Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện khởi đầu theo một cách khá là phức tạp

Jessica - cùng với các thành viên khác trong nhóm - đã luôn lường trước được về tâm trạng kiểu "sáng nắng chiều mưa" của Taeyeon, như thể nó có một mối liên quan mật thiết nào đó với cường độ căng thẳng của cô ấy

Cô trưởng nhóm này từ khi nào đã bớt tăng động đi khi ở nhà, và cô ấy thậm chí còn trở nên im lặng quá mức bình thường, mặc dù cô ấy đã luôn là người hiếm khi chia sẻ những suy nghĩ cá nhân; cô ấy ít nói hơn khi cả nhóm cùng đi ăn và nói chuyện; gần như chẳng còn chủ động kêu cả nhóm cùng tụ họp lại để ngồi nói chuyện 5 phút với nhau cho đến khi một thành viên khác phải nhắc nhở cô ấy. Và Taeyeon, một người từng tỏa ra năng lượng vui tươi dần trở nên lịm đi. Bệnh mộng du và nói mớ của Taeyeon cũng ngày một nặng hơn và tỷ lệ thuận với những công việc mà cô ấy phải đảm nhận.

Và với Jessica, chứng kiến tất cả những thứ đó chỉ khiến cô ấy nghĩ rằng mình đang bị trêu ngươi 

Jessica biết cô ấy không phải người thông minh sáng dạ nhất, vì vậy nên khi cô ấy bắt đầu nhận thấy điều khác biệt trong cách Taeyeon đối xử với mình, cô ấy chỉ biết là đang có cái gì đó rất không đúng.

Jessica bắt đầu nhận ra có gì đó khác thường khi cả nhóm đang trong 1 buổi phỏng vấn. Khi đó, Yoona đang kể chuyện bóc mẽ những thói quen kỳ quái mà trưởng nhóm Taeyeon làm khi đang ngủ, Jessica cười phá lên, che miệng lại vì đang có camera ở trước mặt, và quay sang Taeyeon đang ngồi kế bên tinh nghịch vỗ vỗ lên đùi cô ấy. Thế nhưng, Taeyeon chỉ đáp lại bằng sự hời hợt và thậm chí chẳng buồn liếc sang bên Jessica – cô ấy chỉ mỉm cười lịch sự, và giữ mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể sự ngây ngô, hồn nhiên từng khuấy động cả căn phòng hay cả một chương trình đã biến mất hoàn toàn. Sau đó Sooyoung nói bồi thêm vào câu chuyện Yoona đang kể, Jessica cười nghiêng ngả và đổ người sang bên, áp khuôn mặt đang phá lên cười vào vai Taeyeon, nhưng cô ấy chỉ lập tức nhún vai đẩy nhẹ mặt Jessica ra.

Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, Jessica phải cố gắng loại bỏ cái ý nghĩ trong tâm trí lúc đó là mình đang bị Taeyeon cố tình lựa ra giữa các thành viên khác để đối xử lạnh nhạt

Nhiều tuần trôi qua, những sự kiện "khác thường" cứ ngày một chồng chất khiến Jessica càng lúc càng nghi ngờ Taeyeon đang có bức xúc với cô ấy. Và cô ấy càng có thêm sự xác nhận rằng đang chắc chắn có gì đó bất bình thường khi nhóm phải đi dự một buổi họp báo vào ngày nọ, họ bước ra và xếp thành 1 hàng ngang trên sân khấu với Taeyeon và Jessica đứng cạnh nhau ở một đầu. Ấy thế mà, cô trưởng nhóm kia lại bỗng dưng quay ngoắt người bỏ đi, cố tình len lỏi qua các thành viên khác và đứng cạnh Tiffany ở cuối đầu bên kia. Hành động đó khiến Jessica cảm thấy ớn lạnh nơi xương sống, và khiến các thành viên khác không thể không để ý đến và thắc mắc nhìn nhau.

Jessica hất mái tóc màu nâu mật ong của mình và vẫy chào trước những camera đang bấm lia lịa bên dưới. Cô ấy liếc sang trông thấy Tiffany ở phía bên kia đang khẽ chau mày, rồi tiếp tục khẽ nghiêng người về phía trước để trông thấy được cả Taeyeon. Tiffany quay nhẹ đầu vừa mỉm cười, vừa mấp máy môi gì đó mà Jessica khá chắc khẩu hình miệng rằng cô ấy đang hỏi "Có chuyện gì à?" tới Taeyeon. Nhưng Taeyeon chỉ tiếp tục nở nụ cười thương hiệu tươi rói, vẫy tay một cách chuyên nghiệp tới camera và miệng cùng lúc lẩm bẩm gì đó đáp lại Tiffany.

