Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53

Gần tới cuối tháng mười hai, thời tiết lạnh và khô khiến người ta hô hấp khó khăn. Trên đường phố tràn ngập không khí giáng sinh, gần cuối năm người đi đường đều có chút vội vàng, có chút không thể chờ đợi được.

Bộ phim mới sẽ phát sóng vào tháng một, là kiểu quay trước phát sau, đã tiến vào giai đoạn biên tập cuối cùng, diễn viên cũng bắt đầu hoạt động tuyên truyền. Cuộc phỏng vấn cuối cùng vào tối hôm qua của Kim Taehyung kết thúc vào mười hai giờ rưỡi, mỏi mệt lên xe, vừa nghĩ tới phải đi về nhà trọ kia, cảm giác mong đợi về nhà trong nháy mắt bị dập tắt.

Sau khi kết thúc phân cảnh của mình liền được an bài đến ở nhà trọ, vì nhiều lần bị saessang fan bám đuôi, có một lần còn xảy ra sự cố lên hẳn top search, thế nên Kim Taehyung ngay cả lý do cự tuyệt cũng không có, không muốn làm cho tất cả mọi người phải lo lắng cho cậu, nhất là Min Yoongi.

Lần đó không biết là đã bị dọa sợ hay thế nào, mấy ngày sau không ngừng gặp ác mộng.

Một cô gái thoạt nhìn không lớn lắm, trùm người kín mít lái xe đuổi theo, lúc đến gần cũng không có thắng lại mà trực tiếp đâm vào, may nhờ tài xế lái giỏi nên mới không có tạo thành thương tổn quá lớn.

Cô gái kia vừa xuống xe không thèm nhìn cảnh sát đã lập tức chạy đến đập cửa sổ xe cậu, "Oppa oppa! Em yêu anh! Em thật sự rất rất yêu anh! Mọi thứ về anh em đều biết! Người em yêu nhất chính là anh!..."

Kim Taehyung ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt cảm giác ớn lạnh truyền thẳng từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, thứ cảm giác sợ hãi trong tình huống cậu không thể khống chế đang lan tràn, cậu cảm thấy rất rõ.

Cậu vốn định nói vài lời với cô gái sắp bị cảnh sát dẫn đi kia thì lại bị Sejin cản lại. Sejin lắc đầu với cậu, tỏ vẻ không hài lòng với chủ ý này.

Chuyện còn lại giao cho Sejin xử lý, cậu được đưa về nhà trước, Sejin bảo cậu không cần phải nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Cậu sau khi rửa mặt xong uể oải ngã xuống giường, sau đó bắt đầu không ngừng gặp ác mộng.

Trong mộng cậu về lại ngôi nhà đã nhặt mình kia, khu chung cư lụp xụp, âm thanh chửi rủa ầm ĩ.

Ở trong mộng cậu giống như có được góc nhìn của Thượng Đế, nhìn mình từng bước từng bước đi tới căn nhà kia.

Cậu cảm nhận được đây là ngày mà gã đàn ông đấy chết cùng mẹ cậu.

Bước chân của cậu lúc ấy không hề vội vã, lộ ra vẻ kiên định và thong thả, âm thanh mắng nhiếc vốn đã hằn sâu vang vọng bên tai.

Mở cửa ra, gã đàn ông kia đang túm lấy tóc của mẹ.

"Đi chết với đứa con nhặt được của mày đi!"

Kim Taehyung nhìn thấy...

Cậu nhìn thấy đứa nhỏ gầy yếu là mình kia cầm lấy chai bia chất đống ở cửa.

Như điên dại mà lao đến đập vào đầu gã đàn ông đấy.

Từng cái từng cái thi nhau nện xuống.

Mảnh vỡ thủy tinh văng ra cắt qua da cậu, máu và nước mắt mãnh liệt rơi xuống.

Sau đó là bụng, máu thấm ướt cả bộ quần áo cũ rách giá rẻ này.

Người mẹ thét lên, liều mạng ngăn cản cậu, nhưng lại để mặc cho gã đàn ông kia ngã xuống.

Điên hết rồi, chỉ muốn phát tiết ra tất cả mọi bất mãn.

"Taehyung à! Taehyung à! Dừng lại! Không cần đánh nữa! Bỏ đi..."

Mẹ đoạt đi chai bia trong tay cậu, dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt cậu.

"Chạy mau đi con! Taehyung à con mau rời khỏi đi... Không cần trở về nữa..."

Mẹ hoảng hốt nhét vào tay cậu một đống tiền giấy nhăn nheo, Kim Taehyung nhìn cậu bỏ chạy, chạy không ngừng nghỉ.

Còn tại căn nhà kia, cảnh sát đến xét, mẹ bôi tất cả máu lên người mình, vẫn ho khan như cũ nhưng sau khi nói dứt câu "Người là tôi giết" lại nở nụ cười.

