Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Yêu thầm là tình yêu mà phần đau đớn lấn lướt phần ngọt ngào.

Đặc biệt là khi bạn nhận ra người mình yêu đã có người trong lòng. Nỗi đau đớn không thể nói ra sẽ không thể nói lời yêu sẽ tăng thêm gấp bội vào mỗi lần người ấy cho bạn một chút ngọt ngào.

Người thông minh sẽ cân nhắc lợi hại và sẽ chọn cách giải thoát cho chính mình càng sớm càng tốt. Còn kẻ ngốc nghếch sẽ bướng bỉnh và ngày càng sa ngã.

Trương Chân Nguyên chính là một kẻ ngốc. Anh vẫn luôn tỉnh táo khuyên bản thân phải buông tay để tác thành cho cậu. Nhưng anh lại không làm được như thế, ngược lại lại tiếp tục lún sâu.

Rõ ràng bản thân đã hạ quyết tâm phải rời đi nhưng trận chiến tranh lạnh mới diễn ra chưa được bao lâu, anh đã không kìm được mà cầu hoà. Khi Tống Á Hiên ngước mặt lên, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và nói "Anh không biết em đã đau đớn như thế nào trong khoảng thời gian anh lảng tránh em đâu", anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Tình cảm của thế gian này có bao nhiêu loại, tại sao nhất định phải cố chấp là thứ tình cảm yêu thích này?

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng ở bên nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tình cảm tích luỹ trong bao năm khiến bọn họ giống gia đình hơn cả gia đình. Năm tháng sau này cho dù không thể trở thành người mà cậu thích, vậy thì làm một người bạn cậu tin cậy nhất thì có sao đâu?

Trương Chân Nguyên đã từng không ngừng nỗ lực đi theo hướng này. Anh tưởng rằng thu ghém lại tình cảm của mình là có thể quay lại như trước kia, tưởng rằng nếu anh không đi qua giới hạn thì mọi chuyện sẽ yên bình trở lại.

Nhưng những biểu tượng đó chỉ là gió thổi mây trôi, hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Vào lần say rượu trong sinh nhật của anh Đinh bọn họ, anh đã để lộ tất cả. Những tình cảm bị đè nén đó đã được bộc lộ một cách vô thức trong men say. Anh hoàn toàn không có cách nào cam tâm tình nguyện lấy thân phận bạn bè để ở bên Tống Á Hiên được.

Khi Tống Á Hiên chủ động khôi phục mối quan hệ mập mờ như trước kia, Trương Chân Nguyên dường như không hề do dự mà đồng ý. Cho dù Tống Á Hiên lại một lần nữa coi chuyện đó là chuyện đương nhiên giữa anh em thì anh đều đồng ý vô điều kiện. Hơn nữa còn hứa sẽ coi Tống Á Hiên là người quan trọng nhất, là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong cuộc đời của anh.

Lời hứa này có lẽ đã còn quá sớm, nhưng đối với anh, từ lâu Tống Á Hiên đã trở thành người đặc biệt nhất bên cạnh anh.

Khoảng thời gian đó là những ngày tháng vui vẻ nhất của Trương Chân Nguyên. Anh biết anh Đinh đã đồng ý lời tỏ tình của Diệu Văn, bọn họ đã ở bên nhau rồi. Tống Á Hiên chắc chắn rất đau lòng, cho dù cậu đã che giấu nỗi đau, sự hụt hẫng rất kỹ càng, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn cố gắng hết sức để cậu có thể vui vẻ trở lại.


Anh sẽ thoả mãn hết tất cả yêu cầu của Tống Á Hiên, sẽ cùng cậu làm những chuyện mà cậu thích, giống như đôi tình nhân trong thời gian yêu đương nồng nhiệt vậy.

Anh tưởng rằng Tống Á Hiên vẫn mãi chưa quên được Lưu Diệu Văn, thế nên khi nhìn thấy anh Đinh và Diệu Văn hôn nhau mới buồn bực. Với tư cách là người bị bỏ lại, anh càng đau lòng cho Tống Á Hiên. Khi đứng ở hành lang, chính tai nghe thấy Tống Á Hiên mời Lưu Diệu Văn đi ăn nhưng bị từ chối, tâm tình của Trương Chân Nguyên vô cùng phức tạp, nhưng anh vẫn tiến đến ôm lấy Tống Á Hiên để giữ thể diện cho cậu.

Anh mua cho cậu bánh kem cậu thích ăn, mua rượu để giải sầu, tất cả những điều này chỉ là vì muốn cậu vui vẻ.

