Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51

Buổi sáng, Min Yoongi là bị đè mà tỉnh dậy. Kim Taehyung ngoài miệng nói không mệt nhưng tướng ngủ đã tố cáo cậu, lúc trước trước khi ngủ luôn chọc ghẹo Min Yoongi, hôm qua chỉ mới hôn hai cái đã ôm anh ngủ say như chết.

Min Yoongi bị tư thế ngủ ôm như ôm gối của cậu đè tỉnh, đẩy qua một bên mà người vẫn không dậy.

Nhìn điện thoại thấy chuông báo thức cũng sắp vang lên, nhìn thời gian còn có thể dư dả chút ít, Min Yoongi liền quyết định lát nữa mới gọi cậu dậy, để cậu ngủ thêm một chút.

Lúc đang rửa mặt, điện thoại đột nhiên vang lên, Min Yoongi thấy là Sejin gọi còn tưởng rằng điện thoại Kim Taehyung hết pin mà lại có việc liền vội vàng bắt máy.

"Sejin hyung?"

"Yoongi à, đã dậy rồi sao?"

"Dạ, anh tìm Taehyung hả? Để em đi gọi em ấy dậy."

"À, không có chuyện gì, anh gọi cũng hơi sớm, với lại anh vốn tìm cậu."

Động tác trên tay Min Yoongi ngừng lại, nhìn thoáng qua phòng ngủ sau đó đi xuống lầu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua đưa Taehyung trở về, tài xế phát hiện có người đi theo. Tuy rằng đã cắt đuôi nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói cho em biết, bên phía CEO anh cũng đã báo rồi."

"Đi theo? Phóng viên?"

"Không biết là phóng viên hay là fan, không thể xác định. Hôm qua tuy rằng đã cắt đuôi nhưng anh vẫn không yên lòng, cho nên gọi điện thoại báo em biết. Hôm nay hai người cũng đừng có đi làm chung, lát nữa anh sẽ bảo tài xế đến đón Taehyung."

"Dạ... Em biết rồi, anh đã nói với Taehyung chưa?"

"Chưa, đợi đến khi xác nhận chính xác rồi nói cho em ấy biết cũng được, cậu có thể nhắc nhở em ấy."

"Dạ, em đã biết rồi."

Cúp điện thoại ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Taehyung đang vò vò tóc đứng ở đầu bậc thang, mở miệng giọng nói vẫn mang theo âm khàn khàn, vừa thấy đã biết chưa có rửa mặt, tỉnh dậy không nhìn thấy anh liền vội vàng đi tìm.

"Yoongi à ~"

"Dậy rồi sao?" Min Yoongi đi đến, "Bữa sáng muốn ăn cái gì? Bánh mì ốp la hay bánh mì chấm sữa?"

"Anh làm gì em ăn nấy." Ngáp một cái, dụi dụi mắt, dậy sớm nên mặt vẫn còn có chút sưng vù.

Min Yoongi đẩy đẩy cậu, "Mau đi lên lầu rửa mặt đi, anh làm điểm tâm, lát nữa Sejin hyung sẽ tới đây đón em."

"Hả? Hôm nay không cần đi công ty sao?"

"Ừ, chắc là trực tiếp đi casting. Mau đi đi."

Casting rất thuận lợi, đạo diễn vốn rất có thiện cảm với Kim Taehyung, thực lực không tệ hơn nữa gần đây đang nổi tiếng, đối với bộ phim cũng tạo nên sức tuyên truyền nhất định.

"Bây giờ sẽ ngày càng thêm bận rộn, không chỉ có một buổi fanmeeting, cuối tuần còn hai buổi nữa. Thứ năm phải đi nghiên cứu kịch bản lần đầu sau đó chụp poster, tuần sau sau nữa thì bắt đầu vào đoàn phim, anh sẽ thương lượng với đoàn phim trước, cố gắng không để cho lịch trình trùng nhau. Nếu em có thời gian thì cũng có thể bắt đầu đọc kịch bản." Sejin cầm điện thoại, nói với Kim Taehyung.