Tối cùng ngày hôm đó, Jessica kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, với hy vọng sẽ bắt được lúc Taeyeon đang ở một mình để cả hai có thể nói chuyện riêng. Thế nhưng, Taeyeon rất tài với việc mình đang làm. Cô ấy đảm bảo luôn có 1 hoặc 2, 3 thành viên khác ở cạnh bên mình, cố thuyết phục tất cả - ngoại trừ Seohyun (cô bé hiển nhiên lại đang học bài ở trong phòng) - nán lại phòng khách để cùng tán dóc, tranh luận với nhau về mấy anh mỹ nam điển trai trên TV. Jessica chỉ có thể để bản thân mình bị chìm nghỉm trong tiếng nói chuyện rôm rả suốt khoảng một giờ đồng hồ, cho tới khi cô nhận ra là Taeyeon suốt tối hôm đó không hề nói gì tới cô ấy, dù chỉ một từ, và thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài ngó sang phía cô ấy lần nào, như thế cô ấy còn chẳng ở đó.

Đến khi Jessica cảm thấy như có lỗ hổng lớn trong lòng, cô ấy cáo lỗi với các thành viên rằng mình cảm thấy mệt và đứng lên, trở về phòng.

Nửa đêm hôm đó, Jessica tỉnh dậy để tìm nhà vệ sinh và – một cách tình cờ - bắt gặp Taeyeon ở hành lang trong lúc cô ấy đang trở về phòng ngủ, và Jessica đã không bỏ lỡ cơ hội đó.

"Oh," Jessica chớp chớp mắt vài lần để chắc chắn mình đang thực sự nhìn thấy Taeyeon. "Cậu còn thức sao?"

Taeyeon cúi đầu xuống để tránh ánh mắt từ cô gái trước mặt. "Không, tớ định về phòng ngủ giờ" cô ấy nói, tay đưa lên vuốt mái tóc pepero màu nâu sẫm được cắt dài ngang vai, với đuôi tóc nhuộm vàng bắt mắt của mình.

Jessica bặm môi một chốc, rồi quyết định lên tiếng hỏi: "Taeyeon này, cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ ổn. Sao?"

Jessica không hiểu cái giọng điệu gần giống như đang phát bực của cô gái đó lại khiến cô ấy cảm thấy mình quá yếu ớt. "Chỉ là cậu cư xử... khá kỳ lạ dạo gần đây."

"Tớ không sao" Taeyeon thở dài đáp, và Jessica chỉ nghĩ cô ấy đã luôn là một diễn viên dở tệ - một ca sĩ đầy ấn tượng, nhưng diễn xuất dở tệ.

"Cậu đang giận tớ sao?"

"Không"

"Thế tớ đã làm gì sai à?" Jessica cố gắng đào sâu thêm, vì sự rạn nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ giữa cả hai đang vượt quá giới hạn chịu đựng của cô ấy.

"Không..." Taeyeon thở dài bực bội. "Được rồi, tớ xin lỗi nếu dạo gần đây tớ có hay gắt gỏng. Tớ chỉ mệt mỏi thôi." Cô ấy cố nặn ra một nụ cười gượng và lịch sự gật đầu tới Jessica. "Chúc ngủ ngon, Sica", cô ấy thì thầm bằng giọng trầm trầm trước khi đi lướt qua Jessica, trở về phòng mình.

Jessica chỉ có thể thở ra đầy vẻ thất vọng khi mối nghi ngờ về chuyện Taeyeon đang khinh thường cô ấy đã trở nên quá rõ ràng.

***

Mấy ngày sau đó, Jessica thích nghĩ rằng cô ấy đã ban cho Taeyeon không gì khác ngoài sự kiên nhẫn đến kinh ngạc, lý do chủ yếu là vì cô ấy e ngại cái tính khí của Taeyeon hơn bất cứ thành viên Soshi nào khác. Những người như cô ấy, Tiffany và Hyoyeon dễ nổi giận, nhưng họ sẽ chẳng buồn giấu giếm cục tức đó mà cứ xả hết ra; 3 người họ là kiểu những người muốn cho cả thế giới biết rằng mình đang khó chịu, và Jessica thích kiểu đó hơn, bởi vì họ sẽ đi thẳng vào vấn đề và giải quyết xong nó ngay và luôn. Ấy mà đằng này chúng ta có Kim Taeyeon, với kiểu giận im ỉm, sôi sục dồn nén vào sâu trong lớp vỏ ngoài chuyên nghiệp đầy lịch sự và tao nhã. Nhưng những lớp vỏ đó chẳng có tác dụng gì giúp làm dịu đi cơn giận như lửa đốt bên trong.

"Thế mà họ đặt cho mình biệt danh là Công Chúa Băng Giá", Jessica cay đắng nghĩ khi cô ấy đang đứng trên sân khấu với hàng nghìn người hâm mộ bên dưới đang dõi theo họ, và cô ấy biết ngay cả các fan cũng đã nhận thấy có sự rạn nứt giữa hai người. Chỉ có người thuộc thể loại đần trên cả đần độn mới vẫn nghĩ rằng họ hiện tại đang là những người bạn thân thiết, suốt thời gian qua họ thậm chí còn chưa nói với nhau một câu đầy đủ - một câu hoàn chỉnh mà không có sự ngượng ngùng, khó xử ở đó như muốn nuốt chửng lấy cả hai. Cô ấy trông thấy cách Taeyeon chia những chai nước đang cầm trên tay cho Seohyun và Sooyoung với nụ cười rạng rỡ, đến khi Taeyeon vô tình bắt gặp ánh mắt của Jessica, khiến cô ấy nhanh chóng ngoảnh mặt đi

Jessica đẩy lưỡi vào một bên má mình, tâm trạng sục sôi khi cô cảm thấy sự nhẫn nhịn của bản thân cuối cùng đã chạm tới ngưỡng giới hạn.

Quá đủ rồi!

Sau khi buổi diễn kết thúc. Jessica lên kế hoạch và đứng quan sát từ xa, chờ đợi cho tới lúc Taeyeon xin phép mọi người rằng mình phải đi đâu đó một lúc và tách khỏi đám đông. Khi Taeyeon bắt đầu di chuyển qua hành lang về phía phòng thay đồ, cô ấy biến mất ở ngã rẽ, Jessica không bỏ lỡ một tích tắc nào và ngay lập tức chạy đuổi theo.

Nghe thấy tiếng giày cao gót hối hả nện cộp cộp càng lúc càng gần, Taeyeon tò mò ngoái lại nhìn và chỉ kịp thoáng nhận ra khuôn mặt của Jessica trước khi cô ấy đang thấy cánh tay mình đang bị một bàn tay khác tóm lấy lôi đi. "Sica, cậu đang làm c...!" Taeyeon ré lên khi Jessica đang tóm chặt lấy cánh tay của cô trưởng nhóm và kéo cô ấy tới cánh cửa ở gần đó nhất.

"Cái quái gì thế hả?!" Taeyeon la lên khi Jessica xô cô ấy vào trong một căn phòng trước khi đóng sầm cửa lại. Cả hai chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng họp nhỏ tối đen như mực. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ để giúp họ nhìn thấy bóng dáng và lờ mờ nét mặt của nhau. "Cậu bị vấn đề gì thế?" giọng Taeyeon hậm hực, bàn tay cứ xoa lên chỗ đau ở cánh tay do cái tóm thô bạo từ Jessica.

"Chúng ta phải nói chuyện."

"Và cách cậu muốn nói chuyện là thế n..."

"Tớ có vấn đề gì mà cậu căm ghét tớ vậy hả?" Jessica ngắt lời, giọng lí nhí rít lên. Và cô ấy ghét từ khóe mắt mình đã rơm rớm những giọt lệ - những giọt nước mắt của sự giận dữ và tuyệt vọng - đang chỉ chực trào ra, mặc dù cô ấy chỉ đang mới bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Gì cơ?" Taeyeon chớp chớp mắt vài lần, như muốn thể hiện rằng mình đang rất ngạc nhiên. "Cậu nói linh tinh cái gì thế?"

"Đừng có giả nai. Cậu phớt lờ tránh mặt tớ cả tháng nay rồi. Tớ đã làm gì để khiến cậu để bụng giận dỗi đến mức đó?" Jessica cảm thấy môi mình run run, và cô ấy ước gì bản thân bây giờ trông không như đứa con nít lớn xác lúc đang mặt đối mặt với trưởng nhóm mình thế này.

"T.. Tớ," Taeyeon nuốt khan, lắc lắc đầu, và âm giọng cô ấy chùng xuống mức như đã cạn kiệt sức sống khi trông thấy vẻ mặt hiện lên rõ sự mong manh, dễ bị tổn thương của Jessica. "Kh-Không có gì đâu Sica." cô ấy tiếp.

"Cậu hận tớ phải không?"