Anh đã lặng lẽ làm rất nhiều chuyện, chỉ có duy nhất chuyện tỏ tình là không dám cất lời.

Có lẽ đây chính là tinh thần tự giác của một kẻ yêu thầm bị coi là "thế thân" chăng?

Anh thậm chí còn cảm thấy tạm thời duy trì mối quan hệ anh em mập mờ với Tống Á Hiên cũng không phải chuyện xấu. Tình cảm tiến triển một cách tuần tự, chỉ cần anh chân thành thì Tống Á Hiên tự nhiên sẽ cảm nhận được. Anh chỉ cần dành ra thời gian thì nhất định có thể có được một đáp án.

Thực tế mối quan hệ này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Vào cái ngày hai đàn anh trong ngành công khai tính hướng và mối quan hệ của mình, lần đầu tiên Tống Á Hiên chủ động nói với anh về chủ đề tình yêu đồng tính.

Nếu như không biết Tống Á Hiên đã có người trong lòng thì tốt quá, nhưng Trương Chân Nguyên lại biết rõ người cậu thích là ai. Vậy nên trong khoảnh khắc Tống Á Hiên muốn tỏ tình, trái tim Trương Chân Nguyên trở nên trống rỗng. Anh thất vọng khi thấy sự bầu bạn lâu ngày lại chẳng thể khiến Tống Á Hiên hồi tâm chuyển ý, cũng thất vọng vì Tống Á Hiên rõ ràng đã biết Lưu Diệu Văn ở bên Đinh Trình Hâm nhưng vẫn muốn đi tỏ tình, chen vào mối quan hệ của hai người họ.

Lúc đó, anh thất vọng và phẫn nộ vô cùng. Đó cũng là lần đầu tiên anh mắng mỏ Tống Á Hiên một cách thậm tệ. Hai bọn họ đều giống nhau, đều yêu phải người không nên yêu, bị vây khốn trong không gian nhỏ hẹp, phải đi từng bước cẩn thận, luôn tự ti và đầy hoài nghi về bản thân và người khác. Sau cuộc nói chuyện đó, mối quan hệ của hai người hoàn toàn đóng băng.

Hơn nữa rất lâu sau đó cũng không có dấu hiệu hoà hoãn.

Đau đớn nhất là không lâu sau đó tình cảm của Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm tan vỡ, sau đó công ty tuyên bố nhóm Thời Đại Thiếu Niên chỉ có 6 người. Anh cả Đinh Trình Hâm rời nhóm, cả fandom của bọn họ rơi vào trạng thái bất an.

Cũng từ lúc đó, Trương Chân Nguyên nhận ra có một vài cơ hội vĩnh viễn sượt qua trước mắt anh.

Trầm mê vẫn chưa phải đau khổ nhất, điều đau khổ nhất chính là sau khi bạn tỉnh dậy sau cơn mê. Nỗi đau đó đau đớn như lột da rút xương. Từ khi Tống Á Hiên nói rằng "Em không có gì muốn nói với anh cả", anh liền nhắc nhở bản thân mình rằng cần phải tỉnh lại thôi.

Sau đó cho dù rất nhớ cậu, anh cũng cố ép bản thân mình không được quay đầu.

Đoạn tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu đã không có cơ hội được nói ra rồi, đến sau này càng không thể nói ra. Anh sẽ giữ nó mãi trong lòng, đến khi thân xác này bị mục nát mới thôi.

Như thế cũng tốt, Tống Á Hiên sẽ không thể biết rằng đã từng có người từng yêu cậu như vậy.

Đây vốn là một chuyện nên bị phủ bụi, cả đời cũng không được nhắc đến. Nhưng đến ngày sinh nhật 21 tuổi, nó lại lần nữa bị phơi bày trước hai người họ, trở thành cái cơ khiến Trương Chân Nguyên xấu hổ và tức giận.

Ngày sinh nhật hôm đó, cả nhóm chỉ có một mình Tống Á Hiên có thời gian. Để thể hiện tinh thần phối hợp với công ty, Tống Á Hiên đã đến buổi livestream sinh nhật với Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên không hề nghĩ Tống Á Hiên tự nguyện đến. Anh chỉ cho rằng đó là vì Tống Á Hiên muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Vậy nên khi nghe thấy mọi người nói bánh kem do chính Tống Á Hiên làm, anh liền sững người, nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ.

