.

«Leader, làm ơn » cậu ấy vẫn cố tỏ ra lịch sự «Đứng dậy khỏi đó, dọn dẹp và để những chú mèo ra khỏi đây được không ạ? Đây không phải sân chơi, Hasumi-buchou sẽ—»

"Suo~" học sinh năm ba gọi cậu như thể Tsukasa vừa mới bước vào tầm nhìn của anh (chắc chắn là chuyện đó đã xảy ra, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên cả) "Lại đây! Lại chơi với bọn tui đi!"

...Tsukasa thực sự muốn đồ ngọt ngay bây giờ...

"Leader" cậu ấy thử lại "chúng ta có rất nhiều việc phải làm và bọn em cần anh đến tập luyện với cả nhóm. Chỉ có một số ít việc bọn em có thể làm mà không có anh ở đó—»

"Tất nhiên rồi! Nhóc có muốn một bài hát mới không, Suo? Đáng lẽ nhóc phải hỏi sớm hơn! Tui có thể đưa nhóc cả tấn những sáng tác mới, dù sao thì tui cũng là thiên tài mà đúng chứ? Tui có thể thấy cảm hứng đang đến rồi!»

"Leader" Tsukasa cố gắng ngăn anh ấy lại vì, thực sự mà nói, họ không cần những bài hát mới, Leo vừa viết xong một bài rồi. Họ cần tập luyện với giai điệu đó và tập nhảy và "Bọn em không cần nó ạ, chúng ta có—"

"Nè. Đó không phải là thứ hay ho để nói với tui đâu. Tui khá nhạy cảm đấy, Suo, nếu đột nhiên tui thấy bản thân không còn cần thiết với mọi người, nguồn cảm hứng của tui chết đi và rồi tui rơi vào tuyệt vọng và không thể sáng tác nữa thì sao?! Tui có thể làm gì nếu ngay cả một trong những hiệp sĩ trung thành của tui cũng chán ngấy âm nhạc của mình?!»

"Em không hề có ý như vậy đâu ạ!" Tsukasa hoảng loạn, vì cậu biết rằng nếu Leo nổi cơn thịnh nộ thì những điều vô nghĩa sẽ không có hồi kết . «Điều em muốn nói là chúng ta đã có một bài hát rồi ạ, bài hát mà anh vừa viết cho buổi live này ấy, và chúng ta cần luyện tập nên làm ơn, anh có thể quay lại phòng tập với em và—"

"Mmmh" phép lạ đã xảy ra à? Tsukasa đã thành công chưa? "Được rồi! Trước tiên hãy tắm nắng thêm chút nữa đã, tui không thể bỏ mặc mấy cục lông nhỏ này được."

Tsukasa nhìn anh - Leo chơi với những chú mèo con sẽ rất dễ thương nếu tình huống khác đi - và cảm thấy sự kiên nhẫn của mình mất dần, rơi xuống đáy sâu nhất của bất cứ thứ gì chứa đựng nó và không biết phải làm gì để lấy lại nó trước khi quá muộn. Dù lý trí đến mức nào thì cậu ấy cũng sẽ nghĩ rằng đây chỉ là sự căng thẳng và lễ tốt nghiệp đang ngày càng đến gần với Sena-senpai và Leader, điều đó có nghĩa là họ có ít thời gian ở bên nhau hơn như Knights mà Tsukasa rất tự hào.

Tsukasa là một đứa trẻ. Cậu ấy không thể lúc nào cũng trưởng thành được. Học sinh năm ba mới là người nên trưởng thành hơn, nên khiển trách cậu ấy về việc đi muộn hoặc không đến tập luyện để chơi với thứ ngu ngốc nào đó—

"TỐT THÔI!" cậu ấy hét lên «Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn đi ạ, Leader. Chơi với lũ mèo, ngủ ở đây, tắm nắng, đừng xuất hiện ở phòng tập nữa, đi đến lễ tốt nghiệp ngu ngốc của anh mà không biểu diễn cùng cả nhóm đi! EM.KHÔNG.QUAN.TÂM.NỮA!"

"Suo...?"

Tại sao Leo chỉ hiểu được cậu ấy nghiêm túc đến mức nào khi khiến cậu ấy tức giận? Tại sao Leader lại luôn như vậy?

" Em không quan tâm! » cậu lặp lại, to và rõ ràng trước khi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net