Nhấn chìm rồi lại giải thoát.

Cậu vẫn còn chạy, giày đã sớm không còn, hai chân bị cọ sát đến rướm máu.

Lại chạy đi đâu đây? rời đi rồi còn chỗ nào để đi đây?"

"Đi đâu đây... Không thể về nhà..."

Nỉ non bật thành tiếng, ý thức cũng bắt đầu thanh tỉnh, đầu óc nóng đặc bỗng cảm nhận được chút hơi mát.

Cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chậm rãi mở mắt ra, sau đó thấy được người kia gần trong gang tấc cười với cậu, "Hờn giận đến vậy à? Không thể về nhà sao..."

Min Yoongi hiểu lầm ý của câu nói mớ kia, anh còn tưởng rằng Kim Taehyung vẫn đang tức giận vì mình không báo trước đã chuyển cậu sang ở chỗ khác.

Kim Taehyung không giải thích, vươn tay kéo Min Yoongi vào trong ngực, chôn đầu ở vai anh.

Cảm thấy Kim Taehyung có gì không đúng, Min Yoongi giơ tay xoa xoa tóc cậu.

"Nhớ anh à?"

Đáp lại Min Yoongi là mái đầu dụi dụi và hai tay ôm chặt thêm.

"Ngủ đi, hôm nay là một ngày bận rộn, hẳn là em mệt chết rồi." Min Yoongi vỗ vỗ Kim Taehyung, ý bảo cậu nằm xuống ngủ tiếp còn anh đi rửa mặt.

Kim Taehyung không nói lời nào, hai tay ôm lấy anh vẫn bất động.

"Ngủ cùng nhau sao? Nhưng anh chưa có rửa mặt nữa."

"Ngủ với em đi, em muốn ôm anh ngủ. Không rửa không sao, em không chê anh bẩn đâu." Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn anh, cánh môi dịu dàng dán lên miệng Min Yoongi.

Một chút lại một chút, không hề mang theo chút dục vọng nào, chỉ có sự dịu dàng quá đỗi.

Ngày sinh nhật chờ đợi đã lâu sắp sửa đến, không khí lễ tết cũng tràn ngập nơi nơi, điểm xuyết thêm bông tuyết ngợp trời. Công việc cũng đã gần hoàn thành, đã sớm từ chối các lời mời sân khấu trao giải cuối năm, quay một vài video chúc mừng năm mới, sau đó Kim Taehyung chính thức nhàn rỗi bắt đầu tự mình chuẩn bị sinh nhật.

Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một Min Yoongi.

Ngày đó Min Yoongi vẫn cứ theo lẽ thường đi làm, cuối năm là lúc công ty bận rộn nhất, nhân viên cấp cao lại càng cần phải làm gương tốt, buổi sáng anh vừa đến đã dọa Kim Namjoon nhảy dựng.

"Sao hôm nay còn tới? Hôm nay không phải là sinh nhật của Taehyung sao, huyng?"

"Có một chút việc chưa xử lý xong, yên tâm, anh sẽ không quên. Hơn nữa anh đã chuẩn bị xong rồi trước hai giờ sẽ về nhà."

"..." Làm CEO của công ty cứ như vậy được nhân viên của mình đúng lý hợp tình quang minh chính đại báo cho biết tôi muốn về sớm, tâm tình tương đối vi diệu. Kim Namjoon lúc này mới nhớ tới có thứ cần đưa cho Min Yoongi, đặt gói quà to xuống bàn anh, "Vừa lúc hôm nay gặp anh thì đưa anh luôn, quà mừng lễ trưởng thành của Taehyung, Jinnie đã chọn lâu lắm đấy."

"Ừ, cảm ơn, có điều hôm nay quà gì cũng không qua được quà của anh đâu." Min Yoongi khẽ gật đầu.

"Aygoo, xem ra đã chuẩn bị đầy đủ nhể?"

"Đương nhiên."

Cơm trưa một mình cô độc giải quyết, cho Kim Taehyung thêm nhiều thời gian nghiên cứu học tập, vì để bảo đảm cho một đêm xuân tốt đẹp.

---

Nghe được chuông điện thoại vang lên, phản xạ có điều kiện nhíu mày.

Ngược lại không phải là dãy số lạ lúc trước mà là số điện thoại của phó đạo diễn.

"Xin chào."

"Taehyung-ssi, cậu ăn cơm trưa chưa? Có đang bận gì không?"

"Vâng, ăn rồi ạ, đạo diễn có chuyện gì sao?"

"Ầy, thật sự rất xin lỗi, cậu biết phim đang trong giai đoạn hậu kỳ xử lý mà, trong đó thiếu mất một vài cảnh của cậu, cũng không biết sao lại thế này... Nhưng đây lại là cảnh rất quan trọng cho nên có thể phiền cậu qua bên đoàn phim bổ sung cảnh này được hay không? Sẽ không làm trễ nãi thời gian của cậu đâu, nhân viên bên này đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi..."