Taeyeon thở dài, mắt dán vào sàn nhà đáp. "Không."

"Thế trả lời tớ đi, tớ đã làm cái gì mà khiến cậu ghét tớ đến thế?"

Khi đôi mắt của Jessica đã quen với bóng tối trong phòng, cô trông thấy Taeyeon mím môi lại sợ sệt trước khi cất tiếng đáp lại: "Tớ không có ghét cậu."

Jessica tiến vào gần không gian cá nhân của Taeyeon và thấy hai bên vai của cô gái trước mặt nhô lên, như thể cả cơ thể của cô ấy đang cứng đờ lại. Jessica hơi ngả người về phía trước, gắng hết sức để in hằn sự cay độc và khinh bỉ trong những lời cô ấy sẽ nói ra tiếp theo, để sự phẫn nộ và uất ức choán lấy tâm trí và trút hết toàn bộ chúng một cách thật rõ ràng tới người trước mặt. "Nhìn tớ đây!" Jessica giận dữ la lên, đến mức cô ấy gần như chẳng nhận ra được giọng của chính mình.

Cô ấy suýt nữa cảm thấy cắn rứt khi đôi mắt Taeyeon miễn cưỡng ngước lên từ sàn nhà, một cách bất giác, khoảnh khắc khi ánh mắt hừng hực lửa của Jessica bắt gặp sự tội lỗi và hổ thẹn hiện lên trên sắc mặt của Taeyeon, như thể một cơn sóng thần bất ngờ ập tới, khiến tâm trạng chấn động đột ngột. Jessica phải hít vào một cái thật sâu, để dòng khí ôxy lưu thông trong cơ thể thanh lọc tâm trí, giúp cô ấy phớt lờ đi cái cặp mắt ánh lên vẻ thương tâm của Taeyeon đang mở to nhìn cô ấy. Khi cảm thấy đã bình tâm, cô ấy tiếp tục màn chất vấn của mình.

"V-Vậy, rốt cuộc có chuyện gì, hả? Có phải... phải là do gh-ghen tuông không? Có phải là vì giờ tớ đang chơi thân với Heechul oppa không? Và cậu đang thích anh ấy?"

Taeyeon thở dài, ánh mắt cô ấy vẫn cứ tự nhiên quét qua người Jessica, song cô lắc đầu đáp. "Không, chỉ là, tớ, uhm...."

"Cậu ghét việc tớ cũng là giọng ca chính trong nhóm phải không? Cậu nghĩ tớ là đứa lư-lười biếng và bất tài, không xứng đáng với vị trí đó?"

"Không đời nào, tớ nghĩ cậu là mô..."

"Một con ranh chảnh chọe? Tớ biết cậu nghĩ tớ đôi lúc có thể thái độ kiểu như thế... đúng chứ?"

"Không, đ-đó không phải lý do vì sao tớ... Thôi được, tớ xin lỗi, được chưa?"

"Không! Nó không được chút nào hết!"

"Sica, tớ xin lỗi."

"Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì ít nhất hãy cho tớ một câu trả lời tử tế đi, tớ xứng đáng được nghe nó!"

Taeyeon cảm thấy nuốt nước bọt giờ cũng khó khăn, những sợi dây thần kinh trong người như đang bị kéo tới mức căng đứt, tiếng đứt gãy ngỡ như đang lấp đầy cả căn phòng nhỏ. Cảm giác không khí vô cùng ngột ngạt khi bị Jessica tra khảo ở khoảng cách gần thế này, nhưng vì một lý do nào đó, ánh mắt của Taeyeon vẫn không thể rời khỏi Jessica. Song, Taeyeon chỉ có thể nhún vai một cách bất lực, và giọng lẩm bẩm đáp lại cô gái trước mặt bằng một câu trả lời ngượng nghịu, không thỏa đáng.. "Tớ không biết."

"Taeyeon." giọng Jessica thốt lên đầy bực bội và sự thất vọng. "Dù cậu có thù hận tớ đến mức nào, ghét vì một cái lý do bí ẩn nào đó thì tớ chịu, nhưng chúng ta là một nhóm, và tớ có quyền được biết về chuyện này". Jessica chợt tiến lại gần hơn nữa, gần tới mức cô ấy cảm thấy được nhịp thở dồn dập của Taeyeon vì hành động đột ngột đó. Tốt, cô ta nên cảm thấy sợ hãi đi, Jessica thầm nghĩ trước khi tiếp tục lên giọng với trưởng nhóm mình. "Cách mà cậu đang đối xử với tớ ấy, thật sự không công bằng chút nào cả. Sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua suốt những nă..."