Phim mới là một bộ phim cổ trang lịch sử, phần lớn nội dung quay ở một trường quay trong núi, cách thành thị rất xa.

Kết thúc hai buổi fanmeeting, kịch bản cũng đã nghiên cứu xong, sau đó chính thức bước vào đoàn phim.

Trong khoảng thời gian này bận rộn chạy tới chạy lui, cho dù là cùng một công ty, Kim Taehyung cũng rất ít chạm mặt Min Yoongi, lúc trước vẫn cùng Min Yoongi đi làm, giờ đây Sejin hyung trực tiếp đến đón cậu, cho dù cần đến công ty cũng sẽ không đi cùng với Min Yoongi.

Không thể nói rõ là cảm giác gì nhưng Kim Taehyung cứ thấy có chút kỳ quái, thật giống như Min Yoongi cố ý sắp xếp lịch trình khác mình.

Chủ nhật trước khi bắt đầu đóng phim, Sejin để cậu ở nhà sắp xếp vali, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, Min Yoongi lâm thời bị công ty gọi đi rồi.

Mang một ít quần áo giữ ấm là được, dù sao thời tiết trong núi vẫn hơi lạnh một chút, Min Yoongi lúc trước nhân lúc rảnh rỗi đã sớm chuẩn bị cho cậu một chiếc áo lông dài rồi, bảo cậu khi không đóng phim thì khoác vào. Min Yoongi bản thân sợ lạnh, thể hàn, trong nhà luôn có sẵn miếng dán sưởi ấm, lần này lại càng mua thêm một đống về.

Nghĩ đến Min Yoongi trước đó dặn dò một đống thứ, Kim Taehyung từng cái từng cái đều nhét vào vali.

Kịch bản đã xem rất nhiều lần, lúc trước nghiên cứu với những người khác trong đoàn phim cảm giác cũng không tệ lắm, hai vị tiền bối một nam một nữ cũng rất hiền hòa, diễn thử với nhau cũng không có vấn đề gì lớn.

Ngồi ở trên thảm vừa nghĩ vừa ôn lại lời kịch, nhìn đồng hồ vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Min Yoongi.

"Anh vẫn chưa về à? Cơm trưa cũng không ăn với nhau, giờ ngay cả cơm tối cũng không được sao? Đã lâu rồi không có ăn cơm với anh..."

Min Yoongi nhận điện, sự lo lắng trong lòng phút chốc như tan ra, vừa đi đến thang máy vừa nói, "Ừ anh biết. Em muốn ăn cái gì, bên anh cũng sắp xong rồi, lát về anh mua đồ ăn cho em."

"Đồ ăn trong nhà vẫn còn nhiều, không phải là anh đã bảo mẹ anh dạy anh làm xương sườn hầm cách thủy sao? Không cần mua nữa, anh mau về đi, em ở nhà chờ anh..."

"Được."

Cúp điện thoại, ý cười vẫn còn treo bên khóe miệng bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân truyền đến kèm theo lời hỏi thăm, "Taehyung gọi à?"

"Ừ, bảo anh mau về nhà ăn cơm, đã lâu không ăn cùng em ấy." Min Yoongi khẽ gật đầu.

"Cũng đúng, sắp đến giờ cơm rồi, Jinnie cũng vừa nhắn tin cho em." Kim Namjoon đứng bên cạnh nói.

"Cậu đã bảo Sejin hyung mua căn hộ rồi đúng không, cứ để tên Taehyung, tiền anh sẽ chuyển cho cậu." Min Yoongi nói.

"Ok, ngày mai em sẽ bắt tay vào làm." Kim Namjoon khẽ gật đầu.

"Nếu anh không tiện ra mặt vậy thì bảo trợ lý giúp em ấy chuyển đồ qua là được, cậu cũng đừng có nói với em ấy. Mấy ngày nữa em ấy sẽ đi quay phim, chờ anh thu xếp ổn thỏa nhà cửa xong sẽ nói với em ấy sau."