Kim Taehyung có hơi bất ngờ, lẽ ra việc bổ sung cảnh nói như thế nào cũng phải liên lạc với Sejin hyung trước, trực tiếp tìm tới mình như vậy phỏng chừng đúng là có chút khẩn cấp, lúc này cách thời gian tuyên truyền cũng không còn mấy ngày.

"Được rồi, em sẽ đến ngay đây, đợi em liên lạc với quản lý đã."

"Được được, mọi người ở đây chờ cậu, thật sự là vất vả cho cậu rồi."

Kim Taehyung cúp điện thoại, gọi cho Sejin hyung.

"Ừ, anh cũng vừa nhận được điện thoại của đoàn phim, nhưng bây giờ anh đang về quê, để anh gọi tài xế đón em nhé?"

Kim Taehyung đã bắt đầu nghỉ ngơi, tất nhiên Sejin cũng không còn bận việc gì. Kim Taehyung còn muốn đi sớm về sớm suy nghĩ một lát cuối cùng nói, "Không cần đâu anh, em tự lái xe qua cũng được như vậy có thể đi sớm về sớm. Không cần làm phiền tài xế."

"Vậy không được sao có thể để em một mình đi đến trường quay, Sohyun lúc này chắc đang ở nhà, để anh gọi cậu ấy đi đón em. Bằng lái xe của em đâu có thể đi đường cao tốc, em cứ để Sohyun lái xe đi, cứ yên tâm nghỉ ngơi trên xe, quay xong thì tranh thủ trở về."

"Vậy cũng được, em ở nhà chờ."

"Ừ, à còn nữa sinh nhật vui vẻ nhé, Taehyung."

"Cảm ơn hyung!"

Sohyun nhắn lại mười phút sau sẽ đến, Kim Taehyung sau khi thu dọn balo Sohyun cũng vừa đến, sau đó không ngừng nghỉ chạy đến trường quay. Đường tuy dài và nhàm chán nhưng tinh thần Kim Taehyung vẫn khá hưng phấn, lấy điện thoại ra báo cho Min Yoongi nói mình phải đi bổ sung cảnh quay /mặt khóc/.

Min Yoongi đang hoàn tất công việc cuối cùng của năm nay, thuận tiện đi xem vài nghệ sĩ đang tập luyện cho buổi lễ cuối năm, cũng bận rộn không ngừng, lúc nhận được tin nhắn liền trực tiếp gọi điện thoại lại.

"Không sao, em cứ lo quay đi, chỗ anh cũng đang bận, lát nữa xong anh sẽ liên lạc với em."

"Được..."

Nơi quay phim vắng vẻ hẻo lánh, tuyết rơi càng khiến cho đường núi trở nên trượt trơn, tốc độ xe phải thả chậm, thời gian đến so với Kim Taehyung dự tính còn muộn hơn nhiều, nhân viên công tác ở trường quay không nhiều lắm, dù sao đang cuối năm, nơi quay phim này cũng không còn bao nhiêu đoàn phim, nên có vài phần hoang vắng.

Sau khi hóa trang xong tạo hình, bắt đầu quay bổ sung cảnh, phó đạo diễn bước tới bắt chuyện, có lệ an ủi vài câu. Kim Taehyung cũng không có bao nhiêu hứng thú trò chuyện với ông, chỉ thầm nghĩ bao giờ mới quay xong.

Người quay phim cũng không phải là người cũ, quay vài lần mới tạm xem là bổ sung được hai cảnh, vẫn còn hai cảnh nữa.

Sắc trời cũng đã dần tối đi, Min Yoongi làm việc xong, liền gọi điện thoại cho Kim Taehyung, đầu bên kia do Sohyun nhận máy.

"Sohyun hả, bên đấy vẫn còn chưa quay xong hả? Vẫn đang ở đoàn phim à?"

"Đúng vậy ạ, hôm nay người quay phim bị đổi, không quá thuận lợi lắm, đã bốn giờ rồi mà chỉ mới quay xong hai cảnh, vẫn còn hai cảnh nữa. Anh đã xong việc rồi à?"

Min Yoongi đã lái xe rời khỏi công ty, "Ừ, xong hết rồi."

Sohyun nhìn thoáng qua bên kia vẫn còn đang quay, đi đến một góc khuất, nói "PD-nim, hôm nay không phải là sinh nhật Taehyung sao? Bên này vẫn còn đang bận rộn, em thấy tâm tình Taehyung cũng không phải là quá tốt, nếu không anh qua đây thăm cậu ấy?"

Min Yoongi vốn cũng có ý định đấy, nghe người ta nói tâm tình Kim Taehyung không tốt lắm lại càng thêm chắc chắn, đến ngã tư tiếp theo liền quay đầu xe lại, tiến vào đường cao tốc.

"Được, anh đã biết, cậu chăm sóc cậu ấy nhé."

Cảnh quay cuối cùng sau khi quay đến lần thứ mười mấy, trơ mắt nhìn trời đã hoàn toàn tối đen, sắc trời u ám hòa với tuyết dày trên núi, người quay phim vẫn không hài lòng lắm, mặt của Kim Taehyung cũng thật sự tối sầm rồi.

Quay nhiều cảnh như vậy, cũng có thể nhìn ra năng lực của người quay phim này, người này so với người quay phim lúc trước căn bản không phải cùng một trình độ. Cậu nghĩ chắc là người trước đi ăn tết rồi, vào dịp cuối năm có thể tìm người quay phim thật không dễ dàng nên cũng không có nhiều lời, nhưng kéo dài tới lúc này, rõ ràng là bản thân trình độ quay phim có vấn đề lại còn mặt nặng mày nhẹ với cậu, thật khiến người ta tức giận.

Cảnh cuối cùng, nhẫn nại mãi rốt cuộc đã nghe thấy được người quay phim hô CUT, Kim Taehyung mỏi mệt đi tới một phòng hóa trang được dựng tạm thời trong trường quay, stylist bắt đầu tẩy trang cho cậu, Sohyun đi đến bên cạnh khoác cho cậu một cái áo khoác dày.

"Vừa rồi có ai gọi điện thoại cho em không?" Kim Taehyung nhận lấy điện thoại hỏi.

"Không có, không ai gọi cả." Sohyun lắc đầu.

Đã hơn tám giờ, Min Yoongi vẫn chưa xong việc, cũng không liên lạc với cậu, trong lòng Kim Taehyung không khỏi có chút thất vọng.

"Taehyung, em ở đây chờ một chút nhé, anh đi lái xe đến." Sohyun nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung khẽ gật đầu, mười mấy nhân viên đoàn phim kia rút lui rất nhanh, đảo mắt bên ngoài đã không còn ai.

Ngừng một hai phút, stylist cũng đã thu dọn đồ nghề xong, sau khi chào cậu cũng đã rời khỏi trước.

Bên ngoài tuyết càng lúc càng nặng hạt, Kim Taehyung nhìn chằm chằm bên ngoài, khẽ dậm chân, không biết gió thổi đến từ hướng nào làm cậu có chút run rẩy, Sohyun vẫn chưa lái xe quay lại đây.

Lại qua chừng mười phút đồng hồ, Kim Taehyung không kiên nhẫn chờ được đi tới cửa ngó đầu ra bên ngoài, sau đó đẩy cửa.

Lại phát hiện cửa đã bị khóa.

Trong lòng căng thẳng, Kim Taehyung quay đầu lại trở về, phòng hóa trang vẫn còn một cánh cửa khác, là cửa thông đến trường quay chính.

Cẩn thận đẩy cửa ra nhưng lại nghe được một giọng xa lạ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác đau buốt, tóc bị người khác hung hăng nắm lấy mà kéo.

"Đồ chó đội lốt người. Mày dám không nhận ra tao à?!"

Kim Taehyung không cách nào quay đầu lại được, sau đó "cốp" một tiếng đầu bị đập vào một góc tường, một dòng chảy nóng hổi ngay lập tức từ trán chảy xuống cổ, mắt hoa lên, sau đó cậu té quỵ trên đất.

Không thấy rõ kẻ đang túm tóc mình là ai nhưng cậu nhìn thấy, rất rõ. Min Yoongi đang nằm trên trên mặt đất lạnh như băng ở phía trước.

.

[tbc]

===

Chap này kiểu mọi thứ diễn ra quá nhanh nên mình không biết nói gì luôn =))))))

Tám nhảm tí nào, về giấc mơ của kth thì mình kiểu khá thắc mắc rằng nó có thật sự xảy ra như vậy không, vì nó hơi khác so với câu chuyện mà kth kể lúc đầu nhưng đôi khi lúc đầu kth ko kể sự thật hoặc là sự thật quá tàn nhẫn nên não bộ sẽ tạo một ký ức giả thay thế (à này là theo 1 vài truyện thấy vậy =))))) ) hoặc đơn giản đó chỉ là một cơn ác mộng thôi dạng như điềm cho điều sắp xảy ra hmmm mình khá là tò mò ko biết mn nghĩ sao về đoạn này ///^///

Còn lễ trưởng thành của kth thì khụ nó quả thật sẽ không phải là một ngày bình thường được rồi ;;-;; 

Cuối cùng là thành thật xin lỗi vì post hơi muộn khụ khụ khụ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net