"D.. Dừng lại đi, Sica." giọng Taeyeon nghẹn lại, và thậm chí ngay cả trong bóng tối, Jessica vẫn có thể thấy được hai bên má của cô ấy đang đỏ lên, ê mặt vì bị trách mắng. 

"Không! Đến lúc cậu phải bỏ cái thái độ kiểu tự cao ngạo mạn đó đi rồi đấy. Cậu nghĩ cậu hay hơn chỉ vì cậu tài giỏi vãi cả ra hử?! Cậu nghĩ vì mình là gà đẻ trứng vàng của SM nên cậu muốn đối xử với tụi này kiểu thế nào cũng được hả Kim Taey..."

Jessica như chỉ có một phần nghìn giây để phản ứng lại khi cô thoáng thấy hai mi mắt của Taeyeon chợt cụp xuống, ánh nhìn hướng thẳng tới miệng của Jessica trước khi bất ngờ đưa tay ra vòng sau eo của cô gái trước mặt, kéo cô ấy sát lại và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật mãnh liệt, như cả mạng sống của cô ấy đều phụ thuộc vào nó.

Bỗng nhiên, toàn bộ cơn giận dữ của Jessica - một cách hợp lý - tan biến khi nụ hôn bất ngờ từ Taeyeon làm lý trí và mọi giác quan cô ấy trở nên mờ mịt. Jessica chỉ có thể hít vào một hơi mạnh qua mũi khi cú sốc từ hành động đột ngột kia khiến cô ấy cảm thấy choáng váng, cả cơ thể như tê liệt khi cô cảm nhận được bờ môi từ cô gái kia trên môi mình. Bởi vì lúc này, Jessica không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Cặp môi của Taeyeon ép mạnh lên môi Jessica đến mức như thể cô ấy đang cố gắng hút lấy môi người đối diện. Và phổi của Jessica như đang cố học lại cách để thở, trong khi cơ thể cô ấy như đang cố lên dây cót để khởi động lại sau cái tiếp xúc khiến chủ nhân của nó bị đóng băng như tượng kia. Cuối cùng sau vài giây như muốn ngộp thở, Jessica như giành lại được quyền kiểm soát hai lá phổi của mình, cô ấy thở hổn hển, chỉ khó nhọc thốt ra được 2 từ khi môi của cô gái kia vẫn đang dán lên môi mình "T..Taeyeon."

Nghe thấy có giọng nói cất lên tên mình, Taeyeon như bừng tỉnh, giật mình lập tức buông Jessica ra và lúng túng lùi lại về phía sau, tạo một khoảng cách vài thước giữa cả hai. Cô ấy lùi đến khi lưng đập mạnh vào phía tường đối diện, tiếng va chạm lớn tới mức có thể nghe thấy được, phản ứng như thể môi của Jessica thực sự đã đốt bỏng môi của cô ấy qua cú khóa môi đầy nóng bỏng vừa rồi. Miệng Taeyeon giật giật, theo sau là những nhịp thở dốc và gấp gáp.

Lồng ngực của Jessica phập phồng khi cô ấy dần dần lấy lại được chút ý thức. Tiến một bước tới gần cô gái đang run rẩy tựa mình vào bức tường phía đối diện, Jessica lắp bắp. "G-gì vậy.. cá-cái đó l-là sao?.. Tại s... t-tại sao cậu lại... Chuy..." cô ấy chỉ có thể lắc đầu, vì cô ấy không thể hiểu được nổi chuyện này. "Ta-Taeyeon?"

Taeyeon lắc đầu lịa lịa khi Jessica bước quá gần vào không gian cá nhân của cô ấy. Hai má cô ấy hồng rực và những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào lên viền mắt, những giọt lệ của sự xấu hổ. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." cô ấy thút thít, và Jessica khó có thể tin nổi cả người Taeyeon đang run lên cầm cập đến cỡ nào.

"Đừng nói chuyện này với ai, xin cậu." Taeyeon lí nhí, khẽ giọng nức nở khi nước mắt bắt đầu chảy ròng trên hai má cô. Taeyeon liếc nhìn Jessica vài giây rồi chạy ù ra khỏi phòng, gần như để lại một vệt khói trên đường chạy.

Bỗng dưng, Jessica bị bỏ lại đứng bơ vơ giữa căn phòng họp nhỏ, lẻ loi, mặt đỏ như gấc và tâm trạng rối bời. Khi đã định thần lại, cô ấy chỉ có thể tự hỏi...

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net