"Paparazzi bây giờ thật là..." Kim Namjoon lầm bầm một câu, nghĩ tới nơi này tuy là cao tầng trong công ty, lại là Chủ nhật nhưng vẫn sợ tai vách mạch rừng, nói đến đấy liền ngậm miệng lại.

"Dù sao cũng vì miếng cơm manh áo hết cả mà, đều sống không dễ dàng đâu. Trời nóng như vậy, cũng không biết ngồi xổm mấy ngày mới chụp được." Min Yoongi cười trào phúng.

"Không nói huyên thuyên nữa, anh về nhà ăn cơm đây."

Kim Namjoon nhìn Min Yoongi vẫy tay, bước vào thang máy. Đều đã là người có gia đình, nếu là lúc trước thứ bảy chủ nhật phải tăng ca, Min Yoongi cũng chẳng nói gì đúng kiểu cuồng công việc, nếu không phải hắn kéo anh đi ăn thì khả năng ảnh nhịn luôn.

Làm hắn không ít lần phải lo lắng cho thân thể của Min Yoongi.

Nhưng kể từ khi ở cùng với Taehyung, làn da vốn trắng bệch của Min Yoongi đã có thêm chút hồng hào khỏe mạnh, hắn từng nói với Jinnie hôm nay gặp Yoongi hyung, cảm thấy anh ấy đã mập lên một chút.

Kim Seokjin cười bảo tình yêu là liều thuốc bổ em không biết sao? Trị hết cả thể xác và tinh thần, một năm này Yoongi cũng không đến tìm anh lấy thuốc an thần hay gì nữa, mập lên thì cũng không bao nhiêu nhưng ít nhất khí sắc so với trước tốt hơn nhiều rồi.

Có người mình yêu, có người yêu mình, tốt đẹp đến nhường nào?

Trừ phi bạn có thể tự cảm nhận nếu không không cách nào tưởng tượng ra được.

Thật sự có thể thay đổi cả một người.

Trước khi vào nhà, Min Yoongi nhìn chung quanh cửa một chút, xác định không có bóng dáng paparazzi nào mới lái xe đi vào. Vừa vào cửa nhà đã nhìn thấy hai vali nhỏ của Kim Taehyung, từ phòng bếp truyền đến mùi thơm của xương sườn hầm mà lúc trước anh thỉnh giáo mẫu thân đại nhân.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Kim Taehyung liền quay đầu lại cười híp mắt nhìn anh, "Anh về rồi ~"

"Ừ, đã dọn xong hết đồ đạc rồi sao?"

"Cũng hòm hòm rồi, những thứ anh nói em đều đã mang theo."

Min Yoongi thay quần áo xong cũng chẳng vào phòng bếp, bắt đầu kiểm tra vali xem còn bỏ sót gì không.

Điện thoại vang lên, là điện thoại của Kim Taehyung.

Màn hình hiển thị dãy số lạ lẫm, Min Yoongi gọi một tiếng về phía phòng bếp, hỏi Kim Taehyung có biết số này là ai hay không?

Kim Taehyung đang xào đồ ăn, lại hô trở về, không biết, nhưng có thể là nhân viên trong đoàn phim tìm cậu.

Min Yoongi ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nhận điện.

"Alo?"

Đầu dây bên kia lại không có ai trả lời.

Min Yoongi nhẫn nại lại hỏi một câu, "Xin hỏi ai đấy?"

Vẫn không ai trả lời.

Kim Taehyung tranh thủ rảnh tay lại hô một câu, "Ai vậy anh?"

Min Yoongi nghĩ có thể là tín hiệu không tốt, vừa định hỏi thêm một câu thì điện thoại đã hiển thị kết thúc cuộc gọi.

"Không biết, gọi mấy lần mà cũng không ai trả lời, chắc là gọi lộn số rồi..."

.

[tbc]

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net