Anh hoàn toàn không thể biết được suy nghĩ bên trong của Tống Á Hiên, nên anh đã coi đây là tình cảm giữa anh em với nhau. Anh đè nén những suy nghĩ quá phận của mình, không để bản thân suy nghĩ linh tinh. Nhưng anh không thể nào phủ nhận rằng, tình cảm rõ ràng đã lụi tàn lại lần nữa có dấu vết bùng lên.

Có lẽ lần gặp mặt sau thời gian này lại sẽ khiến tâm trí anh xáo trộn, nhưng may là anh có kinh nghiệm phong phú trong việc đè nén bản thân, vậy nên cũng không phải quá lo lăng.

Nhưng nụ hôn đó đã phá tan mọi phòng bị của anh.

Anh không thể diễn tả sự chấn động lúc đó của bản thân mình. Anh đã có vô số lần thân mật với Tống Á Hiên, nhưng chưa bao giờ anh làm đến bước đó, hơn nữa còn trong hoàn cảnh không chút phòng bị nào như thế này! Anh đã suy nghĩ vô số lần nhưng lần nào anh cũng khuyên bản thân nhất định phải đợi đến lúc Tống Á Hiên thực sự thích anh thì mới được hôn cậu.

Chuyện phát triển đến mức này nằm ngoài dự liệu của anh, hơn nữa tình huống hôm sau càng khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình với Tống Á Hiên, chứ đừng nói đến chuyện tỏ tình trong hoàn cảnh tức giận thế này. Câu nói "Tối qua em ngủ quên mất" đã bào mòn toàn bộ sự kiên nhẫn của anh, lý trí của anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh chất vấn Tống Á Hiên rốt cuộc coi anh là gì.

Trương Chân Nguyên hoàn toàn biết rằng bản thân chẳng có chút vị trí nào trong lòng Tống Á Hiên, nhưng anh vẫn không thể chịu được khi sự thật đó được thốt ra từ chính miệng Tống Á Hiên. Điều này khiến tình yêu của anh giống như một trò cười bị người ta chế giễu, nó khiến anh xấu hổ không thể ngẩng mặt lên được.

Thứ tình cảm vừa mới được hồi sinh và đang trong quá trình nhú mầm đã bị chính tay anh bóp nát. Anh không hề do dự trả lời: Anh đã từng thích em, nhưng bây giờ anh cảm thấy thứ tình cảm này lại không hề quan trọng như thế nữa.

Cho dù anh đã mắc phải vô số sai lầm vì thứ tình cảm "không quan trọng" ấy, nhưng anh đã không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình muốn buông bỏ nhưng lại vì một hành động của Tống Á Hiên mà trì hoãn. Từ nhỏ đến lớn, Trương Chân Nguyên chưa bao giờ lặp lại thất bại trong một chuyện. Sau khi đứng dậy vẫn tình nguyễn vấp ngã vô số lần nữa.

Dường như là đã dừng vô số thất bại để chứng minh đoạn tình cảm này thực sự khó để mà từ bỏ.

Dù lời nói có quả quyết đến đâu, nhưng vừa nghe nói Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã không gặp mặt nhau trong suốt nửa năm, anh lại không hề do dự mà quay đầu. Anh không thể buông bỏ được, dù bị đánh đến máu chảy đầm đìa cũng không thể ghi nhớ. Người xưa nói rằng sẹo lành rồi thì nỗi đau sẽ dần bị lãng quên, nhưng vết thương của anh còn chưa khỏi mà anh đã có thể quên dần nỗi đau rồi.

Thế là dù trở mặt với người đại diện, anh cũng muốn tham gia ghi hình cho chương trình của nhóm, khi đọc kịch bản của chương trình, anh đã không hề do dự mà chuyển nhà.

Đến lúc đó, anh đã không thèm quan tâm gì nữa cả, cái gì mà thể diện, cái gì mà tôn nghiêm, anh không cần như thứ đó.

Dù vậy, anh vẫn không quên cảnh bảo bản thân, đây chính là sự tranh thủ cuối cùng. Mặc dù trên thực tế, anh căn bản không tin bản thân đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng rõ ràng anh đã sai.

Anh giống như một tay nghèo hèn nhưng lại nghiện cờ bạc, không còn tiền đặt cược, chỉ có thể đứng một mình ở một đầu của ván bạc, coi mình là người đặt cược cuối cùng.

Đặt cược vào một tương lai không chắc chắn.

Điều khiến anh phải bật khóc chính là Tống Á Hiên đứng ở đầu bên kia cũng đang một mình đứng đợi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC